Chương 20
Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt sau khi ốm xong.
Vương Nhất Bác đứng bên tủ lạnh, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi cẩn thận bưng ra một chiếc khay nhỏ. Em chậm rãi bước tới, đặt chiếc khay xuống trước mặt Tiêu Chiến. Bên trên là một chiếc bánh kem, lớp kem quẹt xung quanh không quá hoàn hảo như ngoài tiệm, ở chính giữa bánh có một quả dâu, còn cắm một ngọn nến nhỏ.
Nhất Bác bấu chặt gấu áo ngủ, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, nhỏ giọng nói:
"Cái này... là tôi tự tay làm. Hôm nay là sinh nhật của anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trước mặt. Ánh lửa từ ngọn nến nhỏ khẽ lay động, hắt lên gương mặt của hắn những khoảng sáng tối nhập nhoè. Trong một khoảnh khắc, lồng ngực hắn chấn động mãnh liệt.
Đã bao nhiêu năm rồi? Kể từ ngày biến cố gia tộc ập xuống, cướp đi sinh mạng của bố mẹ hắn, Tiêu Chiến đã quên mất khái niệm "ngày sinh nhật". Hơn mười năm qua, hắn lao vào vòng xoáy hận thù và thương trường như một cỗ máy, ngày sinh nhật đối với hắn chỉ là một ngày làm việc bình thường không hơn không kém.
Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ bố mẹ ra, có một người nhớ đến ngày sinh của hắn, dụng công để làm bánh, chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn. Một cỗ cảm xúc ấm áp như dòng nước lũ đột ngột tràn về, càn quét qua trái tim khô cằn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, khốn khổ dùng hết thảy lý trí để đè nén thứ cảm xúc đang điên cuồng lớn dần lên trong lòng mình.
Hắn ngước mắt lên, thâm trầm nhìn Nhất Bác, đánh giá "Vương Nguyên Minh" đang đứng trước mặt.
Tính đến nay, người này ở bên cạnh hắn đã gần một năm. Hắn bắt em về với ý định chà đạp, hành hạ đứa con trai được Vương Hoàng cưng chiều để trả thù. Thế nhưng, suốt thời gian qua, người này chưa từng bộc lộ bất kỳ một nét tính cách xấu xa, kiêu ngạo hay độc ác nào. Ngược lại, tất cả những gì em làm, đều hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một dấu chấm hỏi lớn đầy hoang mang. Chẳng lẽ tính cách thực sự của Vương Nguyên Minh lại nhút nhát, yếu đuối và ấm áp đến nhường này sao?
Sự ấm áp thuần khiết, không chút tạp niệm từ người em giống như một loại đầm lầy vô hình, từng ngày, từng giờ khiến một kẻ máu lạnh như hắn chìm đắm, không cách nào rút chân ra được.
Nhưng rồi, một giọng nói lý trí lạnh lùng khác lại vang lên trong đầu hắn, tàn nhẫn gạt phăng tất cả.
Không được quên mối thù! Bố mẹ hắn đang nhìn hắn! Hắn không được phép rung động trước con trai của kẻ thù!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chiến đột ngột lạnh đi, hắn dằn lòng mình xuống, cố tình dựng lại vẻ xa cách.
Nhất Bác không hề hay biết những sóng gió đang cuộn trào trong nội tâm của người đàn ông đối diện. Em thấy hắn cứ im lặng nhìn chiếc bánh, bèn rụt rè đẩy chiếc bánh lại gần hắn thêm một chút, nhẹ nhàng thúc giục:
"Tiêu Chiến, nến sắp tắt rồi, anh ước một điều rồi thổi nến đi."
Tiêu Chiến dửng dưng nhìn ngọn nến khẽ lay động, hắn không ước, chỉ cúi đầu thổi một hơi nhẹ. Ngọn lửa vụt tắt, làn khói mỏng lượn lờ rồi tan biến vào không khí.
Nhất Bác mỉm cười, dùng con dao nhỏ cẩn thận cắt một miếng bánh ra đĩa, sau đó đưa thìa nhỏ đến cho hắn, ánh mắt ngập tràn mong đợi:
"Anh ăn thử một miếng xem có hợp khẩu vị không?"
Tiêu Chiến cầm lấy chiếc thìa nhỏ, rồi lại nhìn đôi mắt trong veo như chứa cả ánh sao của em. Hắn lấy thìa xúc một miếng bánh, sau đó cho lên miệng. Vị béo ngậy thanh nhẹ của kem tươi hòa quyện với vị chua ngọt của dâu tây tươi tan chảy trên đầu lưỡi.
Chiếc bánh thực sự rất ngon, ngon hơn tất cả những chiếc bánh xa xỉ ở các nhà hàng năm sao mà hắn từng thấy.
Thế nhưng, Tiêu Chiến lại chậm rãi nuốt xuống, gương mặt không lộ một chút biểu cảm thừa thãi. Hắn tựa lưng vào thành ghế, dùng tông giọng không lạnh không nhạt, dửng dưng buông một câu:
"Cũng được."
Lời khen có phần keo kiệt và hờ hững của hắn không làm Nhất Bác buồn. Ngược lại, chỉ cần nghe hai chữ "cũng được" từ miệng hắn, em đã cảm thấy công sức mình bỏ ra cả buổi tối qua hoàn toàn xứng đáng. Nhất Bác cong khóe mắt, khẽ gật đầu:
"Anh thích là tốt rồi. Vậy anh ăn thêm một chút nhé?"
Tiêu Chiến nhìn nụ cười ngây ngốc, thỏa mãn của em, lồng ngực lại một lần nữa nhói lên đau đớn. Hắn quay mặt đi chỗ khác để trốn tránh nụ cười ấy, lạnh lùng "ừm" một tiếng trong cổ họng.
Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh kem trên bàn, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đó với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Hắn đột ngột cầm lấy chiếc thìa, múc một miếng bánh nhỏ, đưa đến trước miệng Nhất Bác.
Hắn trầm giọng, nhưng tông giọng đã bớt đi vài phần lãnh khốc:
"Há miệng, cậu cũng ăn đi."
Nhất Bác sững người, đôi mắt mở to nhìn chiếc thìa bạc trước mặt. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực em lập tức đập thình thịch, một luồng mật ngọt ngào dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Em khẽ gật đầu, há miệng ngậm lấy miếng bánh kem một cách ngoan ngoãn.
Vị dâu tây ngọt ngào lan tỏa, nhưng khi em vừa rút miệng lại, một chút kem trắng muốt vô tình dính lại trên khóe môi hồng hào. Tiêu Chiến nhìn chăm chằm vào vết kem ấy, yết hầu hắn khẽ trượt lên trượt xuống, ánh mắt tối sầm lại. Hắn vươn ngón tay cái ra, nhẹ nhàng miết qua khóe môi em, lau đi vệt kem dính rồi thản nhiên đưa ngón tay vào miệng mình mút sạch.
Hành động ấy khiến Nhất Bác đỏ bừng mặt từ tận mang tai xuôi xuống cổ. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối trong khoảng cách gang tấc, pheromone hương rượu vang và hoa mẫu đơn như hai dải lụa quấn chặt lấy nhau. Tiêu Chiến không kiềm chế được nữa, hắn vươn tay kéo lấy gáy em, áp sát hai cánh môi vào nhau.
"Ưm..."
Nhất Bác khẽ rên rỉ khi môi bị môi của hắn ngậm lấy, triền miên quấn quýt. Lần này, không đợi hắn phải thô bạo ép buộc, Nhất Bác đã chủ động vươn hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, hé mở khuôn miệng nhỏ để lưỡi hắn tiến vào nụ hôn sâu. Tiêu Chiến một tay giữ chặt eo em, một tay luồn xuống khoeo chân, dễ dàng bế thốc em lên mà không hề làm đứt quãng nụ hôn.
Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên ríu rít suốt dọc đường đi lên phòng. Tiêu Chiến bế em sải bước vững chãi, môi lưỡi hai người vẫn điên cuồng dây dưa, mút mát không chịu buông rời một phân. Hắn tàn nhẫn càn quét khắp khoang miệng em, hút hết dưỡng khí khiến Nhất Bác choáng váng đầu óc, đôi chân vô thức quấn chặt lấy thắt lưng hắn.
Tiêu Chiến dùng chân đá cánh cửa phòng ngủ lớn, tiến thẳng về phía giường rồi dịu dàng đặt em nằm xuống. Khi môi hai người tạm thời tách ra để tìm kiếm dưỡng khí, một sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt đoạn giữa không trung.
Nhất Bác nằm ngửa trên giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt ngập nước lờ đờ vì tình dục nhìn hắn.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang gấp gáp lột bỏ áo sơ mi vứt xuống sàn, em khẽ cắn môi, hai tay chủ động đưa lên vén vạt áo ngủ của mình quá ngực, tự giác cởi bỏ lớp vải cuối cùng trên người. Cơ thể trắng sứ của Omega phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn vàng, run rẩy nhẹ nhàng vì kích thích.
Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cự vật khổng lồ của hắn đã trướng to, nổi đầy gân guốc dựng đứng lên giữa hai chân. Hắn lao xuống, chen vào giữa hai đùi em. Nhất Bác vô cùng phối hợp, em chủ động dang rộng hai chân sang hai bên, hai tay kéo lấy bắp đùi mình ép sát vào mạn sườn, hoàn toàn phơi bày lối nhỏ hồng hào, mấp máy đang ngập tràn nước dâm dính đầy để nghênh đón hắn.
"Tiêu Chiến..." Nhất Bác mím môi, thanh âm ngọt ngào như làm nũng đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến.
"Omega dâm đãng!"
Tiêu Chiến nắm lấy căn cặc bự nóng rực, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ ẩm ướt đang không ngừng mút mát mà dứt khoát thúc hông đâm vào bên trong.
"Aaaa——!"
Nhất Bác ngửa cổ rên lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Sự to lớn quen thuộc lấp đầy, ma sát điên cuồng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong khiến em sướng đến mức da thịt co giật kịch liệt. Tiêu Chiến giữ chặt lấy hông em, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng va chạm da thịt rầm rập vang lên dồn dập hòa cùng tiếng nước dịch dâm mỹ phát ra từ nơi giao hợp. Nhất Bác hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn lốc khoái cảm, em vặn vẹo eo, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng hắn, liên tục đón nhận những cú cắm rút thô bạo nhưng đầy sung sướng của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co