Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 3

maudonzsww

Vương Hoàng trân trối nhìn sấp tài liệu trên bàn, mỗi một trang giấy như một lưỡi dao sắc lẹm cứa đứt từng chút hy vọng cuối cùng của lão. Lão biết rõ, giờ đây thế lực của Tiêu Chiến đã lớn mạnh đến mức kinh hoàng, một tay che trời thực sự không còn là danh xưng của Vương thị nữa, mà thuộc về ác ma đứng trước mặt lão.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã dùng những thủ đoạn tàn bạo và chớp nhoáng để thu mua, chèn ép và chiếm trọn gần như toàn bộ thị phần của Vương thị. Đáng sợ hơn, lợi dụng làn sóng tẩy chay dữ dội từ những bài bóc phốt tàng trữ vũ khí trên mạng xã hội, Tiêu Chiến đã thành công kêu gọi, ép buộc các cổ đông lớn của Vương thị đồng loạt rút vốn để đầu tư vào Tiêu thị.

Kịch bản này, lùm xùm kinh hoàng này, chẳng khác nào những gì Tiêu thị đã từng phải hứng chịu năm đó. Vương Hoàng hiểu rõ hơn ai hết, nếu lão không hành động ngay lúc này, cái kết của Vương thị không chỉ dừng lại ở hai chữ phá sản, mà còn thảm hại, thê lương hơn cả Tiêu thị lúc xưa gấp mười lần. Lão sẽ phải ngồi tù, Vương thị sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ.

Nghĩ đến đây, giọng Vương Hoàng run bắn lên, lão thốt ra một câu đầy tuyệt vọng:

"Tiêu tổng... ngài thực sự muốn hủy hoại Vương thị sao?"

"Hủy hoại?"

Tiêu Chiến nghe thấy hai từ đó liền nhẹ nhàng lặp lại, thanh âm trầm thấp nhưng sắc lạnh. Hắn đứng dậy, thong thả đi vòng qua chiếc bàn làm việc, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt tái mét của lão già.

"Hừ, đó gọi là quả báo. Vương tổng dùng hai từ 'hủy hoại' để nói về kết cục của mình, chẳng phải là đang đề cao Vương thị các người quá rồi sao?"

"Bịch!"

Một tiếng động khô khốc vang lên. Vương Hoàng từng điên cuồng dẫm đạp lên biết bao người, giờ đây bỗng quỳ thụp xuống trước mặt một hậu bối đáng tuổi con mình. Lão bò rạp dưới chân Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy xen lẫn tiếng khóc nghẹn đầy hèn mọn:

"Tiêu tổng, tôi có thể giải thích! Chuyện năm đó... chuyện năm đó thực sự không như ngài nghĩ đâu! Những giấy tờ này, những bằng chứng này... đều là sai sự thật! Là có kẻ muốn hãm hại Vương thị, ngài đừng tin bọn chúng!"

Tiêu Chiến đứng khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cái đầu hói đang cúi rạp của Vương Hoàng. Gương mặt hắn không chút dao động, chỉ có sự chán ghét lấp đầy đáy mắt. Hắn bật cười khẩy:

"Vậy ông nói xem, nó sai chỗ nào?"

"Tôi... tôi..."

Vương Hoàng cứng họng, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra được nửa lời biện bạch. Trước những con số, ngày giờ và bằng chứng giao dịch chi tiết đến mức này, một con cáo già như lão có mọc thêm mười cái miệng cũng không cách nào xoay chuyển được càn khôn.

Tiêu Chiến cúi người xuống, ghé sát tai Vương Hoàng, từng câu từng chữ như lưỡi hái của tử thần ghim thẳng vào đầu lão:

"Sau tất cả những chuyện tàn độc mà ông đã gây ra năm đó với Tiêu thị, khiến gia đình tôi tan nát, bố mẹ tôi phải bỏ mạng... Ông nghĩ tôi là loại người gì? Rộng lượng đến mức có thể phủi sạch tay, coi như không có gì mà tha cho ông sao?"

"Tiêu tổng! Tôi sai rồi! Tôi thực sự biết sai rồi, xin ngài..." Vương Hoàng dập đầu liên tục xuống sàn đá cẩm thạch.

"Vương thị là mạng sống của tôi... là tâm huyết cả đời của tôi... xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho Vương thị một con đường sống..."

Nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Hoàng, lòng Tiêu Chiến chỉ có sự giễu cợt và căm hận cuộn trào.

Vương thị là mạng sống của lão? Vậy còn Tiêu thị thì sao? Tiêu thị chẳng lẽ không phải là mạng sống, là xương máu của bố mẹ hắn sao? Lúc lão bức chết bố mẹ hắn, lão có từng nghĩ đến hai chữ "tha thứ" chưa?

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng để Vương thị cứ như vậy mà biến mất một cách nhanh chóng. Chết một cách dễ dàng thì quá hời cho bọn họ. Hắn muốn tra tấn bọn họ, muốn nhìn bọn họ sống không bằng chết, nếm trải từng chút một nỗi đau khổ mà hắn đã chịu đựng suốt 5 năm qua.

Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên một đường cong tàn nhẫn, hắn đứng thẳng người dậy, hờ hững buông một câu:

"Tha cho Vương thị... cũng được thôi."

Vương Hoàng nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng hy vọng điên cuồng, lão ngước đầu lên nhìn hắn. Thế nhưng, nụ cười của Tiêu Chiến lúc này lại khiến lão rợn tóc gáy. Hắn thong thả nói tiếp:

"Nhưng với một điều kiện. Ông phải đem đứa con của ông ra để trao đổi."

Vương Hoàng bàng hoàng, thốt lên: "Con... con tôi?"

"Vương thị chẳng phải có một vị thiếu gia Omega sao?" Tiêu Chiến quay lưng lại, giọng nói thản nhiên như thể đang bàn về một món hàng hóa thông thường.

"Để hắn đến hầu hạ tôi. Chỉ cần hắn làm tôi vui vẻ, tôi sẽ tạm thời tha cho Vương thị một con đường sống."

Vương Hoàng nghe đến đây liền ấp úng, trong mắt tràn đầy sự do dự và đấu tranh kịch liệt. Người mà Tiêu Chiến ám chỉ là Vương Nguyên Minh, đứa con ngoan, là niềm tự hào và là người thừa kế duy nhất mà lão đặt hết kỳ vọng. Làm sao lão có thể dâng báu vật của mình cho một kẻ thù tàn nhẫn như Tiêu Chiến chà đạp?

Nhìn sự do dự của Vương Hoàng, Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt. Ánh mắt hắn không còn chút kiên nhẫn nào, lộ rõ sự chán ghét như đang trêu đùa một con mồi đã chết đến nơi còn muốn giãy giụa:

"Nếu Vương tổng cảm thấy không nỡ, vậy thì về đi. Tránh làm mất thời gian của đôi bên. Đợi vài ngày nữa, khi cơ quan điều tra hình sự cầm tệp hồ sơ này đến gõ cửa Vương gia... lúc đó đừng trách tôi không cho ông cơ hội."

Nói rồi, Tiêu Chiến không thèm nhìn lão thêm một lần nào, lạnh lùng gọi lớn:

"Trợ lý Vu, tiễn khách!"

Vu Bân từ bên ngoài ngay lập tức đẩy cửa bước vào, gương mặt hầm hố tiến về phía Vương Hoàng: "Vương tổng, mời!"

"Khoan đã! Tiêu tổng! Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!"

Sự sợ hãi trước viễn cảnh tù tội và sụp đổ của đế chế Vương thị đã triệt để đánh bại chút tình thâm ít ỏi của Vương Hoàng. Trong giây phút sinh tử, bản chất ích kỷ của lão đã trỗi dậy. Lão chấp nhận hy sinh đứa con trai để giữ lấy cái ngai vàng của mình. Vương Hoàng run rẩy bò dậy, vừa thở dốc vừa nói:

"Tôi đồng ý dâng nó cho ngài... Nhưng ngài phải hứa, sau khi nhận được người, ngài tuyệt đối không được động vào Vương thị, không được giao số tài liệu kia cho cảnh sát!"

Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười tràn ngập vẻ khinh bỉ trước sự đê tiện của lòng người: "Được thôi. Tiêu thị làm việc luôn giữ chữ tín, Vương tổng không cần phải lo lắng."

Hắn khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho Vu Bân. Vu Bân lập tức quay người ra cửa, ngay sau đó, một nhân viên thư ký bước vào, trên tay cầm sẵn một tệp văn kiện đã được soạn thảo từ trước.

"Bộp."

Tệp văn kiện được ném xuống bàn kính. Vương Hoàng run rẩy cầm lên đọc. Đó không phải là một hợp đồng thương mại thông thường, mà thực chất là một "bản hợp đồng bán con" được ngụy trang dưới danh nghĩa hôn ước tự nguyện và chuyển nhượng tài sản cá nhân. Trong đó quy định rõ: Vương thị sẽ gả vị thiếu gia Omega cho Tiêu Chiến, đổi lại, Tiêu thị sẽ tạm dừng các hoạt động thu mua thù địch và phong tỏa thông tin bất lợi cho Vương thị trong thời gian giao ước.

Bàn tay Vương Hoàng run lên bần bật, lão cầm cây bút ký tên, đặt bút viết xuống hai chữ "Vương Hoàng" kèm theo dấu vân tay đỏ chói. Mỗi một nét bút như rút cạn chút sức lực cuối cùng của lão.

Sau khi ký xong, Vương Hoàng trả lại văn kiện, gương mặt già nua như già đi thêm mười tuổi, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm bản hợp đồng lên, hài lòng nhìn nét chữ còn chưa khô mực. Hắn khẽ nhướng mày, cất giọng mỉa mai:

"Giờ thì Vương tổng không còn điều gì phải lo nghĩ nữa chứ? Tối mai, tôi muốn nhìn thấy người xuất hiện tại biệt thự Tiêu gia. Nếu giao người muộn một phút... giao ước này lập tức hủy bỏ."

Vương Hoàng cắn chặt môi, nhắm mắt gật đầu: "Tôi biết rồi. Ngày mai... nó chắc chắn sẽ đến."

Lão già loạng choạng bước ra khỏi phòng tổng giám đốc như một cái xác không hồn.

Sau khi tiếng bước chân loạng choạng của Vương Hoàng hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, căn phòng tổng giám đốc rộng lớn lại trở về với sự im lặng tịch mịch. Tiêu Chiến một mình đứng bên lớp kính sát đất cao sừng sững, từ trên tầng cao nhất nhìn xuống dòng xe cộ nhỏ như những con kiến đang chen chúc dưới thành phố phồn hoa.

Nắng chiều tà hắt vào cửa kính, kéo dài bóng lưng cô độc nhưng đầy áp bức của hắn. Đôi mắt hắn sâu hoắm, phản chiếu một mảng màu xám xịt của ký ức.

Cái cảm giác mất đi người thương yêu, nhìn bố mẹ trút hơi thở cuối cùng trong tủi nhục và đau đớn, nó tàn nhẫn và cào xé tâm can biết bao nhiêu, suốt năm năm qua Tiêu Chiến chưa một đêm nào quên được. Nỗi đau đó đã biến một thiếu niên mười bảy tuổi đầy hoài bão thành một ác ma máu lạnh của ngày hôm nay. Hắn hận Vương Hoàng, và hắn muốn lão cáo già đó cũng phải tự mình nếm trải cảm giác bất lực nhìn người thân yêu của mình bị chà đạp. Hắn muốn Vương Hoàng phải thống khổ, phải cắn răng chịu đựng khi chứng kiến đứa con trai mà lão tự hào nhất, yêu thương nhất phải quỳ rạp, chịu nhục nhã dưới chân hắn.

Còn về Vương thị? Hủy diệt một cái bang hội hay một tập đoàn trong chớp mắt thì quá đơn giản. Hắn không muốn làm vậy. Hắn muốn giữ lại cái vỏ bọc thoi thóp đó để từ từ chơi đùa, rỉ rả rút cạn từng chút hy vọng của họ, khiến họ sống trong nỗi sợ hãi tột cùng mỗi ngày. Đó mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co