Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 4

maudonzsww

Tại phòng khách của biệt thự Vương gia.

Bầu không khí sang trọng thường ngày đã bị thay thế bằng một trận hỗn loạn kinh hoàng. Ngay khi Vương Hoàng vừa trở về nhà và thuật lại toàn bộ điều kiện trao đổi của Tiêu Chiến cho vợ cùng đứa Vương Nguyên Minh nghe, căn phòng liền nổ tung bởi những tiếng khóc lóc và gào thét.

Vương phu nhân, người đàn bà cả đời sống trong nhung lụa, chưa từng phải cúi đầu trước ai, giờ đây gương mặt tái dại vì hoảng loạn. Bà ta lao đến túm lấy vạt áo của Vương Hoàng, giọng lạc hẳn đi:

"Ông à! Ông phải nghĩ cách gì đó chứ! Chúng ta làm sao có thể để Minh Minh đến nơi đó chịu khổ được? Không được, tuyệt đối không được!"

Vương Nguyên Minh ngồi bên cạnh, sự kiêu ngạo, xảo quyệt trên thương trường thường ngày bấy giờ đã bay sạch không còn một mảnh. Gã run rẩy bám chặt lấy tay mẹ mình, nước mắt giàn giụa trên mặt, liên tục lắc đầu trong sự hoảng sợ tột độ:

"Bố! Con không muốn! Con không muốn đến hầu hạ hắn đâu! Mẹ ơi, mẹ cứu con với... Nếu để con đến đó, con sẽ chết mất!"

Vương phu nhân ôm chặt lấy con vào lòng, vừa khóc vừa hướng về phía chồng cầu xin:

"Nhà ta có thù oán sâu nặng với hắn như vậy, Tiêu Chiến nhất định sẽ hành hạ Minh Minh sống không bằng chết! Con trai chúng ta sẽ không còn mạng trở về mất ông ơi! Tôi xin ông, tôi lạy ông, đừng để con đi!"

"Không đi thì giờ còn cách nào nữa hả?!"

Vương Hoàng gầm lên một tiếng đầy bất lực, gương mặt già nua vặn vẹo vì tức giận và tủi nhục. Lão đập mạnh tay xuống thành ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc lóc:

"Nếu nó không đi, thì tôi với bà chuẩn bị tinh thần vào tù mục xương đi! Cả cái nhà này cũng chết hết, không còn một ai sống sót đâu!"

"Không... không thể nào..." Vương phu nhân ôm đầu, thần trí bắt đầu hoảng loạn.

"Không! Con không muốn vào tù, con cũng không muốn đến chỗ Tiêu Chiến! Con không đi!" Vương Nguyên Minh gào lên ích kỷ.

Vương Hoàng chỉ thẳng tay vào mặt đứa con trai mình từng đặt hết kỳ vọng, giọng cười đầy cay đắng:

"Vậy mày muốn nhìn bố mẹ mày chết trong tù sao? Mày có biết bao nhiêu bài viết bóc phốt Vương thị tàng trữ vũ khí đang tràn ngập trên mạng không? Giờ công an sắp bắt đầu vào cuộc điều tra rồi! Chỉ cần Tiêu Chiến tung sấp hồ sơ gốc đó ra, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn!"

Lão thở dốc, hai tay bấu chặt vào gối: "Lúc này chỉ có thế lực của Tiêu thị mới đè được chuyện này xuống, chỉ có Tiêu Chiến mới cứu được chúng ta! Chúng ta không còn lựa chọn nào khác cả!"

"Không... không..." Vương Nguyên Minh nghe đến đó thì sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, gã co rúm người lại, khóc lóc thảm thiết.

Vương phu nhân cũng khóc từ đầu đến giờ, lòng bà ta đau như cắt khi nhìn đứa con trai cưng suy sụp, nhưng nỗi sợ hãi phải vướng vào vòng lao lý, phải mất đi cuộc sống vương giả hiện tại còn lớn hơn gấp bội. Bà ta điên cuồng vắt óc suy nghĩ, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu. Đột nhiên, trong đầu người đàn bà độc ác này nảy ra một tia sáng.

Đôi mắt Vương phu nhân chợt lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, bà ta đứng bật dậy, lấy hết sức bình sinh gọi lớn:

"Vương Nhất Bác! Mày đâu rồi! Xuống đây!"

Tiếng gọi chói lót của bà ta vang vọng khắp căn nhà gian. Hai cha con Vương Hoàng và Vương Nguyên Minh đang ngập trong tuyệt vọng liền kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Vương Hoàng nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Bà tính làm gì?"

Vương phu nhân quay lại, trên gương mặt tẩm đầy nước mắt bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Bà ta ghé sát tai chồng, hạ thấp giọng nhưng từng chữ đều đầy sự tính toán:

"Cho thằng Nhất Bác đến chỗ Tiêu Chiến... thay thế cho Minh Minh của chúng ta!"

Vương Nguyên Minh nghe thấy thế, đôi mắt đang ngập nước lập tức sáng bừng lên như người chết đuối vớ được cọc. Gã bật dậy, nắm lấy tay mẹ, run rẩy nói:

"Đúng rồi! Đúng rồi mẹ ơi! Để thằng nghiệt chủng đó đi! Để nó đi thay con!"

Vương Hoàng nghe xong thì khựng lại, lão không lập tức đồng ý mà sa sầm mặt, rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ. Thấy chồng còn do dự, Vương phu nhân liền bước đến, đánh mạnh vào tâm lý của lão:

"Ông còn nghĩ ngợi cái gì nữa? Dù sao bấy lâu nay, giới truyền thông và bên ngoài người ta chỉ biết ông có một đứa con duy nhất là Minh Minh. Thằng Nhất Bác từ ngày đem từ Lạc Dương về đều bị nhốt ở phía sau, ngoài người trong nhà ra thì không một ai biết đến sự tồn tại của nó cả! Hai đứa tụi nó đều là Omega, vóc dáng cũng có vài phần tương đồng, lại cùng một dòng máu. Nếu để nó thay Minh Minh đi, Tiêu Chiến chắc chắn cũng sẽ không biết!"

"Đúng đó bố!" Vương Nguyên Minh vội vàng phụ họa, giọng điệu hèn hạ và tàn nhẫn lộ rõ: "Thằng đó thấp kém như vậy, được đưa vào Tiêu gia hầu hạ đã là phúc phần mười đời của nó rồi! Hơn nữa, nó chỉ là một đứa con riêng không ai thừa nhận, dù có bị Tiêu Chiến hành hạ đến chết thì cũng chẳng ai quan tâm, chẳng ai dám điều tra. Bố, để thằng đó đi đi, con xin bố!"

Vương Hoàng chống cằm, ánh mắt cáo già khẽ chớp động. Lão nhẩm tính lợi hại trong đầu. Đúng vậy, Tiêu Chiến những năm qua bận rộn ở nước ngoài và thu mua thị phần, hắn chưa từng nhìn thấy mặt Vương Nguyên Minh ngoài đời thực vì Vương Nguyên Minh luôn đứng sau màn trướng điều hành, rất ít khi xuất hiện trực diện trước báo giới. Nếu làm một cuộc tráo phụng tráo ly, vừa có thể giữ được đứa con trai tài giỏi, vừa dập tắt được cơn giận của Tiêu Chiến, lại bảo toàn được Vương thị. Đây rõ ràng là một mũi tên trúng ba đích.

"Được." Vương Hoàng nghiến răng, ánh mắt lộ ra sự tuyệt tình độc ác: "Cứ quyết định như vậy đi. Thằng Nhất Bác phải thay anh nó vào Tiêu gia."

Vừa dứt lời, từ phía góc hành lang, một bóng dáng gầy gò, nhỏ nhắn run rẩy bước ra. Vương Nhất Bác lúc nãy đang ở dưới nhà bếp phụ việc, nghe thấy tiếng gọi chói tai của Vương phu nhân liền sợ hãi lật đật chạy lên. Em mặc một bộ quần áo cũ kỹ, gương mặt nhợt nhạt, bàn tay bầm tím khẽ bấu chặt vào gấu áo, sợ hãi nhìn ba con người đang dùng ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm vào mình.

"Bố... mẹ... ca ca... mọi người tìm con..."

Vương phu nhân nhấp một ngụm trà, đặt tách sứ xuống bàn phát ra một tiếng "Cạch" khô khốc, xé toạc sự im lặng. Bà ta liếc xéo Nhất Bác từ đầu đến chân, giọng điệu ban phát ơn huệ vang lên:

"Sắp tới mày không cần ở Vương gia nữa, đến Tiêu gia làm giúp việc đi."

Nhất Bác bàng hoàng ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe ngập tràn vẻ ngơ ngác và lo sợ. Em mím môi, đánh liều hỏi lại bằng giọng run rẩy:

"Nhưng... tại sao ạ? Con vẫn đang làm quen công việc ở đây mà mẹ?"

"Một đứa thấp kém như mày có chỗ nương thân đã là may lắm rồi, còn ở đó mà hỏi tại sao!"

Vương Nguyên Minh bật cười khinh miệt, gã đứng dậy, thong thả đi đến trước mặt Nhất Bác. Gương mặt tuấn tú của gã vặn vẹo vì sự ích kỷ độc ác. Gã đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt của em, nhếch môi đầy nham hiểm:

"Mày từ tuần sau, đi đến Tiêu gia hầu hạ cái tên Tiêu tổng đó đi. Đây chẳng phải diễm phúc lớn của mày sao? Một đứa Omega bần hèn sinh ra ở nông thôn, được leo lên giường của tên Alpha đỉnh cấp như hắn đã là diễm phúc tổ tông mười đời nhà mày để lại rồi!"

Lời nói dội thẳng vào tai khiến mặt Nhất Bác lập tức cắt không còn một giọt máu. Em hoảng hốt lùi lại một bước, hai tay siết chặt gấu áo, lắp bắp:

"Ca ca... anh nói gì vậy? Em... em không hiểu..."

Vương phu nhân thấy thái độ rụt rè của em thì mất kiên nhẫn, bà ta cao giọng cắt lời:

"Chính là từ nay về sau mày không cần phải ở lại Vương gia nữa! Giờ công ty đang gặp khó khăn, chỉ có Tiêu thị mới giúp được. Mày thân là một thành viên của Vương gia, ăn cơm Vương gia năm năm trời, cũng phải có trách nhiệm hy sinh vì đại cuộc chứ?"

Bà ta đứng dậy, từng bước tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao găm khóa chặt lấy em:

"Tiêu tổng muốn mày đến hầu hạ, thì mày phải đến hầu hạ! Chăm sóc hắn cho tốt, ngoan ngoãn nghe lời, đừng có làm phật ý Tiêu tổng. Tao cảnh cáo cho mày biết, nếu Vương thị có mệnh hệ gì vì sự ngu ngốc của mày, thì mày cũng đừng hòng yên ổn!"

Những lời nói tàn nhẫn ấy giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lòng Nhất Bác. Sự tủi nhục dâng lên tận cổ họng, em nghẹn ngào, nước mắt lấp loá nơi khóe mắt, nhìn về phía Vương Hoàng đang ngồi im lặng hút thuốc trên sofa:

"Nhưng... nhưng tại sao lại là con..."

"Rầm!"

Vương Hoàng bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, điếu thuốc trên tay gãy đôi. Lão ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Nhất Bác, quát lớn:

"Mày không đi thì để anh trai mày dấn thân vào bùn lầy, để bố mẹ mày vào tù hết sao? Mày nhìn xem cái nhà này ai có ích, ai vô dụng?"

Vương phu nhân lập tức tiếp lời chồng, giọng điệu cay nghiệt đến cực điểm:

"Anh trai mày sau này còn kế thừa Vương thị, là người nắm giữ đại cuộc của cả gia tộc, sao có thể hạ mình đi làm thứ công cụ hầu hạ kẻ khác! Chỉ có mày, một đứa con rơi vô dụng, không làm được tích sự gì cho cái nhà này. Giờ là lúc mày đi hầu người ta, lấy cái thân xác Omega đó về cứu lấy cái sản nghiệp này đi!"

Vương Nhất Bác đứng trân trối giữa phòng khách, đầu óc em rối mù, trống rỗng. Tai em ong ong trước những lời mắng nhiếc, ép buộc của họ.

Trách nhiệm? Hy sinh vì đại cuộc?

Nhất Bác tự giễu trong lòng, chua chát đến tận xương tủy. Năm năm qua em sống ở cái nhà này còn không bằng một con chó hoang. Cơm ăn áo mặc toàn là đồ thừa của người ta, ngày ngày bị Vương Nguyên Minh đánh đập, hạch sách, bị Vương phu nhân coi như cái gai trong mắt, bị bố ruột ngó lơ ghẻ lạnh. Em chưa từng được hưởng một chút hơi ấm, một chút lợi lộc nào từ cái danh xưng "Vương thiếu gia", vậy mà giờ đây khi gia tộc gặp nạn, họ lại dùng hai chữ "trách nhiệm" để ép em vào đường chết?

Thế nhưng, giữa sự tuyệt vọng tột cùng ấy, trong lòng Nhất Bác chợt nảy lên một tia ý nghĩ khác. Nếu như... nếu như em đồng ý đi, chẳng phải em sẽ được thoát khỏi căn nhà địa ngục này sao? Tiêu gia có thể là hang cọp, Tiêu tổng kia có thể là một Alpha đáng sợ, nhưng biết đâu... biết đâu cuộc sống của em ở đó sẽ ổn hơn một chút so với việc mỗi ngày phải quỳ gối chịu nhục dưới gót giày của Vương Nguyên Minh?

Thấy Nhất Bác đứng im lặng không nói lời nào, Vương phu nhân tưởng em muốn phản kháng, bà ta liền sa sầm mặt, đưa ra phán quyết cuối cùng:

"Dù mày có đồng ý hay không, thì tao với bố mày cũng quyết rồi. Tuần sau thu dọn đồ đạc đi sang Tiêu gia đi! Đừng có giở trò khóc lóc, vô ích thôi!"

Bà ta quay đầu nhìn về phía nhà bếp, gọi lớn:

"Dì Lâm! Đưa Nhất Bác nó lên phòng. Từ giờ đến tuần sau không cần cho nó làm việc nhà nữa. Bảo nhà bếp nấu thêm mấy món bổ dưỡng, chăm cho nó béo lên một chút, đừng để đến lúc giao người sang Tiêu gia lại gầy gò rách rưới như bộ xương khô, làm mất mặt Vương gia!"

"Vâng, thưa phu nhân." Dì Lâm vội vàng từ trong bước ra.

Vương Nhất Bác không nói gì nữa. Em cụp mắt xuống, che giấu đi sự mệt mỏi và cam chịu đã cào xé tâm can mình từ lâu. Em biết, ở cái nhà này, em làm gì có quyền lựa chọn.

Nhất Bác lẳng lặng xoay người, đôi chân bước từng bước chậm chạp theo sau dì Lâm đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co