Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 31

maudonzsww

Một tuần sau, Chu Tiểu Phong lại đến Bắc Thành.

Ngay khi vừa bước xuống xe, Chu Tiểu Phong đã được Lý Tú đon đả chạy ra che ô, rước vào tận phòng khách. Vừa yên vị trên ghế, cậu ta liền liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng hỏi:

"Mấy ngày qua, chị dạy dỗ thứ rác rưởi kia thế nào rồi?"

Lý Tú vội vàng dâng lên tách trà, gương mặt nịnh nọt, cười đến mức nếp nhăn xô lại vào nhau: "Ôi Chu thiếu gia yên tâm, tôi nghe lời cậu, mấy ngày qua giao toàn việc nặng nhọc cho cậu ta. Không làm được thì phạt bỏ đói, mặc xác cậu ta."

Chu Tiểu Phong hài lòng nhếch môi: "Tốt lắm. Cứ tiếp tục dạy dỗ cậu ta cho tôi."

"Vâng, vâng!"

Đến giờ cơm trưa, Chu Tiểu Phong ngồi một mình trước bàn ăn trong phòng bếp chính. Theo sự sắp xếp của Lý Tú, Vương Nhất Bác phải bưng từng đĩa thức ăn lên phục vụ.

Nhất Bác đặt đĩa cá sốt chua ngọt cùng bát súp lên bàn, cúi đầu định bước lùi ra ngoài.

"Đứng lại."

Chu Tiểu Phong lớn tiếng gọi giật ngược em lại. Cậu ta dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, mới nhai được hai cái liền lập tức biến sắc, nhè thẳng miếng cá ra đĩa sứ. Cậu ta đứng bật dậy, cầm lấy chén súp nóng hắt xuống đất, gầm lên đầy chua ngoa:

"Mặn như vậy, muốn giết tôi sao?"

"Đồ ăn này là do đầu bếp nấu, tôi chỉ bưng lên."

"Bốp——!"

Lực tát bất ngờ khiến gương mặt của Nhất Bác lệch hẳn sang một bên. Khóe môi em ngay lập tức rách một đường, rỉ ra vệt máu. Thân hình của em loạng choạng suýt ngã quỵ xuống đất.

"Cậu còn dám cãi bướng?!" Chu Tiểu Phong trợn mắt, vẻ mặt vặn vẹo quay ngoắt sang gọi lớn: "Chị Lý! Người đâu hết rồi?!"

Lý Tú cùng hai tên hầu nam to con đã đợi sẵn từ trước, lập tức từ cửa lao vào: "Có tôi đây thưa thiếu gia!"

Chu Tiểu Phong rút khăn giấy lau tay, lạnh lùng chỉ vào người Nhất Bác:

"Loại người hầu vừa bướng bỉnh vừa làm ăn cẩu thả này, không dạy dỗ thì không biết điều. Lôi cậu ta vào nhà kho nhốt lại cho tôi! Khi nào tôi chưa cho phép, thì không được thả ra."

Nhất Bác không hề giãy giụa, em chỉ khẽ đưa tay quệt đi vệt máu bên khóe môi, mặc cho hai tên hầu nam thô bạo xốc hai nách, kéo lê thân thể đi dọc theo lối đi hành lang hướng về phía nhà kho.

Cánh cửa nhà kho bị đóng sầm lại, tiếng xích sắt lách cách khóa chặt từ bên ngoài.

Không gian bên trong tối đen như mực, ẩm mốc và lạnh thấu xương. Nhất Bác bị ném mạnh xuống sàn xi măng, em mệt mỏi co rúm người lại vào một góc tường ẩm ướt, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng. Bóng tối nuốt chửng lấy em, giữa không gian tĩnh mịch, người Nhất Bác nóng ran, hình như lại là cơn sốt mấy ngày nay liên tục tăng rồi hạ nhiệt. Nhất Bác mệt mỏi, em khẽ nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, hơi thở nóng rực, em bắt đầu không còn tỉnh táo nữa, rồi chậm rãi lịm đi.

Ngày hôm sau, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu Chiến ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, xung quanh là những chồng tài liệu và sổ sách cao ngất ngưởng. Đôi lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt mệt mỏi quét qua các con số. Thời gian này, hắn đang dồn toàn lực cho dự án thâu tóm và phát triển khu nghỉ dưỡng tại đảo Z cùng với Vương Hạo Hiên.

Khối lượng công việc khổng lồ khiến hắn quay cuồng, đến thời gian ngủ còn chẳng đủ, nói gì đến việc bận tâm xem Chu Tiểu Phong đang làm gì. Mà căn bản quan hệ của cả hai cũng chẳng thân thiết đến mức khiến hắn phải để tâm, nếu không phải nể ông bố già nhà cậu ta, hắn cũng lười quan tâm đến Chu Tiểu Phong.

Nếu như sáng nay bố của Chu Tiểu Phong không gọi điện cho hắn, than thở rằng dạo này con trai cứ đi sớm về muộn, ít khi có mặt ở nhà và dò hỏi xem có phải đang ở chỗ hắn không, thì Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh rỗi mà bận lòng. Hắn thậm chí còn không biết hành tung của Chu Tiểu Phong, nên sau khi cúp máy với Chu lão gia, hắn liền tùy tiện giao cho Vu Bân đi tra xét qua loa.

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị tên Vu Bân. Tiêu Chiến mắt không rời tập hồ sơ, nhấn bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Vu Bân có chút ngập ngừng: "Tiêu tổng, có chuyện này, về việc của Chu thiếu gia."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến nheo mắt.

"Chu thiếu gia dạo gần đây, rất hay đến biệt thự Bắc Thành."

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại. Hắn ngước đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia sắc lạnh: "Cậu ta đến đó làm gì?"

"Cái đó, tôi chỉ tra ra được dạo này Chu thiếu gia thường xuyên tự lái xe đến đó, còn cụ thể cậu ấy vào trong làm những gì thì tôi vẫn chưa rõ."

Chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại đầy hoài nghi. Hắn chưa từng cho phép Chu Tiểu Phong đặt chân đến biệt thự của hắn lần thứ hai sau ngày hôm đó, mà bản thân cậu ta muốn đến cũng chẳng hỏi hắn một câu. Cậu ta dám cả gan giấu hắn để lén lút đến đó sao?

"Giờ Chu Tiểu Phong đang ở Bắc Thành?"

"Tiêu tổng, định vị GPS hiển thị thì xe của cậu ấy đã rời khỏi khu vực Bắc Thành và đang trên đường về nội thành rồi."

Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một hơi, gõ gõ ngón tay xuống bàn, lạnh lùng ra lệnh: "Ừm. Đến chỗ cậu ta, đưa thẳng về Chu gia đi."

"Vâng, Tiêu tổng!"

Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang sáng, nhưng những con số biểu đồ trên đó không cách nào lọt vào đầu hắn được nữa. Sự khó chịu, bức bối trong lòng dâng lên mỗi lúc một cao.

Tại sao Chu Tiểu Phong dạo này hay đến Bắc Thành? Và điều khiến hắn tức giận hơn cả là, tại sao đám người làm ở biệt thự, không một ai hé môi báo cáo cho hắn một câu nào về việc này?

Tiêu Chiến dứt khoát gập mạnh máy tính lại, đứng dậy lấy áo khoác vắt trên ghế, sải bước dài đi xuống hầm gara. Hắn phải tự mình đến Bắc Thành một chuyến, ngồi vào trong khoang xe, vừa thắt dây an toàn và chuẩn bị nổ máy rời đi, thì điện thoại trong túi quần lại đột ngột đổ chuông. Tiêu Chiến rút máy ra nhìn, trên màn hình hiển thị số của Chu quản gia ở Bắc Thành.

Hắn nhếch môi, đúng là nực cười, đến khi hắn bắt đầu nghi ngờ và thắc mắc, thì người ở đầu bên kia mới biết đường gọi tới.

Tiêu Chiến bắt máy, áp điện thoại lên tai, chưa kịp mở miệng chất vấn thì giọng nói run rẩy, hốt hoảng của lão quản gia ở đầu dây bên kia đã vang lên:

"Ông chủ... không hay rồi... Cậu Vương ở bên này... xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đầu óc hắn trong phút chốc trống rỗng, đại não hoàn toàn tê liệt, đến mức hắn không thể nghe thêm được bất kỳ vế sau nào của lão quản gia nữa. Năm ngón tay hắn đột ngột mất sạch lực, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi bộp xuống chiếc ghế da bên cạnh.

Tiếng nói của quản gia vẫn truyền ra từ loa thoại: "Ông chủ? Ông chủ ngài có nghe thấy không ạ? Ông chủ..." Nhưng Tiêu Chiến đang thất thần, một chữ cũng không lọt vào tai.

Trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn như bừng tỉnh, vội chộp lấy chiếc điện thoại trên ghế, áp mạnh vào tai, trầm giọng hỏi lại:

"Xảy ra chuyện gì?! Vương Nguyên Minh thế nào?!"

"Ông chủ... Cậu Vương hôm lúc sáng bị phạt nhốt vào trong kho. Chiều nay khi người làm mở cửa kho để thả ra... thì phát hiện cậu Vương đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào rồi. Người cậu ấy rất nóng, gọi thế nào cũng không tỉnh..."

Đôi mắt Tiêu Chiến trợn trừng, sự kinh ngạc và phẫn nộ dâng lên tột đỉnh, hắn gầm lên vào điện thoại:

"Cái gì?! Ai dám phạt cậu ta?!"

"Cái đó... ông chủ... tôi..." Quản gia lắp bắp, sợ hãi không dám nói.

"Nói! Tôi có ra lệnh cho các người phạt cậu ta sao?!" Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, gân xanh trên cổ và trán nổi lên cuồn cuộn.

"Ông chủ... dạo này Chu thiếu gia hay đến đây... Là Chu thiếu gia ra lệnh cho người làm phạt cậu Vương, còn đe doạ tôi..."

Chưa kịp để quản gia nói hết câu, Tiêu Chiến đã dứt khoát cúp máy. Hắn phẫn nộ vứt mạnh điện thoại sang ghế phụ bên cạnh.

Tiêu Chiến đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút ra khỏi hầm gara, phóng thẳng ra đường lớn.

Trong lồng ngực hắn lúc này, một mớ hỗn độn giữa sự tức giận và nỗi lo lắng đang điên cuồng cắn xé lý trí của hắn. Hắn tức giận vì Chu Tiểu Phong dám tự tiện bước vào biệt thự của hắn, dám qua mặt hắn để tác oai tác quái, bên cạnh đó, khi nghe thấy "Vương Nguyên Minh" xảy ra chuyện, lòng hắn lại như lửa đốt.

Trong đầu hắn lúc này trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ được điều gì cả, chỉ biết đạp ga thật nhanh chạy đi.

Tốc độ kim đồng hồ trên taplo không ngừng tăng lên, và bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng hề nhận ra rằng, hai bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng của hắn, lúc này đang hơi run lên.

Một tiếng sau, chiếc xe của Tiêu Chiến dừng trong khuôn viên biệt thự, hắn dứt khoát đẩy cửa bước xuống. Gương mặt hắn tràn ngập sát khí, sải những bước chân dài, vội vã lao thẳng vào trong biệt thự.

Vừa bước qua cửa, nhìn thấy lão quản gia đang đứng ngồi không yên, Tiêu Chiến liền tiến tới, giọng nói hấp tấp xen lẫn sự hoảng loạn chất vấn:

"Vương Nguyên Minh thế nào rồi? Bác sĩ đã đến chưa?!"

Lão quản gia run rẩy, lí nhí đáp: "Ông chủ... cậu Vương đang ở trên phòng của cậu ấy, bác sĩ gia đình cũng vừa mới đến được vài phút..."

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn một lượt qua đám người hầu đang khúm núm, quỳ rạp dưới sàn không ai dám thở mạnh.

Hắn siết chặt nắm tay, hiện tại không có thời gian để truy cứu từng kẻ một. Tiêu Chiến xoay người, gần như là chạy bộ lao thẳng lên cầu thang hướng về phía căn phòng nhỏ của em.

Cánh cửa gỗ bật mở, cảnh tượng đập vào mắt Tiêu Chiến trong giây phút ấy khiến bước chân hắn đột ngột khựng lại.

Trên chiếc giường đơn nhỏ, Vương Nhất Bác nằm im lìm giữa lớp chăn mỏng. Gương mặt em trắng bệch không một giọt máu. Bác sĩ gia đình đang ngồi bên cạnh giường, tay lật giở ống nghe và cẩn thận khám tổng quát một lượt cho em.

Tiêu Chiến chầm chậm bước đến bên cạnh giường. Nhìn Nhất Bác chỉ sau một tuần không gặp mà thân hình đã gầy hẳn đi, hàng mi dài bất động, lồng ngực Tiêu Chiến bỗng thắt lại một trận đau đớn âm ỉ. Hắn cảm giác như có một bàn tay vô hình luồn vào lồng ngực mình, bóp nghẹn lấy trái tim hắn, khiến hắn hít thở vô cùng khó khăn.

Hắn nuốt nước bọt, thanh âm khàn đặc cất lên:

"Bác sĩ, tình hình của cậu ấy... thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài một tiếng, tháo ống nghe xuống, vừa thu dọn dụng cụ vừa ái ngại nhìn Tiêu Chiến:

"Ông chủ, tình trạng của cậu ấy thực sự rất tệ. Do phải làm việc quá lao lực, lại chịu gió lạnh trong thời gian dài dẫn đến phát sốt cấp tính. Cơn sốt cao liên tục kéo dài mà không được hạ nhiệt. Thêm vào đó, cơ thể cậu ấy suy nhược trầm trọng, dạ dày hoàn toàn trống rỗng do không được ăn uống đầy đủ nhiều ngày, thuốc thang phòng bị cũng không có một viên, nên cơ thể mới không chống chọi nổi mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu."

Mỗi một câu, một chữ của bác sĩ lọt vào tai Tiêu Chiến, đều khiến hắn ngỡ ngàng đến không thể tin được. Lao lực? Không ăn uống đầy đủ? Sốt cao?

Bác sĩ mở sổ tay, vừa ghi đơn thuốc vừa tiếp tục dặn dò chi tiết:

"Tôi đã tiêm một mũi hạ sốt và truyền dịch bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy rồi. Còn về phần ăn uống, hiện tại dạ dày cậu ấy rất yếu, khi tỉnh lại tuyệt đối không được cho ăn đồ cứng hay dầu mỡ. Chỉ được dùng cháo loãng nấu nhừ hoặc súp ấm chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày. Phòng ốc phải luôn giữ ấm, tuyệt đối không được để nhiễm lạnh. Nếu trong đêm nay cơn sốt không giảm hoặc có dấu hiệu co giật, ông chủ phải lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện, chậm trễ một chút thôi là sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương."

Đôi mắt nổi đầy tơ máu của Tiêu Chiến khóa chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Nhất Bác. Hắn khẽ gật đầu:

"Tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co