Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 32

maudonzsww

Sau khi tiếng bước chân của bác sĩ rời đi, Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, năm ngón tay siết chặt. Đôi mắt hắn khóa lên gương mặt trắng bệch của Nhất Bác, đáy mắt ngập tràn một tầng sương lạnh lẽo.

Hắn nhớ, khi hắn ép đưa "Vương Nguyên Minh" về đây, hắn có từng ra lệnh cho đám người làm phải đày đọa em đến mức này? Có bắt chúng phải bỏ đói em, hay bắt em làm việc lao lực đến mức kiệt sức thế này không?

Tiêu Chiến kéo lại tấm chăn mỏng, cẩn thận đắp kín cho Nhất Bác. Sau đó, hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơmi, mang theo một thân sát khí chầm chậm bước xuống lầu.

Dưới phòng khách, đám người làm xếp thành hai hàng, đứng khúm núm, kẻ nào kẻ nấy cúi gầm mặt xuống sàn, đến cả tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra khi nhìn thấy sắc mặt u ám của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, hai chân bắt chéo, một tay đặt trên thành ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ từng nhịp. Hắn lướt mắt nhìn một lượt qua từng kẻ một, cuối cùng dừng lại trên người lão quản gia, cất giọng:

"Chuyện này là thế nào? Tại sao Vương Nguyên Minh lại thành ra thế kia?"

Chu quản gia giật bắn mình, vội vàng bước lên một bước, giọng nói run rẩy đến mức lạc cả đi: "Ông chủ... Chu thiếu gia... mấy ngày nay Chu thiếu gia liên tục tới đây. Cậu ấy ra lệnh bắt cậu Vương phải làm đủ mọi việc nặng nhọc trong biệt thự. Cậu ấy còn dặn Lý Tú giám sát, nếu cậu Vương làm không xong hoặc làm chậm, thì... thì sẽ dùng hình phạt, bỏ đói, còn nói mình là người yêu của ông chủ, được ông chủ cho phép mới như vậy ..."

Tiêu Chiến đột ngột đứng bật dậy, dùng lực đập mạnh tay xuống bàn.

"Việc Chu Tiểu Phong tự tiện tới đây, tại sao không một ai báo lại với tôi?"

Chu quản gia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai gối run lẩy bẩy: "Ông chủ... vì... vì những lần tới đây, Chu thiếu gia đều khẳng định chắc chắn rằng chính ông chủ đã cho phép cậu ấy đến để làm quen với nhà mới. Cậu ấy còn nói sau này hai người kết hôn sẽ về đây ở... Chúng tôi là phận người làm, đâu dám nghi ngờ lời của Chu thiếu gia, càng không dám làm phiền đến công việc của ngài..."

"Câm miệng!"

Tiêu Chiến phẫn nộ tột cùng, hắn quay sang vệ sĩ đứng phía sau, ra lệnh:

"Trích xuất toàn bộ camera an ninh trong biệt thự suốt một tuần qua cho tôi. Ngay lập tức!"

"Vâng, Tiêu tổng."

Vệ sĩ nhanh chóng thao tác trên máy tính bảng cá nhân, kết nối trực tiếp với hệ thống máy chủ của biệt thự rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Hàng loạt thước phim giám sát bắt đầu chạy qua trước mắt. Trên màn hình hiển thị cảnh tượng "Vương Nguyên Minh" đang quỳ dưới sàn, bị Chu Tiểu Phong dùng chân đạp thẳng vào bả vai khiến chậu nước lật úp, nước đổ tung tóe. Đoạn tiếp theo là cảnh ở phòng ăn, Chu Tiểu Phong thẳng tay tát em.

Chưa dừng lại ở đó, Tiêu Chiến còn nhìn thấy một loạt các phân cảnh Lý Tú đứng chỉ tay năm ngón, bắt em làm việc. Mỗi khi không vừa ý, ả ta lại cậy quyền cậy thế, dùng chân đá vào hông hoặc dùng tay đẩy ngã em xuống đất một cách thô bạo. Và đỉnh điểm là hình ảnh hai tên hầu nam theo lệnh của hai kẻ đó, thô bạo kéo lê thân hình của Nhất Bác ném vào nhà kho, khóa xích sắt nhốt em lại.

"Rắc——!"

Gân xanh trên trán và thái dương của Tiêu Chiến nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ lựng vì tức giận. Hắn từ từ quay đầu, ánh mắt găm thẳng vào Lý Tú đang run rẩy như cầy sấy.

"Tôi có cho phép các người hành hạ Vương Nguyên Minh không?!" Tiêu Chiến gầm lên: "Tôi không nói, là các người cứ thế cậy quyền cậy thế của tôi để bắt nạt người khác? Ai cho các người cái gan chó đó hả?!"

Lý Tú sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, ả bò rạp dưới chân Tiêu Chiến, khóc lóc thảm thiết: "Ông chủ... ông chủ bớt giận! Cái đó... cái đó đều là do Chu thiếu gia căn dặn! Cậu ấy nói cậu ấy là người yêu của ngài, sau này là phu nhân của Tiêu gia. Tôi... tôi chỉ là kẻ làm thuê, tôi không dám trái ý Chu thiếu gia..."

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn ả ta không khác gì nhìn một đống rác rưởi hôi hám. Hắn khinh bỉ hất chân ra khi mụ ta định bấu víu vào gấu quần mình:

"Đừng quên, Vương Nguyên Minh dù có sa cơ lỡ vận thì cậu ta vẫn là thiếu gia của Vương thị! Nếu người nhà cậu ta biết chuyện này, nếu Vương tổng biết các người hành hạ, chà đạp con trai ông ta đến mức đó... thì các người cứ chuẩn bị tinh thần mà đợi đơn kiện của ông ta đi!"

Nghe đến kiện tụng, Lý Tú hoàn toàn sụp đổ. Ả ta khóc rống lên, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi lấm lem:

"Không... không... ông chủ... xin ông chủ cứu tôi! Tôi không cố ý... tôi thực sự không cố ý mà! Tôi chỉ làm theo lời dặn của Chu thiếu gia thôi... tôi đã làm việc ở đây mười mấy năm rồi, xin ngài nể tình cũ mà tha cho tôi một lần này thôi!"

"Nể tình cũ?" Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn vô tình: "Nể tình để bà tiếp tục chà đạp lên người của tôi sao?"

Hắn quay sang hai tên vệ sĩ, lạnh lùng ra lệnh: "Lôi bà ta ra nhà kho, nhốt vào đó, không cho ăn uống gì cả."

Rồi hắn bấm máy gọi điện cho Vu Bân: "Cậu lập tức liên hệ với bên luật sư của tập đoàn, thu thập toàn bộ bằng chứng, khởi tố những người ở đây tội cố ý gây thương tích và giam giữ người trái phép."

"Vâng, Tiêu tổng!"

Hai tên vệ sĩ thô bạo túm lấy hai tay Lý Tú kéo xềnh xệch đi. Lý Tú vừa giãy giụa vừa khóc lóc thảm thiết.

Đám người làm còn lại quỳ dưới sàn lúc này toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không một ai dám ngẩng đầu.

Tiêu Chiến chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần, đứng trên cao nhìn xuống đám người hầu:

"Còn tất cả những người đang đứng ở đây, từ ngày hôm nay, không một ai được phép ở lại làm việc nữa. Gom hết đồ đạc của các người và cút khỏi Bắc Thành ngay lập tức."

Chu quản gia bàng hoàng ngước đầu lên, giọng nghẹn ngào: "Ông chủ... tôi..."

"Chu quản gia, ông là người gắn bó với Bắc Thành lâu nhất, nhưng tôi nghĩ đến lúc ông cần được nghỉ hưu rồi, cho các người nội trong ngày hôm nay rời khỏi Bắc Thành ngay lập tức!"

Tiêu Chiến xoay người, không nhìn lại đám người đang van xin phía sau.

Sau khi xử lý xong đám người làm dưới lầu, Tiêu Chiến quay trở về phòng ngủ. Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay run rẩy vươn ra, cẩn thận chạm vào vầng trán nóng rực của em. Trái tim Tiêu Chiến như bị một lưỡi dao đâm thẳng vào, đau đớn đến mức khiến hắn phải nín thở.

Lúc này đây, trong lòng Tiêu Chiến bỗng xuất hiện một câu hỏi. Hắn thực sự hận "Vương Nguyên Minh" sao?

Hận sao? Đúng, chỉ vì cậu ta là con trai của Vương Hoàng, nên hắn buộc mình phải hận. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hận, tại sao lồng ngực hắn lại đau đớn thế này?

Rồi Tiêu Chiến lại tự hỏi, cảm giác của hắn lúc này là gì? Và cả trước đó nữa, đây đâu phải lần đầu tiên hắn có những cảm xúc điên cuồng, hỗn loạn như thế này đối với "Vương Nguyên Minh".

Hắn nhớ lại lần ở đảo Z, khi hắn dùng những lời lẽ tàn nhẫn với em, khi nhìn em chạy đi, hắn cũng đã cảm thấy mình dường như đã nói sai điều gì đó, trong lòng trào dâng một cảm giác khó chịu, bất an vô cùng.

Khi em bướng bỉnh, không quan tâm đến hắn nữa, hắn lại có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì rồi, cảm giác vô cùng trống rỗng, như một đứa trẻ trước đây đều nhận được kẹo ngọt, nay đột ngột chẳng còn nữa, khiến đáy lòng hắn hoàn toàn đảo lộn, hỗn loạn đến điên cuồng.

Chính vì sự hỗn loạn không thể kiểm soát ấy, hắn mới ra quyết định đuổi em về lại Bắc Thành. Hắn muốn cách xa em, muốn mắt không thấy thì lòng không phiền, muốn đè nén mọi cảm xúc lạ lẫm đang nhen nhóm trong lòng mình.

Thế nhưng, người đi rồi, hắn lại chẳng có lấy một ngày bình yên. Hắn thấy trống rỗng, một nỗi trống trải sâu hoắm không cách nào khỏa lấp. Khoảng thời gian đó, hắn bứt rứt, khó chịu đến phát điên, chỉ biết vùi đầu vào đống công việc điên cuồng từ sáng đến đêm để cố chấp đè nén lại thứ cảm xúc mà hắn không dám thừa nhận.

Và giờ đây, hắn bỗng nhận ra mình quá cố chấp, quá nực cười. Hắn luôn tự lừa dối bản thân rằng mình giữ em lại bên người là để hành hạ, để bắt Vương gia phải nếm trải nỗi đau nhìn người thân chịu khổ trước khi hắn giáng một đòn chí mạng lật đổ bọn họ.

Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là trò tự lừa mình dối người. Hắn muốn dùng lưỡi dao này để đâm Vương gia, nhưng cuối cùng lại tự tay đâm ngược cán dao đó vào tim mình.

Hắn... yêu "Vương Nguyên Minh" mất rồi?!

Tiêu Chiến áp bàn tay của em lên gò má mình, cảm nhận cái lạnh thấu xương từ những ngón tay em.

"Vương Nguyên Minh... tôi xin lỗi..."

Tiêu Chiến chẳng quan tâm nữa, thân phận của em là gì hắn cũng chẳng cần quan tâm nữa. Con của Vương Hoàng thì đã sao chứ? Vương Nguyên Minh thì đã sao chứ?

Tiêu Chiến nhận ra, bản thân đã quá ngu ngốc. Vì chữ hận, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bình yên bên em, thậm chí còn tàn nhẫn chà đạp và làm tổn thương đến người con trai mà hắn yêu.

Hắn thừa nhận, hắn yêu em, yêu "Vương Nguyên Minh", là con trai của Vương Hoàng!

Hắn nhắm chặt mắt, trong tâm khảm hiện lên di ảnh của bố mẹ năm xưa. Tiêu Chiến nghẹn ngào, những lời độc thoại từ tận đáy lòng vang lên đầy đau đớn:

"Bố, mẹ... con xin lỗi. Đứa con bất hiếu này rốt cuộc vẫn không ngăn nổi trái tim mình. Con muốn hận em ấy, con đã cố gắng hết sức để hận em ấy... nhưng con không làm được."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Nhất Bác, ánh mắt tràn ngập sự ân hận và xót xa, thì thầm bên tai em:

"Vương Nguyên Minh... xin lỗi em. Là tôi sai rồi..."

"Reng reng reng——"

Tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo đột ngột vang lên chói tai. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, sợ thanh âm đánh động đến người đang hôn mê, hắn lập tức rút máy, nhấn nút nghe rồi áp lên tai, thanh âm thu lại rất thấp, khàn đặc:

"Nói đi."

Đầu dây bên kia, giọng Vu Bân vô cùng gấp gáp: "Tiêu tổng, có chuyện cực kỳ khẩn cấp ở bên phía tập đoàn Vương thị."

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Nghe lời Vu Bân nói, ánh mắt Tiêu Chiến từ thâm trầm chợt trở nên ngỡ ngàng, đồng tử co rút lại. Hắn quay đầu nhìn xuống Nhất Bác đang nằm im lìm trên giường.

Tiêu Chiến nhỏ giọng ra lệnh vào điện thoại:

"Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ quay trở lại nội thành ngay bây giờ. Giờ cậu đem toàn bộ tài liệu liên quan đến Vương gia đến thẳng biệt thự ở Hải Thành đi."

"Vâng, Tiêu tổng. Tôi xuất phát ngay."

Cúp máy, Tiêu Chiến không chần chừ, liền cẩn thận quấn thêm một chiếc chăn bông quanh Nhất Bác, bọc em lại thật kín.

Hắn khom lưng, luồn một tay qua gáy, một tay nâng dưới khoeo chân em, nhẹ nhàng ôm trọn thân thể nhẹ bẫng của Nhất Bác vào lòng. Khi bế em lên, lòng Tiêu Chiến lại nhói đau một trận, em thật sự quá nhẹ. Nhất Bác trong cơn hôn mê sâu vì đau đớn mà khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ.

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay, ôm chặt em vào lòng. Hắn bế em bước xuống từng bậc cầu thang, đi qua phòng khách vắng lặng không một bóng người, thẳng tiến ra chiếc xe ở ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co