Chương 5
Một tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hôm nay là ngày hẹn giao người, chiếc xe đen bóng sang trọng của Tiêu thị đã đỗ chễm chệ trước cổng lớn biệt thự Vương gia từ sớm. Người đến đón không ai khác chính là Vu Bân.
Vương Nhất Bác đứng trân trối trước tấm gương. Hôm nay em được khoác lên mình một bộ trang phục có thể nói là đẹp nhất, đắt tiền nhất trong đời của em. Một chiếc áo sơ mi bằng lụa satin màu trắng sữa mềm mại ôm lấy bờ vai gầy, trên cổ áo tinh tế thắt một sợi dây ruy băng lụa đen buộc thành hình chiếc nơ nhỏ, che đi phần nào chiếc cổ cao gầy yếu ớt. Chiếc quần bò đen dáng suông ôm lấy vòng eo thon gọn, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.
Khi Nhất Bác xách chiếc vali nhỏ bước xuống phòng khách, Vương Hoàng và Vương phu nhân đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy chiếc xe của Tiêu thị, cặp vợ chồng cáo già lập tức lật mặt nhanh hơn lật sách. Họ bước ra ngoài cửa, trước mặt Vu Bân và đám vệ sĩ, Vương phu nhân liền lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, khóc lóc sướt mướt như thể sắp phải xa rời khúc ruột của mình:
"Minh Minh của mẹ... Sang bên đó phải biết tự chăm sóc bản thân. Nhớ lời bố mẹ dặn, phải ngoan ngoãn, đừng làm Tiêu tổng tức giận."
Vương Hoàng cũng vỗ vỗ vai Nhất Bác, vẻ mặt đầy đau xót giả tạo: "Đi đi con."
Nhất Bác nhìn sự diễn xuất tài tình của họ mà lòng lạnh ngắt. Em không nói một lời nào, chỉ khẽ cúi đầu chào rồi dứt khoát bước lên hàng ghế sau của chiếc xe sang trọng. Cửa xe đóng sầm lại, triệt để cắt đứt những âm thanh giả dối bên ngoài. Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, tựa đầu vào kính xe, chính thức rời khỏi căn nhà địa ngục đã giam cầm em suốt 5 năm.
Vu Bân ngồi ở ghế lái, từ kính chiếu hậu nhìn xuống hàng ghế sau.
Anh ta khẽ nhíu mày khi thấy vị Vương đại thiếu gia ngồi thu rụt lại một góc, đầu cúi thật thấp, hai bàn tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bất an và nhút nhát. Vu Bân thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.
Điện thoại vừa kết nối, anh ta liền cung kính báo cáo: "Tiêu tổng, đã đón được người của Vương gia rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, sau đó giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Tiêu Chiến vang lên: "Đưa cậu ta đến biệt thự Bắc Thành."
"Rõ."
Vu Bân tuân lệnh rồi cúp máy. Biệt thự Bắc Thành là một trong những bất động sản riêng tư của Tiêu Chiến, nằm biệt lập ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh được bao bọc bởi hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Vu Bân xoay người lại, lạnh lùng mở lời: "Vương thiếu gia, giờ tôi sẽ đưa cậu về biệt thự trước. Tiêu tổng nói cậu sẽ đến biệt thự Bắc Thành sống. Giờ ngài ấy đang bận xử lý công việc ở tập đoàn, tối nay mới trở về."
Nhất Bác giật mình, vội vàng ngước mắt lên, khẽ đáp một tiếng nhỏ nhẹ: "Vâng... tôi biết rồi."
Khoảng hơn một tiếng sau, chiếc xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây cổ thụ và dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách châu Âu cổ điển.
Vương Nhất Bác bước xuống xe, tự mình đi ra phía sau lấy chiếc vali nhỏ từ trong cốp xuống mà không cần ai giúp đỡ. Em đứng ở sân, ngước mắt nhìn xung quanh. Nơi này quả thực rất rộng lớn và sạch sẽ, những thảm cỏ xanh mướt trải dài, hoa nở rực rỡ, không gian yên bình đến lạ kỳ. Nhất Bác khẽ thở phào, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng nhỏ nhoi về một cuộc sống yên ả hơn.
Từ trong biệt thự, một người đàn ông trung niên phúc hậu, mặc đồng phục quản gia chỉnh tề bước ra. Ông cúi đầu chào Vu Bân: "Cậu Vu."
Vu Bân gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc, dời ánh mắt sang Nhất Bác rồi giới thiệu với quản gia: "Chu quản gia, đây là Vương thiếu gia – Vương Nguyên Minh. Tiêu tổng căn dặn sắp xếp phòng cho cậu ấy."
Chu quản gia khẽ nhìn Nhất Bác, rất nhanh liền cung kính đáp: "Tiêu tổng trước đó đã căn dặn tôi rồi. Tôi đã cho người dọn dẹp lại một căn phòng ở tầng hai. Cậu Vu cứ yên tâm."
Vu Bân quay sang nhìn Nhất Bác, ánh mắt sắc lẹm và lãnh khốc không kém gì Tiêu Chiến, anh ta buông lời cảnh cáo đầy lạnh lùng:
"Từ nay về sau cậu ở đây. Tiêu tổng nói, nếu không có lệnh của ngài ấy, cậu tuyệt đối không được ra khỏi biệt thự này nửa bước. Hằng ngày, cậu ở đây phụ giúp các người hầu dọn dẹp việc nhà, rõ rồi chứ?"
Nhất Bác không hề tức giận hay bất mãn, ngược lại em cảm thấy việc này rất bình thường. Em ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm tốt."
Sự cam chịu và phục tùng quá mức của Nhất Bác khiến Vu Bân hơi sững người, nhưng nghĩ đến những thủ đoạn của Vương gia năm xưa, anh ta liền gạt bỏ sự nghi ngờ, cho rằng vị thiếu gia này đang cố tình giả vờ ngây thơ để lấy lòng. Vu Bân quay sang nói với quản gia:
"Việc còn lại ở đây, Chu quản gia thay tôi xử lý. Tôi còn phải trở về tập đoàn để báo cáo lại cho Tiêu tổng."
"Tôi biết rồi, cậu Vu đi thong thả." Chu quản gia cung kính tiễn khách.
Chiếc xe của Vu Bân nhanh chóng rời đi, mang theo bầu không khí áp bức biến mất sau cánh cổng sắt. Chu quản gia lúc này mới quay sang, mỉm cười lịch sự với Nhất Bác: "Cậu Vương, mời cậu vào trong. Để tôi bảo người xách vali lên phòng cho cậu."
"Không cần đâu ạ, tôi tự xách được rồi. Cảm ơn ông, Chu quản gia." Nhất Bác khẽ cười đáp lại, rồi ngoan ngoãn bước theo sau chân ông vào trong căn biệt thự rộng lớn.
Việc vị thiếu gia của Vương gia chuyển đến biệt thự Bắc Thành sinh sống, những người làm trong nhà ai nấy đều đã được nghe phổ biến qua từ trước.
Trong những lời bàn tán râm ran ở khu nhà bếp, ai cũng nghe nói Vương Nguyên Minh là một Omega cực kỳ khó tính, độc đoán và kiêu ngạo. Gã từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lại là đích tử được rèn luyện nghiêm khắc để điều hành tập đoàn, lăn lộn trên thương trường tàn khốc nên tính cách chắc chắn sẽ vô cùng hống hách, coi người làm như cỏ rác.
Thế nhưng, khi tận mắt nhìn thấy người bước vào cửa, Chu quản gia lại không khỏi ngỡ ngàng. Vị thiếu gia trước mặt ông nào có nửa điểm giống với những lời đồn thổi kia?
Nhất Bác bước đi vô cùng nhẹ nhàng, dáng vẻ rụt rè, gầy gò đến đáng thương. Đôi bàn tay em bấu chặt vào vạt áo lụa, trong đôi mắt trong veo ấy thỉnh thoảng còn lóe lên chút bối rối, hoảng loạn khi nhìn vào kiến trúc xa lạ của căn biệt thự. Em ngoan ngoãn đi sau lưng quản gia, đầu hơi cúi, hoàn toàn là bộ dạng của một chú thỏ nhỏ sẩy chân vào hang cọp chứ chẳng có chút khí chất của một người thừa kế tài phiệt nào.
Chu quản gia dẫn Nhất Bác đi lên cầu thang gỗ, dừng lại trước một căn phòng ở góc tầng hai. Ông đẩy cửa ra, ôn tồn nói:
"Cậu Vương, từ nay về sau cậu sẽ ở căn phòng này."
Nhất Bác khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Vâng, cảm ơn bác."
Em xách chiếc vali nhỏ bước vào trong phòng, chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Căn phòng này khá rộng rãi, không gian thoáng đãng nhờ có một ô cửa sổ lớn nhìn ra vườn cây, nhưng nội thất bên trong thì lại vô cùng đơn điệu, có thể nói là không được đầy đủ cho lắm. Giữa phòng chỉ kê một chiếc giường đơn lót drap trắng, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ ép giản dị và một chiếc bàn nhỏ đặt ở góc tường, ngoài ra không còn bất kỳ vật dụng giải trí hay trang trí xa hoa nào khác.
Thế nhưng, đối với Nhất Bác, như vậy đã là quá tốt rồi. Ít nhất nơi này sạch sẽ, có ánh nắng ngập tràn, đỡ hơn rất nhiều so với căn phòng gác mái chật chội, ẩm thấp và đầy bụi bặm mà em phải chịu đựng khi ở Vương gia.
Chu quản gia đứng ở cửa, ái ngại nhìn Vương Nhất Bác, ông nhẹ giọng dặn dò:
"Cậu Vương đi đường mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi. Theo lời cậu Vu nói thì có lẽ tối nay Tiêu tổng sẽ quay về đây. Giờ tôi phải xuống dưới lầu làm việc, nếu cậu có cần gì thì cứ bấm nút nói vào chiếc bộ đàm đặt trên bàn kia là được."
Nhất Bác ngoan ngoãn đáp: "Vâng, cảm ơn bác nhiều."
Tối muộn.
Sau khi giải quyết xong đống sổ sách ở Tiêu thị, Tiêu Chiến lập tức bước lên xe, ra lệnh cho tài xế lái thẳng về hướng Bắc Thành. Đã lâu lắm rồi hắn không đặt chân đến nơi này. Biệt thự Bắc Thành nằm ở vùng ngoại ô, cách khá xa trung tâm nội thành sầm uất. Bản thân Tiêu thị dưới sự chèo lái của hắn năm năm qua đã sở hữu khối bất động sản khổng lồ, nhiều nơi hắn đứng tên đầu tư nhưng thậm chí còn chưa có dịp ghé qua xem thử.
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở sân biệt thự. Tiêu Chiến sải đôi chân dài bước xuống xe, khí chất Alpha đỉnh cấp trầm mặc, lạnh lẽo bao phủ lấy toàn thân.
Chu quản gia đã đứng đợi sẵn ở đại sảnh, cung kính cúi đầu: "Tiêu tổng, ngài đã đến rồi."
"Vương Nguyên Minh đâu?"
Tiêu Chiến vừa tháo cà vạt vứt lên bàn, vừa lạnh lùng cất giọng hỏi.
"Thưa ngài, cậu Vương đang ở trên căn phòng ở tầng hai. Đó là căn phòng tôi cho người dọn dẹp để cậu Vương ở tạm." Chu quản gia báo cáo.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, gương mặt góc cạnh không một chút cảm xúc. Hắn chẳng nói chẳng rằng, nện từng bước giày Tây dứt khoát trên cầu thang, đi thẳng lên tầng hai của biệt thự.
Lúc này, trong căn phòng đơn sơ, Vương Nhất Bác đang ngồi lặng lẽ bên mép giường. Em đã ngồi như vậy suốt cả một buổi chiều, đôi mắt vô định nhìn ra khung cửa sổ đã nhuộm màu đen kịt của màn đêm. Đầu óc em mông lung, rối bời khi nghĩ đến cuộc sống sau này của mình ở đây. Em không biết người đàn ông quyền lực kia sẽ đối xử với em ra sao, liệu em có thể tìm kiếm một chút bình yên ít ỏi cho riêng mình tại nơi này hay không...
"Cạch."
Tiếng tay nắm cửa bất ngờ chuyển động, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Nhất Bác. Cánh cửa phòng bật mở, Nhất Bác giật mình hoảng hốt ngước mặt lên.
Một bóng người cao lớn vạm vỡ bước vào, sừng sững đứng trước mặt em. Tiêu Chiến mặc một bộ âu phục đen tuyền lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú đến ngạt thở nhưng lại toát ra vẻ âm trầm, tàn nhẫn tột cùng. Đôi mắt chim ưng sắc lẹm của hắn khóa chặt lấy em, khiến toàn thân Nhất Bác căng thẳng tột độ, hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy mép drap giường.
Thế nhưng, ngay khi nhìn rõ những đường nét trên gương mặt của Tiêu Chiến, đồng tử của Nhất Bác chợt co rụt lại, cả người em chết trân tại chỗ.
Một dòng ký ức sống động từ sáu năm trước ở vùng quê Lạc Dương đột ngột ập về. Gương mặt này... dù hiện tại khí chất đã hoàn toàn thay đổi, không còn là vị thiếu gia non nớt năm đó, mà thay vào đó là một ác ma thương trường chín chắn, lãnh khốc, nhưng những đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng ấy, Nhất Bác làm sao có thể nhìn lầm được.
(Là anh ấy?) Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, lồng ngực đập liên hồi vì kinh ngạc và xúc động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co