Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 44

maudonzsww

Nhất Bác chậm rãi xoay người bước xuống giường. Khớp cổ chân bên phải dù đã bớt sưng tím nhưng khi đặt xuống sàn gạch vẫn truyền lên cảm giác nhói nhẹ, tuy vậy em đã có thể chống chân tập tễnh di chuyển từng bước chậm rãi trong phòng.

Sau khi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, em vừa quay ra kiếm gì ăn trong tủ lạnh thì tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên.

Cốc, cốc, cốc.

Nhất Bác hơi khựng lại, ngạc nhiên tự hỏi giờ này ai lại đến tìm mình. Em bước ra mở cửa, vừa kéo cửa ra liền nhìn thấy cô chủ trọ đang đứng ở hành lang, trên tay xách một chiếc túi giấy khá to.

"Chào cô, cô lên đây có chuyện gì thế ạ?" Nhất Bác tròn mắt hỏi.

Cô chủ trọ nhìn em ân cần, xởi lởi hỏi thăm: "Tiểu Bác à, chân con đã đỡ đau chút nào chưa?"

"Dạ, con cảm ơn cô, chân con cũng đỡ đau nhiều rồi ạ." Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.

"À, cái này có người gửi đồ cho con đấy, con cầm lấy mang vào nhà đi này."

Cô chủ trọ vừa nói vừa tươi cười đưa chiếc túi về phía em. Nhất Bác ngơ ngác vươn tay nhận lấy, chiếc túi khá nặng, bên trong tỏa ra mùi thơm phức của đồ ăn nóng hổi cùng một hộp sữa tươi.

Em thắc mắc ngước nhìn cô chủ trọ: "Đồ ăn của ai gửi thế cô? Sao người ta lại đưa cho con ạ?"

Cô chủ trọ đưa tay che miệng khẽ cười: "À, lúc sáng sớm cô thấy có người giao đồ ăn tới tận cổng, cô còn đang ngơ ngác chẳng biết ai đặt. Ngay sau đó lại có một số điện thoại lạ gọi vào máy cô. Con có biết là ai không?"

"Dạ? Ai vậy cô?" Nhất Bác ngạc nhiên.

"Là cái cậu Alpha tối qua đưa con lên phòng đấy!"

Nhất Bác nghe tới đó liền ngẩn người, miệng mấp máy không thốt nên lời.
Cô chủ trọ tủm tỉm cười, nhiệt tình giải thích thêm: "Cái cậu hôm qua lúc đi xuống tầng một, còn rất cẩn thận xin số điện thoại của cô. Cậu ấy bảo là lo con chân đau đi lại bất tiện, nên gửi gắm nhờ cô nếu thấy shipper giao đồ tới thì nhận hộ rồi mang lên đưa tận tay cho con."

Nhất Bác càng nghe càng ngỡ ngàng, lồng ngực dấy lên một cảm giác phức tạp khó tả. Em ấp úng: "Cái đó... con... con không biết..."

"Con mau cầm đồ vào ăn đi nhé, chân đau thì đừng có cố gắng vào bếp nấu nướng làm gì cho mệt. Ôi chao, cái cậu trai trẻ kia tâm lý thật đấy!"

Cô chủ trọ vừa nói vừa cười, ánh mắt ẩn ý liên tục nhìn Nhất Bác. Sự nhiệt tình quá mức của cô khiến em ngại ngùng đến mức mặt đỏ lây sang cả hai vành tai, chỉ biết gượng cười đáp lại chứ chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Thấy em thẹn thùng, cô chủ trọ lại càng hào hứng nói tiếp: "Cô thấy Alpha vừa điển trai vừa chu đáo như vậy khó kiếm lắm nha. Tiểu Bác cũng chưa có đối tượng phù hợp mà, đúng không?"

Nhất Bác rối rít lúng túng, vội vã xua tay: "Cô... cô đừng hiểu lầm ạ! Con và anh ấy... chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ..."

Cô chủ trọ nghe vậy thì bật cười, phẩy tay đáp: "Rồi rồi, cô biết mà! Thôi, Tiểu Bác mang đồ ăn vào tranh thủ ăn cho nóng rồi còn nghỉ ngơi cho mau khỏe."

"Vâng... vâng ạ, con cảm ơn cô."

Cô chủ trọ xoay người định bước xuống cầu thang, nhưng đi được hai bước cô chợt nhớ ra điều gì liền quay đầu lại nói thêm: "À đúng rồi, khi nào khỏi chân, con có định làm bánh bán online trở lại không thế? Dạo này cô thèm bánh ngọt con làm quá, mấy tuần nay chẳng thấy con đăng bài làm gì cả."

Nhất Bác mỉm cười đáp: "Vâng ạ, dạo này con cũng hơi bận việc ở tiệm. Giờ công việc đỡ bận hơn rồi, nên khi nào chân khỏe lại con sẽ tiếp tục làm bánh bán online ạ."

"Ừm, thế nhé! Cô đi xuống đây, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé!"

"Vâng, con cảm ơn cô nhiều ạ."

Nhìn bóng dáng cô chủ trọ rời đi, Nhất Bác mới khẽ thở phào một hơi, xách túi đồ ăn vào lại trong phòng rồi cẩn thận khép cửa lại.

Nhất Bác đặt túi đồ ăn sáng xuống bàn, chân vừa chạm đất đã dấy lên một cơn đau nhói khiến em phải cắn chặt môi, đứng khựng lại mất mấy giây. Tựa lưng vào cạnh bàn, em lấy điện thoại trong túi ra, lướt màn hình tìm tên Tiêu Chiến rồi gõ nhanh một dòng tin nhắn:

(Anh đặt đồ cho tôi sao?)

Nhất Bác ngồi xuống ghế, ánh mắt vô thức dán vào màn hình. Không để em chờ lâu, Tiêu Chiến nhắn đáp:

(Em nhận được rồi à, ăn chưa?)

(Vẫn chưa, lần sau anh không cần phải đặt nữa đâu.) Nhất Bác gõ trả lời, ngón tay lướt trên bàn phím có chút ngập ngừng.

Chỉ vài giây sau, màn hình lại sáng lên.

(Tôi biết buổi sáng em dậy, chân đau không nấu được, sẽ đói, nên đặt luôn cho em.)

Nhìn từng chữ từng chữ hiển thị trên màn hình, em vô thức mím môi, trong đầu lại hiện lên mấy lời ban nãy cô chủ nhà. Khóe môi em bất giác cong lên một biên độ rất nhỏ.

Thấy bên này im lặng hồi lâu không có phản hồi, Tiêu Chiến ở phía bên kia lại nhắn tiếp một tin nhắc nhở:

(Em ăn đi, rồi trưa có muốn ăn gì không?)

Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng gõ phím:

(Cảm ơn anh.)

(Trưa tôi tự đặt.)

Nhớ đến cả suất cơm tối qua, em bồi thêm một câu:

"À, anh tính tổng tiền đồ ăn hôm qua với sáng nay, rồi tôi chuyển lại cho anh."

Ở đầu bên kia, Tiêu Chiến đang tựa lưng vào ghế xoay. Nhìn thấy dòng chữ đòi tính tiền sòng phẳng ấy, gương mặt hắn thoáng chùng xuống, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui. Hắn gõ bàn phím định trả lời, rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ:

"Dần dần đi, không vội."

Nhưng dường như thấy thế vẫn chưa đủ, ngón tay hắn dừng trên màn hình, hết soạn lại xóa, do dự mất một lúc lâu mới chốt hạ được một câu gửi đi:

"Em đừng cảm ơn khách sáo thế."

Gửi xong, Tiêu Chiến đặt điện thoại lên mặt bàn, mắt không rời khỏi màn hình. Năm phút trôi qua trong im lặng, hắn chớp mắt, ngón tay vô thức gõ nhịp xuống mặt bàn, lòng phập phồng chờ đợi em trả lời.

"Ting."

Thông báo tin nhắn mới cuối cùng cũng xuất hiện. Tiêu Chiến vội vàng cầm điện thoại lên mở ra đọc:

"Lần sau anh đừng đặt cho tôi nữa nhé, phiền cô chủ nhà xuống lấy hộ lắm, cảm ơn anh sáng nay."

Tiêu Chiến hoàn toàn câm nín.

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, bản thân vừa mới nói em đừng khách sáo, câu trước vừa gửi đi thì câu sau đã lại phải nhận thêm một từ "cảm ơn" tròn trịa và xa cách.

Hắn tựa đầu ra sau ghế, thở dài bất lực. Khoảng cách giữa hai người giống như một bức tường băng, muốn đập tan ngay lập tức là điều không thể. Không thể quá vội vàng làm em sợ hãi bỏ chạy được, có lẽ vẫn phải kiên nhẫn từng chút, từng chút một tiến tới thôi.

Tiêu Chiến không nhắn thêm lời nào nữa. Hắn chỉ chọn một biểu tượng chú chó nhỏ giơ tay tuân lệnh gửi qua, rồi ấn nút tắt màn hình, sau đó tập trung quay trở lại với đống hồ sơ công việc đang dở dang.

Từng ngày trôi qua, cứ đều đặn mỗi tối, điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên tiếng chuông thông báo.

"Chân em hôm nay thế nào rồi? Sáng mai có phải đến quán không?"

Tiêu Chiến không bỏ sót một ngày nào. Những dòng tin nhắn hỏi thăm, dặn dò uống thuốc hay nhắc nhở đi đứng cẩn thận của hắn gửi tới cứ đều đặn như vậy. Nhất Bác dù hồi đáp có phần ngắn gọn, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên hắn hiện lên trên màn hình, cảm giác mong chờ lại vô thức len lỏi trong lòng em.

Đến khi chân khỏi hẳn, Nhất Bác liền quay trở lại với nhịp sống bận rộn thường ngày. Em xách giỏ đi siêu thị, tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu mang về phòng trọ.

Sau nhiều tuần tài khoản Weibo cá nhân không đăng bài, em chụp một tấm hình mẻ bánh vừa ra lò rồi ấn nút đăng tải.

Tiêu Chiến ở văn phòng, vừa mở ứng dụng ra đã thấy thông báo bài viết mới từ tài khoản của em. Nhìn Nhất Bác đăng bài bán hàng lại, khóe môi hắn khẽ cong lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co