Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 45

maudonzsww

Tiêu Chiến vừa trở về sau chuyến khảo sát thực địa tại đảo Z cùng Vương Hạo Hiên. Dự án khu nghỉ dưỡng trọng điểm khởi công từ một năm trước hiện đã hoàn thành được một nửa tiến độ.

Ngay khi vừa xuống máy bay, Tiêu Chiến đã lái xe thẳng một mạch đến ngoại thành.

Tại quán bánh nhỏ, Vương Nhất Bác đang đứng sau bàn phục vụ thì tiếng chuông gió ở cửa reo lên lanh lảnh. Em ngẩng đầu nhìn ra, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến bước vào. Lần này hắn đi một mình, không hề có bạn bè đi cùng như những lần trước.

Tiêu Chiến chọn một góc bàn cạnh cửa sổ, thong thả gọi hai phần bánh ngọt rồi ngồi chờ đợi. Nhất Bác dù trong lòng thắc mắc nhưng vẫn chuẩn bị hai dĩa bánh rồi bê ra bàn cho hắn.

"Chúc quý khách ngon miệng," Nhất Bác nhẹ nhàng cất lời, vừa đặt dĩa bánh xuống bàn xong định quay trở vào trong.

Chưa kịp bước đi, bàn tay to lớn kia bất ngờ vươn ra nắm lấy cổ tay em.

Nhất Bác giật mình, theo phản xạ trừng mắt nhìn hắn rồi giật tay về. Tiêu Chiến cười khẽ, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn em:

"Không ăn cùng tôi à?"

"Hả?" Nhất Bác ngơ ngác.

Tiêu Chiến mỉm cười nghiêng đầu, chỉ vào phần bánh ngọt còn lại trên bàn: "Tôi gọi cho em ăn mà."

Em ngỡ ngàng nhìn dĩa bánh rồi lại ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến: "Cái đó... tôi vẫn còn đang trong giờ làm."

Nói xong, chẳng đợi Tiêu Chiến kịp níu kéo hay thốt thêm lời nào, Nhất Bác đã quay đầu chạy biến. Tiêu Chiến chống cằm nhìn theo em, khóe môi cứ thế cong lên cười tủm tỉm. Hắn đâu biết rằng, ở phía sau cánh cửa bếp, Vương Nhất Bác đang vừa hơi đỏ mặt vừa thầm mắng chửi trong lòng: Đúng là đồ điên!

Đến gần trưa, kết thúc ca làm. Em tháo tạp dề, chào Trần Hứa Hi rồi bước ra khỏi tiệm. Mới đi được vài bước trên vỉa hè, một chiếc xe đã thong thả lăn bánh tiến tới song song với em.

Bíp bíp!

Tiếng còi xe vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác. Kính xe từ từ hạ xuống, Tiêu Chiến ghé mặt ra ngoài, lịch lãm cười:

"Em tan làm rồi à?"

Nhất Bác khựng lại, nhìn gương mặt tươi rói kia mà trong lòng bất lực vô cùng. Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, vòng qua mở sẵn cửa ghế phụ cho em:

"Vào xe đi, tôi đưa về."

"Không cần, tôi đi xe bus về." Nhất Bác thẳng thừng từ chối.

Đúng lúc ấy, chiếc xe bus tuyến quen thuộc từ xa lăn bánh tới rồi chầm chậm đỗ vào trạm chờ ngay gần đó. Em liền quay đầu vứt lại một câu:

"Tôi đi trước đây!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp cản lại thì Nhất Bác đã nhanh chóng chạy một mạch về hướng trạm xe bus rồi bước lên xe. Cánh cửa xe bus khép lại, nhanh chóng chuyển bánh rời đi.

Đứng ngơ ngác trên vỉa hè, Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe bus dần xa mà thở dài lắc đầu đầy tiếc nuối. Hắn thong thả vào xe, bắt đầu kiên nhẫn cho cuộc hành trình tiếp theo.

Cứ như vậy, vài tuần lặng lẽ trôi qua. Đều đặn mỗi tuần hai lần, Tiêu Chiến lại lái xe từ nội thành đến thăm Nhất Bác.

Tần suất xuất hiện dày đặc đến mức chính em cũng cảm thấy khó hiểu. Chiều hôm ấy, khi bê khay đựng bánh ngọt và cà phê ra bàn cho hắn, Nhất Bác không kiềm được tò mò, em nghiêng đầu hỏi:

"Ở đây cách nội thành xa như vậy, anh vượt mấy chục cây số đến đây chỉ là để ăn bánh thôi sao?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn em, môi cười tủm tỉm. Hắn tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn rồi buông một câu:

"Em đoán xem."

Thấy Nhất Bác khẽ nhíu mày, Tiêu Chiến lại hạ giọng nói tiếp:

"Tôi đến đây không chỉ vì muốn ăn bánh em làm đâu..."

Nhất Bác hất hàm quay đi, cái giọng điệu nồng nặc mùi trêu ghẹo này em còn lạ gì nữa. Em thừa biết vế sau hắn chuẩn bị thốt ra câu từ sến súa gì, liền lập tức cắt ngang, chẳng buồn bận tâm nghe tiếp:

"Anh ăn thong thả, ăn xong thì đi đi."

Vừa dứt lời, tay em còn đang canh chỉnh lại vị trí dĩa bánh và tách cà phê trên bàn, thì ở phía đối diện, Tiêu Chiến lại chầm chậm cất lời:

"Công việc ở nội thành của tôi bận lắm, một tuần cũng chỉ sắp xếp được có hai buổi đến gặp em. Em đừng giận tôi nhé!"

Nói xong câu đó, không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền quay nguýt đầu lại, trừng đôi mắt tròn xoe ra lườm hắn một cái.

Tiêu Chiến cố gắng cắn môi nhịn cười. Nhất Bác ôm chặt lấy khay nhựa vào trước ngực, hờn dỗi buông lại một câu:

"Anh bớt ảo tưởng đi."

Em quay lưng đi thẳng về phía khu vực bếp. Em vừa đi vừa thầm chửi rủa hắn trong vô thức: Giận cái gì chứ? Ý anh ta là cái gì cơ chứ? Làm sao mà mình phải giận? Đúng là cái đồ ảo tưởng!

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đang hối hả bỏ chạy của em mà ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã nửa năm kể từ ngày Tiêu Chiến bắt đầu xuất hiện ở quán bánh nhỏ. Đều đặn tuần hai lần, bất kể trời nắng hay mưa, Tiêu Chiến vẫn luôn xuất hiện đúng giờ. Nhịp sống bận rộn của Nhất Bác từ bao giờ đã lặng lẽ có thêm sự hiện diện quen thuộc ấy, đến mức nếu một ngày hắn đến muộn hơn chốc lát, em lại vô thức ngoái đầu nhìn ra phía cửa kính.

Trong quán, từ Trần Hứa Hi đến mấy chị nhân viên phục vụ đều đã thuộc lòng gương mặt vị khách đặc biệt này. Mối quan hệ mập mờ giữa hai người trở thành chủ đề trêu chọc thường ngày của mọi người.

Một buổi sáng, khi Nhất Bác vừa bưng khay ly trống trở về quầy, chị phục vụ đứng bên cạnh đã huých nhẹ khuỷu tay vào hông em, vừa cười vừa thì thầm:

"Hôm nay anh chàng đấy lại đến ăn bánh à?"

Nhất Bác giật mình, chiếc ly trên tay khẽ chao đảo. Em cúi đầu tránh ánh mắt của chị, lí nhí:

"Chị đừng trêu em... Anh ta chỉ đến ăn như khách bình thường thôi."

"Khách bình thường nào tuần nào cũng đến đây để ngồi ngắm em làm bánh?"

Trần Hứa Hi từ trong kho bước ra, chắp tay sau lưng cười. "Nhất Bác à, Alpha kia theo đuổi em nửa năm trời rồi đấy. Mà gặp phải em khó tán thế này đúng là thử thách lòng kiên nhẫn mà!"

"Đúng đó, phải chị là chị đổ từ vòng gửi xe rồi!" Chị phục vụ bồi thêm một câu làm cả quán bật cười.

"..."

Nhất Bác chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ đành im lặng. Em bối rối gãi gãi sau gáy, hai vành tai và hai bên má đã đỏ ửng tự bao giờ. Em cắn nhẹ môi, cố đè nén nụ cười đang chực vươn lên trên khóe miệng. Trong lòng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng giữa một người ở tầng lớp như Tiêu Chiến và em là điều không thể nào. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ mười mươi, chỉ có em là vẫn cố ôm lấy tấm lá chắn tự vệ của riêng mình.

Nhất Bác cũng chẳng biết từ khi nào em đã ngầm đồng ý cho Tiêu Chiến đưa em về nhà sau giờ làm. Những hôm hắn đến, em không còn phải chờ xe bus nữa. Hắn sẽ chờ em tan ca, mở sẵn cửa xe và đưa em về tận cổng trọ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tan ca sáng, Nhất Bác vừa bước ra cửa đã thấy Tiêu Chiến đứng tựa vào thành xe, gương mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. Khi em vừa ngồi vào ghế phụ, Tiêu Chiến không vội khởi động máy mà nghiêng đầu nhìn em:

"Nhất Bác này, hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ em."

Nhất Bác thắt dây an toàn, quay sang nhìn hắn: "Chuyện gì?"

"Tôi muốn nhờ em chỉ cho tôi làm bánh." Tiêu Chiến mỉm cười nói.

Nhất Bác chau mày ngơ ngác: "Làm bánh? Làm ở đâu chứ?"

"Thì ở nhà em đó!" Tiêu Chiến đáp trả một cách vô cùng tự nhiên.

Nhất Bác ngơ ngác mất vài giây, rồi hất hàm càu nhàu: "Anh tự nhiên quá rồi đó, sao lại muốn học làm bánh chứ?"

Tiêu Chiến hạ thấp giọng, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng: "Thì để xứng với em."

"Hả?"

"Em xem, em giỏi giang như vậy, anh cũng muốn học hỏi một chút, chứ thế này anh thấy mình không xứng."

Lời nói đùa mà như thật của Tiêu Chiến vang lên bên tai. Nhất Bác bĩu môi, ghét bỏ quay mặt ra ngoài cửa sổ để giấu nụ cười không nhịn được trên môi. Em lí nhí mắng nhẹ: "Lắm chuyện."

Thấy em không gạt đi như mọi khi, Tiêu Chiến càng thêm lấn tới. Hắn ghé sát lại gần mặt em, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Thế em có định chỉ dạy cho anh hay không đây?" Tiêu Chiến thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy ma lực.

Nhất Bác bất ngờ quay sang, gương mặt hai người chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Gương mặt điển trai phóng đại của Tiêu Chiến làm tim em đập hẫng một nhịp. Má em lập tức đỏ bừng lên, em vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, quay mặt sang hướng khác, hắng giọng che đậy sự bối rối:

"Được rồi... nhưng nhà tôi hết đồ làm bánh rồi, phải đi siêu thị một chuyến."

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời liền vui mừng ra mặt. Hắn lập tức lùi lại, vặn chìa khóa khởi động xe:

"Không thành vấn đề, chúng ta đến siêu thị thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co