Chương 46
Khi cả hai đến siêu thị, Tiêu Chiến nhanh tay lấy chiếc xe đẩy ngay từ cửa vào, thong thả sóng bước bên cạnh Vương Nhất Bác.
Đứng trước gian sữa tươi, Nhất Bác đang tập trung so sánh hàm lượng bơ giữa hai thương hiệu thì đột nhiên cảm nhận được người kia đang áp sát ngay sau lưng mình. Tiêu Chiến vươn một cánh tay qua vai em, đang với lấy hộp sữa ở ngăn trên cùng. Khoảng cách gần đến mức lưng của Nhất Bác gần như dán chặt vào lồng ngực của hắn.
"Hộp này được không em?" Tiêu Chiến hơi ghé sát tai em nói, hơi thở của hắn lướt qua vành tai khiến Nhất Bác giật bắn mình.
Em lập tức rụt cổ lại, xoay người đẩy mạnh hắn ra một khoảng: "Anh đứng đàng hoàng ra xem nào! Rộng thế này sao cứ thích chen chúc thế?"
"Anh xem đồ thôi mà, em nhạy cảm quá rồi đấy." Tiêu Chiến nhún vai, gương mặt hiện rõ vẻ vô tội.
Hai người tiếp tục đẩy xe đi qua quầy thực phẩm tươi sống. Đến khu vực bán trứng gà, Tiêu Chiến đứng lại, thản nhiên với tay cầm liền hai hộp trứng gà lớn bỏ tọt vào xe đẩy.
"Tôi nhớ là làm bánh phải có trứng. Hai hộp chắc đủ cho học viên tài năng này thực hành chứ?"
Nhất Bác cạn lời nhìn hắn, chẳng buồn quan tâm mà hất tay hắn ra khỏi tay cầm xe đẩy rồi tự mình đẩy xe thẳng đến khu bán nguyên liệu.
Mua xong đồ, cả hai cùng về trọ của Nhất Bác.
Tiêu Chiến xắn tay áo sơ mi lên, vừa nhìn quanh căn bếp ngăn nắp của em vừa hồ hởi đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt mà Nhất Bác đưa cho.
"Này, cái tạp dề này có hơi không hợp với anh không đấy?" Tiêu Chiến cúi đầu nhìn dải nơ buộc đằng sau, buồn cười hỏi.
"Có để đeo là tốt rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa." Nhất Bác hắng giọng một tiếng, cố nhịn cười rồi bê tô thủy tinh lớn cùng các loại nguyên liệu ra bàn bếp.
"Bắt đầu thôi. Dạy anh làm món bánh quy bơ trước."
Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng lưng, gật đầu lia lịa: "Thầy Vương cứ tự nhiên chỉ dạy, anh sẽ ghi nhớ bằng cả tấm lòng."
Nhất Bác cân đúng tỷ lệ bột mì, đường bột và bơ rồi đổ vào tô. Em tỉ mỉ giải thích từng bước: "Trước tiên phải đánh bông bơ với đường, sau đó mới cho bột vào. Lúc nhào bột phải dùng mu bàn tay miết nhẹ, không được nhào quá lâu bánh sẽ bị cứng."
Tiêu Chiến nghe thì gật gù ừm ừm ra vẻ hiểu biết lắm, nhưng chân thì cứ chầm chậm nhích dần về phía sau lưng em. Khi Nhất Bác bắt đầu cúi người hướng dẫn cách trộn bột, em đột nhiên cảm thấy có gì đang dán sát ngay sau lưng mình. Hơi thở của Tiêu Chiến phả nhè nhẹ lên đỉnh đầu em, khoảng cách gần đến mức như thể hắn đang ôm trọn em vào lòng.
Nhất Bác giật thót người, sống lưng cứng đờ. Em xoay người lại, bực bội đẩy mạnh vai hắn ra, nhíu mày gắt:
"Anh đứng qua đây! Chăm chú nhìn cho kỹ vào, cứ dính sát vào người tôi làm cái gì?"
Tiêu Chiến bị đẩy ra bên cạnh nhưng gương mặt chẳng hề có nửa điểm hối lỗi, ngược lại còn cười tủm tỉm: "Tại anh muốn nhìn rõ hơn thôi, đứng gần mới học nhanh được chứ."
"Không cần gần đến thế!" Nhất Bác lườm hắn một cái cháy mặt rồi kéo tay hắn đặt vào chiếc tô. "Bây giờ anh tự tay nhào đi. Làm đúng như tôi vừa nói đấy."
Tiêu Chiến bắt tay vào nhào khối bột. Thế nhưng học viên này vụng về hơn tưởng tượng nhiều. Hắn dùng lực quá đà khiến bột mì trắng xóa bắn tung tóe lên bàn bếp, bột cũng tung toé lên mặt của cả hai.
"Này! Tiêu Chiến, anh làm cái trò gì thế?" Nhất Bác nhăn mặt kêu lên.
"Ôi, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu!"
Tiêu Chiến hốt hoảng dừng tay. Nhìn gương mặt của em bị dính bột mì trắng lốm đốm trông hệt như mèo con, lòng hắn bỗng mềm nhũn.
Không suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt bột trên má cho em.
Thế nhưng hành động ngốc nghếch ấy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bàn tay phủ đầy bột của hắn vừa lướt qua, má Nhất Bác chẳng những không sạch mà còn vệt thành một mảng trắng xóa lem luốc hơn trước.
Nhất Bác cảm nhận được bột mì trên mặt mình, em đứng ngẩn ra một giây rồi lập tức hiểu ra điều gì. Em quay sang nhìn bàn tay dính bột của Tiêu Chiến rồi lại nhìn gương mặt đang đắc ý dỗ dành của hắn, lửa giận bùng lên nhưng khóe môi lại không kiềm được mà giật giật.
"Tiêu Chiến! Anh cố tình đúng không?"
"Đâu có, anh lau cho em thật mà..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội.
"Anh nhìn lại tay anh xem!" Nhất Bác hừ lạnh một tiếng. Ngay giây tiếp theo, em đưa cả hai bàn tay cũng đang dính đầy bột mì của mình áp thẳng lên hai bên má của Tiêu Chiến, cố tình xoa xoa vài vòng để trả đũa.
"Ơ... Nhất Bác!" Tiêu Chiến bất ngờ trố mắt nhìn em.
Giờ thì đến lượt Tiêu Chiến biến thành "mèo trắng". Hai bên má hắn in rõ hai dấu bàn tay bột mì. Nhất Bác nhìn hắn rồi không kiềm chế được nữa, bật cười thành tiếng. Mắt em cong lên thành hai hình bán nguyệt lấp lánh.
Tiêu Chiến ngơ ngác mất vài giây, hắn đưa tay nắm lấy hai cổ tay em, để mặc em áp tay lên má mình, miệng cười theo:
"Cười rồi. Em cười đẹp thế này thì cho em quệt thêm mười lần nữa cũng được."
Nụ cười trên môi Nhất Bác khựng lại. Em nhận ra khoảng cách giữa hai người đang quá gần, bàn tay em vẫn đang dán trên má hắn, còn cổ tay thì bị hắn nắm chặt. Gò má em rần rần nóng lên, em bối rối giật tay về, quay mặt đi chỗ khác hắng giọng:
"Ai... ai thèm chứ. Mau rửa tay rồi làm lại từ đầu đi!"
Tiêu Chiến nhìn em ngại ngùng, khóe môi cong lên không phút nào hạ xuống. Hắn ngoan ngoãn quay sang bồn rửa tay, rồi chăm chú nhào bột.
Sau khi khay bánh quy bơ hoàn thành rồi cho vào lò nướng. Nhất Bác tiếp tục bê cốt bánh bông lan đã nướng sẵn lên bàn xoay, cẩn thận hướng dẫn: "Làm bánh kem đòi hỏi lực tay phải thật đều. Tay anh vội là kem sẽ bị nham nhở ngay."
Tiêu Chiến hăng hái cầm túi bắt kem lên, nhưng đúng như Nhất Bác dự đoán, dòng kem tươi phun ra nguệch ngoạc, mảng dày mảng mỏng trông xấu xí không tả nổi.
"Anh từ từ thôi. Đã bảo là phải giữ nguyên lực tay mà!"
Nhất Bác nhìn thành quả "thảm họa" của học trò liền nhíu mày. Em không chịu nổi nữa, tiến lại gần đứng sát bên cạnh, tự nhiên vươn hai tay ra bao bọc lấy bàn tay to lớn của Tiêu Chiến. Nhất Bác tỉ mỉ điều chỉnh từng ngón tay hắn, hạ giọng chỉ dẫn: "Đấy, giữ góc nghiêng thế này... thả lỏng cổ tay ra, xoay bàn xoay chậm thôi."
Bàn tay em mềm mại và ấm áp, Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn vào chiếc bánh kem nữa. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm tình dán chặt vào sườn mặt của Nhất Bác. Ở khoảng cách gần, hắn có thể thấy rõ từng sợi mi cong vút của em. Khóe môi Tiêu Chiến không kiềm được mà cong lên, đôi mắt híp lại cười.
Cuối cùng, buổi thực hành làm bánh cũng kết thúc. Trên bàn bếp hiện tại là hai phần bánh có phần bẹo hình bẹo dạng.
Tiêu Chiến vui vẻ kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Nhất Bác. Hắn háo hức cầm thìa, múc một miếng bánh kem đưa đến trước miệng em:
"Nào, thầy Vương thưởng thức xem thành quả của học trò xuất sắc này thế nào?"
Nhất Bác hơi khựng lại, nhìn chiếc thìa trong tay hắn rồi quay mặt đi giấu giếm sự bối rối. Em thong thả cầm lấy một chiếc thìa khác, tự mình xúc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng.
Em gật gù nhận xét: "Ừm... vị cũng ổn đấy."
Vừa dứt lời, theo thói quen đầu lưỡi hồng hào của Nhất Bác khẽ vươn ra, liếm đi vệt kem vô tình dính trên môi.
Hành động vô thức nhưng cực kỳ quyến rũ ấy rơi vào tầm mắt Tiêu Chiến. Hắn bất giác nuốt nước bọt một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Hắn nhớ lại, đây dường như là lần thứ hai em và hắn cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt như thế này. Lần đầu tiên là khi cả hai còn ở Hải Thành, Nhất Bác đã tự tay chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ làm quà sinh nhật bất ngờ cho hắn. Đêm hôm ấy trôi qua hạnh phúc biết bao... Và hôm nay, cảm giác ấm áp ấy một lần nữa lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.
Những khoảnh khắc ngọt ngào của quá khứ cứ thế cuộn trào, Tiêu Chiến nhớ về nụ hôn triền miên, nồng cháy mà cả hai từng trao nhau đêm đó. Ánh mắt hắn hạ xuống dừng lại trên đôi môi đang còn vương vị ngọt của em. Giống như bị một lực hút ma mị dẫn lối, Tiêu Chiến bất giác ghé sát mặt lại gần em.
Nhất Bác sững người ra. Em nhìn gương mặt của Tiêu Chiến phóng đại ngay trước mắt, hơi thở nóng hổi của hắn phủ lên da thịt khiến em như bị thôi miên, bất động để hắn tiến lại gần.
Ngay khi hai đôi môi tưởng chừng như chạm vào nhau, Nhất Bác mới sực tỉnh. Em hốt hoảng giơ tay, nhẹ nhàng đẩy vào ngực của hắn để tạo khoảng cách.
Khoảng không gian mập mờ tức thì bị phá vỡ. Tiêu Chiến giật mình nhận ra mình vừa thất thố, hắn bối rối gãi đầu: "Xin lỗi em... Anh... anh không cố ý đâu."
Để che giấu sự ngượng ngùng, Tiêu Chiến nhanh tay cho luôn miếng bánh kem vào miệng mình. Hắn nhai vội vã rồi lấp liếm: "Ừm... hình như hơi nhạt một chút nhỉ?"
Nhất Bác cũng bối rối không kém, gò má em đã đỏ ửng tới tận vành tai. Em quay mặt sang hướng khác: "Lần sau... cho nhiều đường một chút là được."
Thấy em không giận dỗi hay bỏ chạy, Tiêu Chiến mỉm cười gãi gãi cằm: "Thế thầy Vương đánh giá xem, học trò này hôm nay thể hiện có giỏi không?"
Nhất Bác lườm hắn một cái, nhưng đôi mắt long lanh lại tràn ngập ý cười:
"Tạm chấp nhận được. Nhưng muốn tốt nghiệp thì còn phải luyện tập nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co