Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 47

maudonzsww

Tháng 12 trời đông tuyết rơi, Vương Nhất Bác tranh thủ ngày nghỉ xuống tầng 1, định ghé qua phòng bảo vệ phía trước để gửi tiền phòng và tiền điện nước tháng này cho bà chủ.

Bà chủ trọ đang ngồi trên chiếc ghế mây ngạt ngào trà thơm, thấy em bước tới liền xởi lởi cười tươi: "Tiểu Bác đấy à? Lại tới đóng tiền trọ hả con?"

"Vâng ạ, tiền phòng tháng này của con đây cô, tổng cộng là 600 tệ." Nhất Bác mỉm cười lịch sự, cẩn thận đặt xấp tiền đã đếm sẵn lên bàn.

Bà chủ nhà nhận lấy tiền, vừa đếm lại vừa thong thả gõ bàn phím máy tính để ghi sổ. Đột nhiên, bà như nhớ ra điều gì, tò mò ngẩng đầu nhìn em hỏi:

"À này Tiểu Bác, cô hỏi cái này nhé, cái cậu Vu gì đó đi chiếc xe màu đen lần con đến thuê phòng là ai thế, là người nhà của con à?"

Nhất Bác hơi khựng lại: "Anh Vu ạ? Anh ấy chỉ là bạn người quen cũ của con thôi. Có chuyện gì vậy cô?"

Bà chủ nhà trọ lỡ miệng than thở một câu, giọng điệu đầy ngưỡng mộ: "Chẳng qua là cô thấy cậu ấy chu đáo quá thôi, còn tưởng là người nhà con! Cái hợp đồng thuê phòng này hồi đó cậu Vu chính tay tới ký với cô mà. Giá gốc căn phòng này của con trước giờ vẫn là 1000 tệ một tháng. Hồi đó cậu ấy dặn cô cứ báo với con giá là 600 tệ đã bao gồm điện nước dịch vụ, còn 400 tệ chênh lệch cộng với toàn bộ tiền phát sinh mỗi tháng thì tài khoản của cậu ấy đều tự động chuyển thẳng cho cô đúng ngày đúng giờ."

Nhất Bác sững người tại chỗ, em trố mắt nhìn bà chủ, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Cô... cô nói sao cơ? Tiền phòng ban đầu là 1000 tệ? Mỗi tháng anh Vu đều bù thêm 400 tệ sao?"

"Ớ? Con không biết à?" Bà chủ trọ giật mình, nhận ra mình vừa lỡ lời khai sạch bách, liền gãi gãi đầu bối rối. "Cô tưởng con biết rồi chứ! Hồi đó cậu Vu dặn kỹ lắm, bảo là con tính tự lập không muốn nhận trợ giúp của ai, nên bắt cô phải giấu. Mà lâu rồi cô tưởng con biết nên cô..."

Nhất Bác đứng ngơ ngác, em nhìn xấp tiền trên bàn mà đầu óc quay mòng mòng.

Lại là Tiêu Chiến can thiệp vào chuyện của em.

Nhớ lại những ngày đầu mới chuyển đến đây, em đã từng thắc mắc tại sao một căn phòng trọ rộng rãi, sạch sẽ và an ninh tốt như thế này lại có giá rẻ đến bất ngờ. Bấy lâu nay em vẫn luôn tự thấy may mắn vì điều đó, vậy mà hóa ra, tất cả đều do Tiêu Chiến lặng lẽ chống đỡ ở phía sau.

"Nhất Bác? Con sao thế? Đừng giận cô nhé, cô không cố ý đâu..." Bà chủ nhà trọ thấy sắc mặt em thay đổi liên tục liền gượng cười giải thích.

"Dạ... con không sao đâu cô." Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn sóng cuộn trào trong lòng. Em ngước mắt nhìn bà chủ, nhẹ nhàng cất lời: "Cảm ơn cô đã nói cho con biết."

Nói rồi, Nhất Bác xoay người bước nhanh lên cầu thang. Trái tim em đập liên hồi trong lồng ngực, sự ngạc nhiên ban đầu dần chuyển thành một cảm xúc phức tạp khó tả.

Chiều hôm đó, ngay khi chiếc xe quen thuộc vừa tạt vào khoảng sân nhỏ trước khu nhà trọ, Tiêu Chiến chưa kịp xuống xe thì đã thấy Vương Nhất Bác đứng chờ sẵn ngay chân cầu thang.

"Nhất Bác, em..."

"Anh đi theo tôi."

Nhất Bác buông một câu lạnh ngắt rồi xoay người đi thẳng lên phòng, không hề đợi hắn đáp lời. Tiêu Chiến linh cảm có điều chẳng lành, vội vàng cất bước đuổi theo em.

Ngay khi cửa phòng trọ vừa khép lại, Nhất Bác đã xoay người lạ. Em nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, giọng nói run run vì giận dữ:

"Suốt thời gian qua, tiền trọ của tôi... đều là do anh nhúng tay vào đúng không?"

Tiêu Chiến giật mình, ánh mắt thoáng bối rối: "Nhất Bác, nghe anh giải thích đã..."

"Trả lời tôi! Có phải hay không?" Nhất Bác quát lên, hai nắm tay siết chặt.

Tiêu Chiến thở dài một hơi nhẹ, cúi đầu: "Phải... Là anh bảo Vu Bân đứng ra làm. Nhưng anh..."

"Tiêu Chiến! Anh coi tôi là cái gì hả?" Nhất Bác cắt ngang lời hắn, sự tủi thân và tức giận bùng nổ khiến hai mắt em đỏ ngầu.

"Anh làm vậy khiến tôi cảm thấy mình mắc nợ anh vô cùng, anh có biết không?"

"Anh không có ý đó, Nhất Bác! Anh chưa từng nghĩ em mắc nợ anh!" Tiêu Chiến cuống quýt tiến lên một bước định nắm lấy tay em.

"Anh đứng lại đó!" Nhất Bác gạt phắt tay hắn ra, lùi lại một bước, nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Anh làm như anh cao thượng lắm không bằng! Anh tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi, rồi bắt tôi phải nhận lấy sự thương hại của anh sao? Tôi không thích anh làm như vậy!"

"Anh chỉ không nỡ nhìn em chịu khổ..." Tiêu Chiến đau đớn nhìn em.

"Tôi chịu khổ hay không thì liên quan gì đến anh?" Nhất Bác nghẹn ngào thốt ra những lời cay đắng vì quá giận dữ.

"Từ nay về sau anh đừng đến tìm tôi nữa! Tôi không muốn gặp lại anh nữa!"

Nhìn thấy Nhất Bác khóc sướt mướt, vai run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn mặc kệ em ra sức đẩy ra hay đấm vào ngực hắn, Tiêu Chiến vẫn bước tới, vươn hai tay ôm chặt lấy em vào lòng.

"Buông tôi ra! Anh buông ra!" Nhất Bác vùng vẫy chống cự.

Tiêu Chiến vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm ấm run rẩy cất lên:

"Nhất Bác, em đừng giận..."

Hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, bộc bạch từng lời từ tận đáy lòng:

"Tôi chỉ vì quá thương em ở bên ngoài vất vả nên mới làm như vậy... nhưng em không thích, tôi nghĩ tôi lại làm sai rồi..."

Nhất Bác ngưng vùng vẫy, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn thi nhau rơi xuống, làm ướt một mảng áo sơ mi trước ngực hắn. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, thì thầm bên tai em:

"Tôi đang học cách thương em, nhưng tôi vụng về quá, toàn làm em tức giận... Em chỉ cho tôi được không?"

Lời nó của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ. Em nằm yên trong lồng ngực hắn, không đẩy hắn ra nữa. Bàn tay em vô thức bấu nhẹ vào gấu áo hắn.

Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve lưng em, khẽ hôn lên đỉnh đầu em, cứ thế im lặng ôm chặt lấy em.

Rất lâu sau, khi cảm nhận được nhịp thở của em đã dần ổn định, Tiêu Chiến mới hơi thả lỏng vòng tay, chậm rãi lùi lại một chút để nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của người trước mặt.
Hắn xót xa vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi..." Tiêu Chiến hạ giọng trầm xuống, ánh mắt khẩn khoản. "Xin lỗi em. Lần sau tôi không giấu em nữa, cũng không tự tiện hành động nữa, nhất định sẽ xin phép em trước."

Nhất Bác nín khóc, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đẫm nước ướt nhòe. Em xịt xịt mũi một cái, ngước lên nhìn hắn:

"Anh còn muốn có lần sau sao?"

Tiêu Chiến giật mình, lập tức lắc đầu: "Không... không muốn! Anh chừa rồi, thực sự chừa rồi, em đừng giận anh nữa mà."

Dù trong lòng đã dịu đi nhiều trước sự nhẫn nại của hắn, Nhất Bác vẫn chưa muốn nguôi giận ngay. Em quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn:

"Anh về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình."

Tiêu Chiến nghe câu nói đuổi người ấy, tim như bị ai đâm một nhát. Hắn lo lắng, giọng run run: "Em... sau này không muốn gặp lại tôi nữa sao?"

Nhất Bác im lặng, môi cắn chặt. Em vốn chẳng có ý định đó, lời nói vừa rồi chỉ là do lúc nãy quá giận dữ buột miệng thốt ra thôi. Nhưng em nhất quyết không muốn giải thích với hắn.

Thấy hắn vẫn đứng chần chừ không chịu nhúc nhích, Nhất Bác hừ lạnh một tiếng: "Anh mà không đi, lần sau đừng mong đến gặp tôi nữa."

Câu dọa này lập tức có hiệu quả. Tiêu Chiến vội vã luống cuống đứng thẳng dậy, hai tay cuống quýt bám nhẹ lấy hai bên vai em:

"Tôi đi, tôi đi ngay đây! Tôi không muốn không được gặp lại em nữa đâu. Em đừng buồn nữa nhé, tôi đi ngay đây..."

Hắn bịn rịn nhìn em thêm vài giây, thấy Nhất Bác vẫn kiên quyết quay lưng về phía mình thì đành lủi thủi quay người bước ra cửa. Tiếng cánh cửa gỗ khép lại nhẹ nhàng, trả lại cho căn phòng sự tĩnh mịch vốn có.

Đêm đó, Nhất Bác trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Tâm trạng em ngổn ngang đầy phiền não vì câu chuyện tiền trọ đột ngột bị phanh phui.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù tinh thần đã khá hơn đôi chút nhưng đầu óc em vẫn rối như tơ vò. Em ngồi bên mép giường, thẫn thờ suy tính. Giờ kinh tế của em đã không còn eo hẹp như thời gian đầu nữa, ngoài tiền lương ở tiệm bánh, thu nhập từ việc bán bánh online cũng đủ để em sống thoải mái. Cách tốt nhất lúc này là thương lượng sòng phẳng với Tiêu Chiến để trả lại nốt phần tiền chênh lệch 400 tệ mỗi tháng suốt hơn một năm qua cho hắn, xem như không ai nợ ai.

Thế nhưng, em còn chưa biết phải mở lời thế nào để hắn chịu nhận lại tiền thì chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.

Nhất Bác cầm lên xem, trên màn hình hiện ra hai tin nhắn liên tiếp từ Tiêu Chiến:

(Chiều nay đến công viên gần trọ gặp anh, anh đợi em ở đó.)

(Không gặp được em, anh sẽ không về đâu.)

Nhất Bác đọc xong nhưng chẳng buồn ấn bàn phím trả lời.

Em tắt phụt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên rồi kéo phắt chiếc chăn bông đắp kín qua đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co