Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 48

maudonzsww

Vương Nhất Bác quấn chặt chiếc chăn bông trên giường, ban đầu em đã tự dặn lòng sẽ mặc kệ dòng tin nhắn của Tiêu Chiến. Thế nhưng khi trời bên ngoài bắt đầu sập tối, những hạt tuyết lại trắng xóa chầm chậm rơi xuống, lòng em lại dấy lên sự bồn chồn khó tả.

Biết đâu cái đồ ngốc đó vẫn đang đứng đợi thật thì sao?

Suy nghĩ ấy vừa xoẹt qua, Nhất Bác đã không thể ngồi yên được nữa. Em vội vã tung chăn, khoác đại chiếc áo phao dày rồi lao ra khỏi phòng trọ.

Con đường dẫn đến công viên phủ một lớp tuyết dày. Khi Nhất Bác tới nơi, ánh đèn đường chiếu xuống chiếc ghế gỗ giữa khuôn viên vắng vẻ. Ở đó, một bóng người cao lớn đang co ro, hai tay chắp lại liên tục phà hơi nóng để tìm chút ấm áp, trên vai và mái tóc đã đọng lại một lớp tuyết trắng.

Nhất Bác vội bước lại gần, đứng trước mặt hắn, giọng hơi pha chút gấp rút cất lên:

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy em. Gương mặt hắn tái đi vì lạnh, nhưng môi lại cười tươi, từng lời nói phả ra từng luồng khói trắng:

"Anh đã bảo sẽ đợi em mà... Em không ra là anh nhất định không về đâu."

Nhất Bác nhìn hắn mà tức đến nghẹn lời: "Anh có xe cơ mà? Sao không ở trong xe ngồi đợi?"

"Anh sợ em đến lại không tìm thấy anh..." Tiêu Chiến gãi đầu, giọng run run vì rét.

"Anh trốn ở cái góc này tôi mới là người không tìm thấy đấy!" Nhất Bác lườm hắn.

Tiêu Chiến cười cười, đáp lại: "Vả lại... ngồi chờ trong xe thì thấy không có thành ý lắm."

Nhất Bác hít một hơi lạnh, cố nén sự xót xa đang dâng lên trong lồng ngực: "Anh ngồi đây từ chiều đến giờ sao? Bao lâu rồi?"

"Cũng... mới tầm hai tiếng thôi."

"Hai tiếng dưới cái thời tiết này? Anh điên rồi đúng không!" Nhất Bác không kiềm chế được nữa, giận dữ nắm lấy cổ tay hắn kéo mạnh. "Xe anh đỗ ở đâu? Đi ra xe ngay!"

Thấy em thực sự xót mình, Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo em ra bãi đỗ xe ngoài cổng công viên. Ngay khi bước vào trong xe, Tiêu Chiến lập tức bật sưởi ở mức cao nhất. Nhìn đôi bàn tay lạnh ngắt, đỏ tấy lên của hắn, Nhất Bác chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vươn hai tay ra, bao bọc lấy bàn tay hắn rồi liên tục xoa xoa, dùng hơi ấm của mình để sưởi cho hắn.

Cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay em, tim Tiêu Chiến như được rót một dòng mật ngọt. Hắn ngắm nhìn gương mặt đang lo lắng của Nhất Bác, dịu dàng cất lời:

"Nhất Bác... Anh nhớ em lắm."

Động tác trên tay Nhất Bác khựng lại. Bất ngờ trước câu tỏ tình đột ngột, hai gò má em lập tức nóng bừng lên vì ngại ngùng. Em cúi gầm mặt, không đáp lại lời hắn mà chỉ chăm chú xoa nắn ngón tay hắn để che giấu sự bối rối.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm đáng yêu ấy của em, ánh mắt tràn đầy nuông chiều, hạ giọng thì thầm: "Hôm qua em đuổi anh về... Anh cứ tưởng em còn giận lắm, tưởng em sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh nữa chứ."

Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Thì ban đầu tôi cũng tính là như vậy đấy."

Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười khẽ. Hắn lật ngược bàn tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của em, ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao:

"Nhưng mà... cuối cùng em vẫn đến gặp anh đấy thôi."

Nhất Bác giật giật tay định rút về nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. Em ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến.

"Lần sau đừng làm mấy trò ngốc nghếch này nữa." Nhất Bác nhỏ giọng, giọng nói đã mềm đi rất nhiều. "Anh mà bị gì thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

"Anh sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu." Tiêu Chiến mỉm cười, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay em. "Nhất Bác này, chuyện tiền trọ..."

"Chuyện đó qua rồi, không nhắc lại nữa." Nhất Bác cắt ngang, em nhìn hắn nói: "Nhưng phần tiền còn thiếu từ trước đến nay, tôi sẽ trả lại dần cho anh. Anh không được từ chối, nếu không tôi sẽ dọn đi chỗ khác ngay lập tức."

Thấy thái độ kiên quyết của em, Tiêu Chiến biết không thể ép buộc thêm, đành gật đầu thỏa hiệp: "Được, nghe theo em hết. Em nói sao thì là vậy."

Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi trên mặt kính. Tiêu Chiến vươn tay lấy từ hàng ghế sau ra một chiếc hộp giấy xinh xắn, tỉ mỉ mở nắp rồi chuyền tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn, đường nét quét kem dù chưa thật sự tốt lắm nhưng đã mịn màng và chỉn chu hơn lần trước rất nhiều.

"Anh tự tay làm đấy." Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực nhìn em. "Lần này anh rút kinh nghiệm rồi, có vẻ vị sẽ ổn hơn lần đầu nhiều."

Hắn cẩn thận rút một chiếc thìa nhỏ đưa cho em. Nhất Bác đón lấy, múc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Cốt bánh mềm mịn, vị ngọt thanh dịu nhẹ của kem hòa quyện vừa vặn trên đầu lưỡi.

"Vị thế nào?" Tiêu Chiến hồi hộp chớp mắt hỏi.

"Ngon lắm." Nhất Bác gật đầu, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Em cầm thìa múc thêm một miếng rồi quay sang Tiêu Chiến: "Anh cũng nếm thử đi."

Tiêu Chiến vui vẻ ghé lại gần nhận lấy miếng bánh em đút. Cả hai cùng nhau ăn hết chiếc bánh kem nhỏ ngay trong xe.

Thỉnh thoảng, Nhất Bác lại ngước mắt nhìn bàn tay hắn, khẽ hỏi: "Anh đã đỡ lạnh hơn chưa?"

"Đỡ nhiều rồi, em sưởi ấm cho anh rồi mà." Tiêu Chiến hạnh phúc đáp lại.

Ăn xong, Tiêu Chiến cẩn thận dọn dẹp vỏ hộp. Hắn im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Nhất Bác, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:

"Nhất Bác, anh có chuyện này muốn nói với em."

Nhất Bác chớp mắt, gật đầu ngoan ngoãn: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt trong veo của em, ngón tay bất giác gõ nhẹ lên vô lăng, ngập ngừng: "Anh muốn... anh muốn..."

Ban đầu, Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn nghiêng đầu chờ đợi. Thế nhưng, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Mười phút, hai mươi phút rồi ba mươi phút trôi qua, Tiêu Chiến hết thở dài lại ngập ngừng, câu chữ cứ nghẹn lại ở cổ họng mà chẳng thể thốt ra trọn vẹn.

Sự kiên nhẫn của Nhất Bác cuối cùng cũng chạm giới hạn. Em nhíu mày, gắt lên:

"Anh có nói hay không thì bảo? Không nói là tôi đi về đấy!"

Nhìn thấy em dọa mở cửa xe thật, Tiêu Chiến mới hoảng hốt dồn hết can đảm, nhanh tay nắm lấy cổ tay em. Hắn hạ giọng, hồi hộp hỏi:

"Nhất Bác... Em... có muốn theo anh về không?"

Động tác của Nhất Bác bỗng nhiên khựng lại. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc hỗn loạn. Em ngập ngừng, lưỡng lự đáp: "Tôi... tôi vẫn chưa nghĩ đến."

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng hơi hụt hẫng, nhưng ngoài mặt không để lộ ra, hắn dịu dàng mỉm cười, nắm chặt lấy tay em: "Được rồi, anh sẽ đợi em. Dù sao cũng đã đợi được gần hai năm rồi, đợi thêm nữa cũng chẳng sao cả."

Nhất Bác nhìn biểu cảm bình tĩnh của Tiêu Chiến, nhưng em vẫn nhìn ra ánh mắt có chút buồn bã của Tiêu Chiến, trong lòng khẽ lay động. Em cất giọng hỏi khẽ: "Vậy cả đời thì sao? Anh sẽ đợi tôi cả đời sao?"

Không một giây do dự, Tiêu Chiến đáp lại ngay lập tức: "Vẫn sẽ đợi."

"Nhưng anh còn phải cưới vợ chứ?" Nhất Bác nheo mắt nhìn hắn, gạt đi bằng câu hỏi giả định. "Cả đời này nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì không cần cưới vợ nữa." Tiêu Chiến kiên quyết nhìn em, từng chữ thốt ra vô cùng dứt khoát. "Tôi chỉ muốn cưới người tôi yêu, người khác tôi không chấp nhận được."

Nhất Bác cúi đầu, cố che giấu sự bối rối đang lan ra trong lồng ngực, giọng em nhỏ lại: "Biết đâu sau này anh sẽ tìm được người anh thật lòng yêu thì sao..."

"Sẽ không!" Tiêu Chiến ngắt lời em, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc và tha thiết. Hắn vươn tay nâng niu gương mặt em:

"Nhất Bác, em đừng nói như vậy nữa. Tôi cả đời này thật sự sẽ không tìm được ai, cũng sẽ không chấp nhận một ai khác ngoài em đâu."

Lời bộc bạch chân thành ấy như đập tan mọi rào cản cuối cùng trong lòng Nhất Bác. Em nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy hình bóng mình của Tiêu Chiến, gò má bừng đỏ, không thể nói thêm được một lời nào.

Không gian bên trong xe bỗng nhiên lắng xuống, chỉ còn tiếng quạt sưởi phả ra hơi ấm êm ả.

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt chân thành của người đối diện. Em cúi đầu, hai tay vô thức xoắn vào nhau, gò má vẫn còn vương chút ửng đỏ ngượng ngùng.

"Tiêu Chiến..." Nhất Bác cất tiếng gọi.

"Anh nghe đây." Tiêu Chiến lập tức áp sát lại một chút, chăm chú lắng nghe.

Nhất Bác ngẩng đầu lên, dũng cảm đón lấy ánh mắt tha thiết của hắn. Em mím nhẹ môi rồi chậm rãi nói:

"Cho tôi thời gian suy nghĩ."

Tiêu Chiến ngẩn người ra mất một giây, giống như chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn chớp chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật: "Em... em nói sao cơ?"

Má Nhất Bác càng lúc càng nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Tôi bảo là cho tôi thời gian suy nghĩ!"

Gương mặt Tiêu Chiến trong chớp mắt liền vỡ òa hạnh phúc, nụ cười lập tức nở rộ trên môi. Hắn hiểu rõ câu nói "cho thời gian suy nghĩ" của em đồng nghĩa với việc em đã thực sự mở lòng với hắn, đã chấp nhận cho hắn một cơ hội đường hoàng để bước vào cuộc đời em thêm lần nữa.

"Được! Được chứ! Bao lâu cũng được!" Tiêu Chiến cuống quýt gật đầu, giọng nói run run vì vui sướng. Hắn vươn tay ra, tự nhiên nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ. "Anh chờ em. Một ngày, một tháng hay một năm, anh đều ngoan ngoãn chờ em, đợi em suy nghĩ xong."

"Ai bảo anh chờ cả năm chứ?" Nhất Bác bĩu môi, lí nhí càu nhàu, nhưng ngón tay em đã thả lỏng, ngoan ngoãn đan nhẹ vào các ngón tay hắn. "Đồ ngốc."

"Ừ, anh ngốc." Tiêu Chiến cười tít cả mắt, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dịu dàng. "Chỉ cần em chịu suy nghĩ về với anh, anh làm đồ ngốc cả đời cũng nguyện ý."

Nhất Bác nhìn gương mặt điển trai đang cười đến mức trông có phần ngốc nghếch của Tiêu Chiến, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ kỳ. Em quay mặt ra ngoài cửa kính, nhìn những bông tuyết trắng xoá đang chầm chậm đáp xuống mặt đất, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co