Chương 49
Từ sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến không đến ngoại thành nữa. Vì dự án ở thị trường Châu Âu gặp chút sự cố đột xuất khiến hắn phải lập tức bay sang nước ngoài xử lý, chuyến đi kéo dài tận hai tuần. Trước khi cất cánh, hắn không quên nhắn cho Nhất Bác một dòng tin:
(Anh phải đi công tác đột xuất ở Châu Âu hai tuần. Ở nhà em nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm đấy nhé. Có chuyện gì cứ nhắn cho anh.)
Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn của Tiêu Chiến, em đáp lại ngắn gọn một chữ "Ừm", trong lòng lại có chút trống vắng.
Hai tuần sau, Tiêu Chiến cố gắng giải quyết xong xuôi công việc để đáp chuyến bay đêm về nước sớm hơn hai ngày so với lịch trình đã báo cho em. Vừa bước xuống sân bay, hắn còn chưa kịp về nhà thay quần áo đã vội vã lái xe thẳng hướng ngoại thành.
Đứng dưới khoảng sân nhỏ của khu nhà trọ, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, khóe môi khẽ cong lên. Hắn rút điện thoại ra gõ nhanh:
(Em xuống lấy đồ lên đi, người giao hàng tới rồi.)
(Tôi đặt mấy món ăn vặt cho em.)
Nhất Bác đang ngồi xem tivi, thấy điện thoại rung lên liền mở ra đọc. Em vô thức nhíu mày, nhanh tay gõ lại:
(Anh đặt làm gì?)
Tiêu Chiến nhìn màn hình, tủm tỉm cười đáp:
(Em xuống lấy đi, người ta đang đứng chờ em đó.)
Nhắn xong, hắn cất điện thoại vào túi áo khoác, hai tay chắp sau lưng, đứng nghiêng đầu nhìn về phía cửa.
Ở trên phòng, Nhất Bác thở dài bất lực, đành khoác chiếc áo dạ rồi bấm thang máy đi xuống tầng một. Em vừa bước ra khỏi cánh cổng, ngoái đầu nhìn quanh để tìm bóng dáng shipper thì bất ngờ ngẩn cả người.
Người đang đứng dưới ánh đèn đường, nở nụ cười rạng rỡ nhìn em không ai khác chính là Tiêu Chiến.
Nhất Bác ngạc nhiên chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Anh... chẳng phải hai hôm nữa mới về sao?"
Tiêu Chiến giấu một tay sau lưng, chậm rãi tiến lại gần em, mắt đong đầy sự nuông chiều: "Nhớ em nên về sớm, em vui không?"
Nhất Bác bĩu môi, giả vờ làm gương mặt chán ghét xoay đi chỗ khác để che giấu sự rung động trong lòng. Lúc này, Tiêu Chiến mới đưa một chiếc túi tinh tế ra trước mặt em. Nhìn logo in trên vỏ túi, theo hiểu biết ít ỏi của Nhất Bác thì đây là một thương hiệu trang sức đắt đỏ.
"Gì đây?" Nhất Bác nhíu mày hỏi.
Tiêu Chiến đưa túi quà về phía em: "Quà công tác cho em."
Em nhìn chiếc túi rồi chưa vội nhận lấy, hoài nghi hỏi: "Đắt lắm đúng không? Đồ ăn anh nói đâu rồi?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, hắn bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo đi: "Đi, giờ dẫn em đi ăn."
Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi thẳng ra xe.
Tiêu Chiến đưa em đến một nhà hàng không quá lớn nhưng không khí vô cùng ấm cúng và riêng tư. Sau khi gọi món xong, thay vì ngồi ở vị trí đối diện, Tiêu Chiến liền đứng dậy, thản nhiên bước sang bên cạnh rồi ngồi xuống ngay sát bên Nhất Bác.
Em ngạc nhiên quay sang nhìn hắn: "Anh làm cái gì vậy, bên kia có chỗ sao không ngồi?!"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ mỉm cười đẩy túi quà sang trước mặt em: "Em mở ra xem đi."
Nhất Bác lúc này mới chịu nhận lấy, cẩn thận lấy ra một hộp đựng trang sức màu trắng bọc da vô cùng sang trọng. Em bật nắp hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền bạc tinh xảo với mặt đính đá lấp lánh, thiết kế cực kỳ cuốn hút.
Tiêu Chiến nghiêng đầu quan sát biểu cảm của em, dịu dàng hỏi: "Em thích không?"
Nhất Bác gật đầu nhẹ, quay sang nhìn hắn ngập ngừng: "Có đắt lắm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc hộp từ tay em: "Để tôi đeo cho em."
Lần này Nhất Bác không từ chối. Em ngồi im ngoan ngoãn, khẽ cúi đầu để Tiêu Chiến đeo vòng cho mình. Tiêu Chiến tiến lại thật gần, hai tay vòng qua sau cổ em để gài móc khóa. Khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp.
Nhất Bác có thể thoáng thấy hương rượu vang quen thuộc thoang thoảng trên người hắn.
Nằm trọn trong vòng tay hắn, hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả nhè nhẹ lên vành tai khiến gò má Nhất Bác ửng hồng. Trong khi đó, ở cự cự ly gần, Tiêu Chiến chỉ cần cúi mắt là có thể nhìn rõ đôi môi mỏng mềm mại cùng làn da mịn màng của em. Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, ngực trái Tiêu Chiến khẽ rung động dữ dội.
Sau khi đeo xong dây chuyền, Tiêu Chiến rút ra một chiếc gương nhỏ tráng bạc sang trọng được tặng kèm trong hộp trang sức đưa tới trước mặt Nhất Bác.
Nhất Bác cầm lấy gương, hơi nghiêng đầu soi lên cổ của mình. Mặt dây chuyền bằng đá quý lấp lánh phản chiếu ánh đèn, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng. Nhìn hình ảnh mình trong gương, khóe môi em bất giác cong lên.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đong đầy tình ý. "Em đẹp lắm."
Nhất Bác bối rối giấu đi nụ cười, ngại ngùng hạ gương xuống rồi lí nhí đáp: "Cảm ơn anh."
Bữa tối tiếp tục trôi qua trong bầu không khí mập mờ. Sau khi dùng bữa xong, Tiêu Chiến không vội gọi phục vụ tính tiền. Hắn ngồi yên lặng ngay bên cạnh em, trong lòng dâng lên từng hồi sóng cuộn. Hắn hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm vươn tay sang, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của em trên mặt bàn.
Nhất Bác đang thẫn thờ ngắm nhìn khung cảnh phố xá nhộn nhịp qua ô cửa kính rực rỡ ánh đèn, cảm nhận được hơi ấm áp sát liền bất ngờ quay sang nhìn hắn. Lần này, em không rút tay lại, chỉ lặng lẽ chờ đợi lời hắn muốn nói.
Tiêu Chiến miết nhẹ mu bàn tay em, chậm rãi cất lời, giọng trầm xuống chứa đựng muôn vàn cảm xúc:
"Nhất Bác... cũng gần hai năm rồi nhỉ?"
Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào em.
"Anh vắng em được hai năm rồi."
Nhất Bác im lặng nhìn hắn, trái tim em loạn nhịp dồn dập trước tông giọng tha thiết ấy.
"Hai năm vừa qua, anh cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Sau khi gặp lại em... anh muốn chứng minh cho em thấy mình hoàn toàn xứng đáng với em..." Tiêu Chiến khẽ dịch chuyển ngón tay, đan chặt mười ngón tay của mình vào bàn tay em.
Nhất Bác rũ mi mắt, nhìn hai bàn tay đang quấn quít ôm trọn lấy nhau.
"Anh biết, bản thân mình còn nhiều sai sót. Anh từng định đợi khi nào bản thân mình trở nên hoàn hảo rồi, lúc đó mới chính thức ngỏ lời với em..." Tiêu Chiến nghẹn giọng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng anh thấy, con người chẳng ai hoàn hảo về mọi mặt cả. Nếu anh cứ cố chấp chờ đợi, có lẽ cả đời này anh sẽ bỏ lỡ em mất..."
Hắn siết nhẹ tay em, hốc mắt bắt đầu hiện lên tầng nước mỏng:
"Quá khứ anh đã làm những điều tồi tệ, nên anh muốn dùng cả phần đời còn lại để bù đắp. Em... cho anh cơ hội được không?"
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Em cảm nhận rõ bàn tay hắn đang căng thẳng siết chặt lấy tay em, lòng bàn tay hắn thậm chí đã ướt mồ hôi lạnh.
Tiêu Chiến mấp máy môi, giọng run lên vì hồi hộp: "Nhất Bác, làm người yêu của anh được không?"
Nói xong câu đó, Tiêu Chiến căng thẳng đến mức dường như nín thở. Thời gian trôi qua từng giây trong im lặng, không thấy em trả lời ngay, ánh mắt hắn hơi ửng đỏ vì lo sợ. Hắn vô thức rủ mắt xuống, chán nản nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nhất Bác chớp chớp mắt, khóe môi khẽ mỉm cười. Em chầm chậm nhướn người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩn người, giật mình quay sang nhìn em. Hắn trố mắt ngạc nhiên, gương mặt hoàn toàn ngơ ngác, lắp bắp không thành tiếng:
"Em... em đồng ý sao?"
Nhất Bác nhìn biểu cảm "ngốc nghếch" ấy của hắn, khẽ mỉm cười: "Không đồng ý mà cho anh nắm tay nãy giờ sao?"
Tiêu Chiến lặng đi một giây, rồi đột ngột bật cười vỡ òa. Hắn siết chặt lấy bàn tay em, vươn hai tay ôm chầm lấy Nhất Bác vào lòng, vùi mặt vào vai em:
"Tốt quá rồi... Tốt quá rồi! Nhất Bác, cảm ơn em!"
Nhất Bác ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của hắn. Được Tiêu Chiến ôm thật chặt, cảm giác an toàn và thuộc về vốn đã đánh mất từ rất lâu rồi nay mới trở lại trọn vẹn.
Tiêu Chiến hơi buông em ra một chút, gương mặt tràn ngập niềm vui, háo hức hỏi:
"Ngày mai, về Hải Thành cùng anh, được không?"
Nhất Bác không một chút do dự, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
Tiêu Chiến lại ôm chầm lấy em một lần nữa, liên tục thì thầm bên tai em những lời yêu thương: "Cảm ơn em... Anh yêu em, Nhất Bác."
Nơi khóe mắt Tiêu Chiến, một giọt nước mắt hạnh phúc bỗng chầm chậm lăn dài, rơi xuống làm ướt một khoảng áo trên vai em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co