Chương 6
Tiêu Chiến thấy "Vương Nguyên Minh" vừa nhìn thấy mình đã ngây người ra, đôi mắt mở to ngơ ngác thì cho rằng em đang bày ra bộ dạng giả nai để quyến rũ hắn. Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong lãnh khốc đầy châm biếm. Hắn tiến lên một bước, áp sát chiếc giường đơn, bất ngờ vươn bàn tay to lớn, thô bạo bóp chặt lấy xương hàm của Nhất Bác, ép em phải ngửa mặt lên đối diện với mình.
"A..."
Nhất Bác bừng tỉnh khỏi dòng ký ức. Cơn đau nhức nhối từ cằm truyền đến khiến em khẽ mím chặt môi, hàng mi dài run rẩy, bất lực nhìn vào đôi mắt chứa đầy hận thù thấu xương của người đàn ông trước mặt. Em đau, nhưng em không dám giãy giụa.
Tiêu Chiến nhìn ngắm dung nhan của "Vương Nguyên Minh", thanh âm trầm thấp, ghé sát vào tai em buông lời đe dọa:
"Vương thiếu gia, đã đến Tiêu gia rồi thì khôn hồn mà ngoan ngoãn một chút. Cậu hầu hạ tôi cho tốt, tôi có thể nể tình mà đối xử nhẹ nhàng với cậu."
Nói rồi, Tiêu Chiến dùng lực ở tay, hơi đẩy mạnh một cái. Vương Nhất Bác vốn dĩ gầy yếu, lại đang ngỡ ngàng nên hoàn toàn không có lực phản kháng, cả người em lập tức ngã nhào ra chiếc giường đơn phía sau.
Nhìn bộ dạng chật vật, ngã trên giường nhưng vẫn toát lên một vẻ xinh đẹp, thoát tục đến động lòng người của em, ánh mắt Tiêu Chiến khẽ tối sầm lại. Làn da em trắng sứ mịn màng, dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc nằm lọt thỏm giữa chiếc giường đơn. Mái tóc em hơi dài đến chạm gáy, có chút xoăn tự nhiên ở phần đuôi tóc rũ xuống, che bớt một phần gương mặt nhợt nhạt vì hoảng sợ nhưng lại vô cùng thanh tú, xinh xắn.
"Đúng là loại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, yếu ớt như vậy!"
Tiêu Chiến khẽ chống một tay xuống nệm, hơi ngả nửa người trên giam chặt Vương Nhất Bác dưới bóng hình cao lớn của mình. Khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mang theo sự áp bức tuyệt đối của một Alpha đỉnh cấp.
Ánh mắt hắn sắc như dao, găm thẳng vào gương mặt đang tái đi vì hoảng sợ của em, thanh âm lạnh thấu xương vang lên:
"Nhưng giờ đã đặt chân vào Tiêu gia rồi, đừng hòng giở thói công tử với tôi! Để xem cái tính kiêu ngạo của cậu có thể bộc phát trước mặt tôi như thế nào!"
Vương Nhất Bác sợ hãi đến cực điểm. Từ đầu đến cuối em vẫn không dám hé môi nói một lời nào, hai bàn tay nhỏ hơi run rẩy, ra sức siết chặt lấy tấm ga giường màu trắng. Em trân trối nhìn người đàn ông đang giam giữ mình, vừa có cảm giác kinh hoàng trước sự tàn nhẫn của hắn, lại vừa có một tầng xúc động hỗn loạn khi nhận ra người năm xưa.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, cơ thể của Nhất Bác mất đi sự khống chế. Mùi hương pheromone của em vì căng thẳng mà bắt đầu thoang thoảng phát tán trong không khí.
Ngay khi ngửi thấy mùi hương này, đôi mắt Tiêu Chiến đột ngột đỏ ngầu lên. Sát khí và sự phẫn nộ trong lòng hắn như núi lửa bị kích động, bùng lên dữ dội.
Tại sao? Tại sao cái loại người xảo quyệt, độc ác của Vương gia, kẻ đã cùng bố gài bẫy bức tử bố mẹ hắn, lại có thể sở hữu mùi hương mẫu đơn thuần khiết giống hệt như đóa hoa mẫu đơn mà hắn đã điên cuồng tìm kiếm suốt 9 năm qua? Sự trùng hợp này đối với Tiêu Chiến chính là một sự sỉ nhục, một sự bôi nhọ bẩn thỉu lên ký ức tươi đẹp trong đời hắn.
Hắn mất kiểm soát, lao tới nắm lấy cằm em, bóp mạnh đến mức nghe như tiếng xương khớp. Nhất Bác bất ngờ bị tấn công đau đớn, không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng:
"Hức... đau..."
"Tin tức tố của cậu?!"
Tiêu Chiến gằn giọng hỏi, thanh âm chất chứa sự căm ghét tột cùng. Khi hắn càng ép sát, Nhất Bác vì đau và uất ức mà hai mắt rưng rưng lệ, những giọt nước mắt trong suốt chực trào nơi khóe mi. Sự sợ hãi càng tăng, mùi hương hoa mẫu đơn trong khoang mũi Tiêu Chiến lại càng trở nên rõ ràng, đậm đặc hơn.
Chứng kiến những giọt nước mắt của em, Tiêu Chiến không những không động lòng mà cơn giận dữ càng bốc lên ngùn ngụt. Hắn thô bạo bóp cằm em mạnh hơn nữa, nhấn chìm em vào sự đau đớn thể xác, gầm lên:
"Khốn kiếp!"
Nhất Bác run rẩy, vì quá sợ hãi nên các tuyến pheromone càng mất kiểm soát mà giải phóng ra nhiều hơn. Sự chống cự vô vọng của em khiến Tiêu Chiến tức giận đến mức cả bàn tay cũng run lên bần bật. Hắn như thể vừa chạm vào một dòng điện, thô bạo đẩy mạnh, thả cằm Nhất Bác ra rồi đứng bật thẳng dậy. Ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đang co rúm, run rẩy trên giường.
Nhất Bác nằm nghiêng trên nệm, hai tay ôm lấy khuôn mặt đau đớn, cố gắng hô hấp sâu để thu hết toàn bộ tin tức tố lại theo lời hắn.
Nhìn bộ dạng chật vật của em, ngọn lửa tức giận trong lòng Tiêu Chiến dần chuyển hóa thành một sự khinh bỉ tột cùng. Hắn đứng ở mép giường, đưa tay phủi phủi lại vạt áo âu phục của mình, như thể bản thân vừa mới chạm phải một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn. Khóe môi hắn nhếch lên, buông lời châm chọc đầy cay độc:
"Một kẻ kinh tởm như cậu... không xứng đáng có được mùi hương thuần khiết này."
Lời nói như ngàn mũi kim đâm vào lòng Nhất Bác. Em gượng dậy ngồi thẳng lên, thu người vào một góc giường, kéo hai đầu gối sát vào ngực. Trông em lúc này nhỏ bé, cô độc và đáng thương đến tội nghiệp. Em ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, mấp máy đôi môi nhợt nhạt, khẽ nói:
"Tôi... tôi không..."
"Hừ! Đóng kịch cái gì?!"
Lời thanh minh yếu ớt chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Tiêu Chiến lạnh lùng thốt lên cắt ngang. Sự khinh miệt hiện rõ trong từng nét mặt của hắn:
"Vương Nguyên Minh! Đừng nghĩ tôi không biết bản tính thật sự của cậu! Bây giờ đến đây lại giở cái trò thỏ đế này ra cho ai xem? Đừng có trưng cái bộ mặt giả tạo đó trước mặt tôi!"
"Tôi không có..." Nhất Bác nghẹn ngào lắc đầu. Em không phải Vương Nguyên Minh, em chỉ là một đứa con bị bỏ rơi mà thôi.
Thế nhưng, dáng vẻ điềm nhiên chịu đựng cùng đôi mắt ngập nước ấy lại một lần nữa làm chướng mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bước tới, thô bạo bóp chặt lấy cằm em một lần nữa, kéo mạnh khuôn mặt em hướng về phía mình, gằn lên từng chữ đầy đe dọa:
"Đừng có làm bộ làm tịch với tôi! Cậu nên nhớ rõ thân phận của mình! Bố mẹ cậu vì muốn cứu cái Vương thị rách nát, sắp sụp đổ kia, ngay cả đứa con trai cưng của mình cũng có thể nhẫn tâm bán vào đây làm công cụ giường chiếu. Nếu cậu dám nảy ra ý định chạy trốn, hay dám giở bất kỳ mưu hèn kế bẩn nào sau lưng tôi... tôi thề sẽ cho cậu và cả cái Vương thị của cậu chết không toàn thây!"
Nhất Bác bàng hoàng nhìn hắn, bờ môi run rẩy không thể nói thêm được lời nào. Sự tàn nhẫn của Tiêu Chiến, sự tuyệt tình của Vương gia, tất cả như một tấm lưới bủa vây bóp nghẹt lấy em.
Thấy em im lặng, Tiêu Chiến càng dùng lực ở tay, bóp mạnh cằm em đến mức hằn lên năm dấu ngón tay đỏ tía, gằn hỏi một cách tàn nhẫn:
"Nghe rõ chưa? Nói! Câm rồi sao?!"
Nỗi đau đớn thể xác hòa cùng sự sợ hãi tột độ khiến Nhất Bác không chịu nổi nữa, nước mắt em rơi xuống, trượt dài qua những ngón tay của Tiêu Chiến.
Em lý nhí đáp trong tiếng nấc:
"Nghe... nghe rõ rồi..."
Tiêu Chiến lúc này mới hất mạnh tay, đẩy em ra như vứt bỏ một món đồ rác rưởi. Hắn không thèm nhìn em thêm một cái nào, quay lưng sải bước dứt khoát ra phía cửa.
"Rầm!"
Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bị đóng sầm lại một cách thô bạo.
Vương Nhất Bác gục đầu xuống gối, thu mình vào góc giường, lặng lẽ để những giọt nước mắt tuôn rơi.
Nhất Bác nhận ra, có lẽ, cuộc sống sau này của em tại nơi đây, thực sự là lành ít dữ nhiều rồi...
Sau khi rời khỏi căn phòng ở tầng hai, Tiêu Chiến sải những bước chân dứt khoát và nặng nề dọc theo hành lang. Gương mặt hắn sa sầm, pheromone mùi rượu vang trong người vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau trận lôi đình vừa rồi. Hắn đẩy cửa bước vào thư phòng rộng lớn, không bật đèn trần mà chỉ bật duy nhất một chiếc đèn bàn mờ ảo.
Tiêu Chiến đến bên máy pha cà phê, tự rót cho mình một tách đậm đặc không đường. Hắn cầm tách cà phê nóng, bước ra ban công, đứng tĩnh lặng giữa làn gió đêm lành lạnh của vùng ngoại ô Bắc Thành. Vị đắng ngắt của cà phê lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng nó không cách nào lấn át được sự khó chịu, bứt rứt đang cuộn trào trong lồng ngực hắn lúc này.
Tất cả là vì mùi hương hoa mẫu đơn trên người "Vương Nguyên Minh" lúc nãy.
Mùi hương ấy giống như một chiếc gai nhọn găm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí hắn, khơi dậy một đoạn ký ức mà hắn luôn trân trọng suốt những năm qua.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tựa lưng vào lan can ban công, để mặc cho tâm trí trôi về những năm tháng xa xôi. Nhiều năm trước, khi hắn mới là một thiếu niên mười bảy tuổi ngạo nghễ và tràn đầy nhiệt huyết, hắn từng có dịp được bố mẹ đưa đến vùng quê Lạc Dương. Lúc bấy giờ, bố hắn nói rằng Tiêu thị cần khảo sát địa hình và thị trường nông sản ở đó để mở rộng dự án, nên đã đưa Tiêu Chiến đi cùng để học hỏi kinh nghiệm thực tế.
Thế nhưng, với bản tính hiếu kỳ đang tuổi trưởng thành, Tiêu Chiến không muốn chỉ đi theo lộ trình vạch sẵn của trợ lý. Trong một buổi chiều, hắn đã tự mình đi bộ đến một con dốc vắng người qua lại ở rìa ngôi làng để tự tìm tòi, khám phá. Chẳng ngờ, một trận sạt lở đất đá bất ngờ ập xuống do dư chấn của trận mưa lớn đêm hôm trước. Tiêu Chiến chạy không kịp, một lượng đất đá đổ xuống, đè chặt lấy chân hắn.
Lúc Tiêu Chiến mơ màng, chính vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được có một bóng người nhỏ bé đang hốt hoảng quỳ thụp xuống bên cạnh mình. Người đó liên tục lay gọi hắn tỉnh lại.
Thời gian quá lâu, lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tiêu Chiến không thể nào nhớ rõ được khuôn mặt của cậu bé năm ấy. Hắn chỉ lờ mờ nhớ rằng người đó rất trắng, dáng người gầy nhỏ, thanh tú, là một Omega nhỏ tuổi. Và điều khắc sâu vào lòng hắn nhất chính là mùi hương pheromone hoa mẫu đơn thoang thoảng phát ra từ cơ thể người đó.
Suốt những năm qua, ký ức về mùi hương ấy đã trở thành chấp niệm của Tiêu Chiến. Dù thời gian tàn nhẫn đã làm phai nhạt đi cảm nhận chi tiết, hắn không còn nhớ rõ mùi hương ấy ngọt ngào ra sao, nồng nàn thế nào, mùi vị nguyên bản cụ thể của nó là gì, hắn chỉ duy nhất nhớ đó là mùi của hoa mẫu đơn.
Thế nhưng, hôm nay, hắn lại ngửi thấy mùi hương mẫu đơn trên cơ thể của "Vương Nguyên Minh". Sự trùng hợp quái ác này khiến Tiêu Chiến cực kỳ phẫn nộ, lòng ngực hắn nghẹn đắng vì ghê tởm.
Một kẻ mang dòng máu tàn độc, đê tiện của Vương gia, tại sao lại có thể mang thứ mùi hương ngọt ngào, thuần khiết đến nhường ấy? Đối với Tiêu Chiến, việc một kẻ như gã sở hữu pheromone mẫu đơn chẳng khác nào một sự sỉ nhục, một sự vấy bẩn bẩn thỉu lên ký ức của hắn. Hắn cảm thấy gã hoàn toàn không xứng đáng!
Tiêu Chiến siết chặt tách cà phê trong tay, lực mạnh đến mức những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, khớp xương kêu lên răng rắc. Ánh mắt hắn nhìn vào khoảng không vô định bỗng trở nên hung ác và tàn nhẫn tột cùng. Sự thù hận đối với Vương gia dâng lên đến đỉnh điểm, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn.
Hắn khẽ nhếch môi, tự lẩm bẩm:
"Vương Nguyên Minh... để xem cậu có thể chịu đựng được sự tra tấn của tôi đến khi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co