Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 7

maudonzsww

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác thức dậy. Đây là thói quen đã ăn sâu của em suốt năm năm sống ở Vương gia. Đúng sáu giờ sáng, em đã chỉnh trang lại quần áo, nhẹ nhàng đẩy cửa bước xuống lầu.

Nhất Bác định bụng tìm Chu quản gia để hỏi xem hôm nay có công việc gì phụ giúp mọi người hay không. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng của em vừa xuất hiện ở lối đi dẫn xuống nhà bếp, mấy người hầu đang chuẩn bị bữa sáng đã dừng tay. Họ quay sang nhìn em, ánh mắt không chút kiêng dè mà tràn ngập sự khinh miệt, mỉa mai.

Ả quản sự Lý Tú cố tình cao giọng, ném chiếc giẻ lau xuống bồn rửa phát ra một tiếng "Bộp" vang dội, liếc xéo em rồi lên tiếng châm chọc:

"Ôi chao, ai như Vương đại thiếu gia cao sang quyền quý đây này? Đúng là sướng quen thân, đã vào đến Tiêu gia làm người hầu rồi mà còn định ngủ trương mắt ếch lên để người khác hầu hạ chắc?"

Nhất Bác hơi khựng lại, em siết nhẹ vạt áo, nhỏ giọng phân bua: "Tôi... tôi không có ngủ nướng. Bây giờ mới là sáu giờ sáng..."

"Sáu giờ sáng mà còn sớm à?" Tố Ngôn đứng cạnh đó lập tức hùa vào, khoanh tay bĩu môi. "Vương thiếu gia à, cậu nên tỉnh mộng đi là vừa. Cái danh thiếu gia của cậu là ở Vương thị rách nát kia, chứ ở Tiêu gia này, cậu chẳng qua cũng chỉ là một món hàng bị người ta đem ra gán nợ mà thôi! Vào đây rồi thì cũng phải lao động chân tay như bọn này, đừng có hòng giở thói công tử, ngồi mát ăn bát vàng!"

Bị làm khó đủ điều ngay buổi sáng đầu tiên, Nhất Bác chỉ biết cắn môi đứng im chịu trận. Em vốn dĩ tính tình nhẫn nhịn, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết cãi lại ai, lúc này chỉ có thể tủi nhục cúi đầu, hàng mi dài run rẩy ghìm chặt giọt nước mắt chực trào.

"Rầm!"

Cẩm Ngôn hất cằm, tùy tiện ra lệnh:

"Cầm lấy đống dụng cụ này ra mảnh vườn phía Tây mà nhổ cỏ, tỉa bớt mấy bụi gai đi!"

Nhất Bác nhìn đống đồ nặng nề, em khẽ gật đầu: "Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay."

Lý Tú thấy em ngoan ngoãn một cách lạ thường thì hơi nhướng mày, nhưng ngay sau đó, ả lại nhớ đến mệnh lệnh tối thượng của ông chủ. Ả bước lên một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt lạnh lùng, âm hiểm:

"Vương thiếu gia, tôi cũng nói thẳng cho cậu biết một điều. Những người làm ở biệt thự này đều đã được Tiêu tổng đích thân dặn dò là phải giám sát chặt chẽ hành vi của cậu. Tiêu tổng nói, cậu đến đây là để làm việc , nếu cậu dám lười biếng, giở thói chống đối hay phản kháng không chịu làm việc, thì luật phạt ở Tiêu gia này rất đơn giản."

Ả ghé sát tai Nhất Bác, hạ thấp giọng đầy vẻ dọa dẫm: "Cậu sẽ lập tức bị nhốt vào nhà kho, rồi một tên vệ sĩ to khỏe sẽ cầm roi da quất thẳng vào người cậu, đánh đến khi nào cậu bất tỉnh nhân sự thì thôi! Cho nên, khôn hồn thì lo mà làm cho tốt, đừng có để tụi này phải ra tay."

Nghe đến hình phạt bị đánh bằng roi da đến bất tỉnh, Nhất Bác sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Bản thân em khi ở Vương gia đã bị Vương Nguyên Minh đánh đập rất nhiều lần, em thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác đau đớn thấu xương tủy đó. Nhất Bác run rẩy ôm lấy xô sắt chứa đầy dụng cụ làm vườn, khó nhọc nhấc lên, đầu cúi gầm:

"Tôi... đi làm ngay đây."

Bóng dáng nhỏ bé của em chật vật ôm đống đồ nặng nề, liêu xiêu bước ra khỏi cửa để đi ra phía mảnh vườn phía Tây.

Ngay khi bóng dáng Nhất Bác vừa khuất sau cánh cửa, nhóm người hầu trong nhà bếp lập tức tụm năm tụm ba lại, phát ra những tiếng xì xào bàn tán đầy vẻ khinh miệt và hóng hớt.

"Này, các chị thấy thế nào? Tôi cứ tưởng vị Vương thiếu gia này phải hống hách, kiêu ngạo lắm cơ chứ? Sao trông cái bộ dạng lúc nãy cứ như một đứa nhát gan, thảm hại thế kia nhỉ?" Tố Ngôn bĩu môi, lên tiếng trước.

Cẩm Ngôn vừa gặm mẩu bánh mì vừa cười khẩy: "Xì, chắc là giả vờ giả vịt để lấy lòng thương hại của Tiêu tổng đấy thôi! Cái loại người do lão già cáo già Vương Hoàng nuôi dạy thì làm sao mà đơn giản được."

Mảnh vườn phía Tây của biệt thự Bắc Thành rộng lớn như một công viên thu nhỏ. Vương Nhất Bác khom lưng nhổ từng cụm cỏ dại cứng ngắc, dùng chiếc kéo sắt rỉ sét nặng trịch để tỉa những bụi gai rậm rạp, rồi lại một mình khệ nệ khênh từng xô nước lớn đi tưới cho các bồn cây.

Nhất Bác cứ lầm lũi làm việc, bón phân cho từng hốc cây mà không dám nghỉ ngơi lấy một phút, bởi chỉ cần em đứng bóng một chút, bóng dáng gã làm vườn to béo đằng xa lại nhìn chằm chằm đầy vẻ đe dọa.

Mãi cho đến quá đầu giờ chiều, Nhất Bác mới hoàn thành xong công việc. Em chật vật ôm đống dụng cụ trả về kho, bước chân loạng choạng đi vào nhà. Toàn thân em mồ hôi nhễ nhại, dính bết vào chiếc áo phông đã lấm lem bùn đất và phân bón. Hai gò má của Nhất Bác đỏ ửng lên, bỏng rát vì phải phơi nắng quá lâu, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Bụng em lúc này cồn cào phát ra những tiếng kêu biểu tình, đầu óc hơi choáng váng vì kiệt sức. Khi Nhất Bác bước vào gian bếp rộng lớn, trong bếp chỉ còn trơ trọi một người giúp việc tên Cẩm Ngôn đang lười biếng đứng lau dọn vài chiếc bát đĩa trên bồn rửa.

Nhất Bác tiến lại gần, rụt rè lên tiếng hỏi:

"Chị Lý... cho tôi hỏi, còn đồ ăn không ạ?"

Lý Tú nghe tiếng động liền quay đầu lại. Ả liếc qua nhìn bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu của Nhất Bác, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ tột cùng. Ả nhanh chóng quay đi, dửng dưng khóa vòi nước:

"Hết rồi! Quy tắc ở cái nhà này là làm việc chậm chạp, quá giờ cơm thì sẽ không còn cái gì để ăn nữa hết."

Nhất Bác tiến lên một bước, hai tay siết chặt: "Nhưng... nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì?" Lý Tú quay ngoắt lại, chống hai tay lên hông, cao giọng nạt nộ: "Còn muốn giở thói công tử, hạch sách người khác hầu hạ cơm bưng nước rót tận miệng hả? Nhịn một bữa không chết được đâu! Ai bảo cậu làm việc lề mề quá chậm chạp, hết cơm thì tự chịu đi, đừng có ở đây mà than nghèo kể khổ!"

Nhất Bác ngậm ngùi, lồng ngực nghẹn đắng. Em còn định giải thích rằng mảnh vườn ở biệt thự này rộng lớn như vậy, một mình em loay hoay từ sáng sớm làm sao có thể nhanh hơn được? Rõ ràng là họ đang cố tình giao khối lượng công việc quá sức để làm khó em. Thế nhưng, những lời biện bạch chưa kịp thốt nên lời đã bị tiếng quát lớn của Lý Tú chặn đứng:

"Cái thứ công tử bột nhà các cậu sao mà phiền phức đến vậy không biết? Nếu rảnh quá, không có việc gì làm thì ra đây lau dọn, rửa nốt đống bát đĩa này đi! Đến chiều thì tự giác đi lau dọn hết đồ đạc, bàn ghế trong biệt thự, đừng có mang cái thói quen được nuông chiều, cưng phụng ở Vương gia sang đây mà đòi hỏi!"

Nhất Bác im lặng, đôi mi dài khẽ cụp xuống, em không cãi lại, cũng không có sức để đôi co với Lý Tú. Nhất Bác lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng bếp. Em ôm cái bụng đói meo, trống rỗng của mình, đi lên căn phòng ở tầng hai.

Nằm vật xuống giường, Nhất Bác co người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng. Cơn đói cào xé khiến ruột gan em thắt lại, nhưng em chỉ biết nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Dù sao, những năm tháng sống ở Vương gia, những lần bị phạt bỏ đói hai ba ngày đối với em cũng đã là chuyện cơm bữa.

Nhất Bác chỉ mới chợp mắt, chìm vào giấc ngủ chập chờn được khoảng ba mươi phút, thì từ bên ngoài, cánh cửa phòng em đã bị người ta gõ vào ầm ầm.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

"Vương Nguyên Minh! Mở cửa! Mau mở cửa ra!"

Nhất Bác giật mình, cả người bật dậy khỏi giường trong trạng thái hoảng loạn. Em vội vàng chạy ra vặn tay nắm cửa. Cánh cửa vừa mở, Lý Tú với gương mặt cau có, khó chịu đã đứng chực sẵn ở đó. Ả nhíu chặt mày, nhìn bộ dạng của em rồi cao giọng quát lớn:

"Giờ này mà còn nằm đây ngủ trương thây lên được hả? Mau đi xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối cho ông chủ đi! Nghe Chu quản gia thông báo tối nay ông chủ sẽ về đây dùng bữa, chính miệng ông chủ còn đặc biệt dặn dò là bắt cậu phải đích thân xuống bếp nấu cơm hầu hạ ngài ấy. Nhanh chân lên, đừng để ông chủ về mà chưa có gì ăn!"

"Vâng."

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào gian bếp, bầu không khí ồn ào bỗng chốc hạ xuống, thay vào đó là những ánh mắt săm soi và tiếng xì xào bàn tán quen thuộc của đám người làm.

Tố Ngôn liếc nhìn dáng vẻ gầy gò, có phần nhợt nhạt của em rồi bĩu môi, nói với mấy người bên cạnh:

"Nhìn cái bộ dạng công tử bột này thì làm ăn được cái gì chứ?"

Tố Ngôn đứng cạnh khẽ cười hục hặc, nhún vai hùa theo: "Chẳng phải à? Mà ông chủ có tức giận thì cũng trút hết lên đầu cậu ta thôi, chúng mình chẳng việc gì phải lo cả. Cứ đứng xem kịch hay là được."

Cẩm Ngôn bấy giờ bước lại gần, khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn em:

"Này, cậu Vương kia! Vào đây rồi thì không còn là Vương thiếu gia cành vàng lá ngọc nữa đâu nhé, lo mà tập vào bếp dần đi là vừa."

Tố Ngôn cất giọng đầy mỉa mai:

"Thế có biết nấu ăn không đấy? Ông chủ đã đặc biệt dặn rồi, tối nay là cần cậu đích thân nấu ăn hầu hạ ngài ấy đấy. Nhưng nhìn đôi bàn tay trắng trẻo thế kia, chắc đến cái thớt cũng chưa từng chạm vào rồi."

Cẩm Ngôn nghe vậy liền huých tay Lý Tú một cái, nhắc nhở: "Này, chị Lý, ông chủ trước khi đi có bảo chúng ta phải hướng dẫn cậu ta nấu nướng đấy. Dù sao cũng phải để có cái mà bày lên bàn chứ."

Lý Tú tặc lưỡi một tiếng, gương mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn: "Phiền chết đi được! Đúng là cái thứ vô dụng, không được tích sự gì, làm cái gì cũng đến tay người khác!"

Đứng giữa những lời cay nghiệt và sự khinh miệt bủa vây, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Đối với em, những lời mắng chửi này còn nhẹ nhàng hơn vạn lần những trận đòn roi ở Vương gia. Em khẽ ngước mắt lên, cắt ngang lời họ:

"Cái đó... tôi có biết nấu một chút. Sẽ không phiền các anh chị phải hướng dẫn đâu ạ."

Lý Tú nghe thấy thế thì nhướng mày, nửa tin nửa ngờ, chỉ tay vào mặt em: "Mồm cậu tự nói đấy nhé! Tối về ông chủ mà không hài lòng, thì đừng có kéo tụi này vào đỡ đạn hộ! Tụi này không gánh tội thay cậu được đâu."

Nhất Bác khẽ lắc đầu, em đáp: "Tôi tự làm được mà, các chị đừng lo."

"Ồ, ghê chưa kìa!" Lý Tú bật cười khẩy, lập tức quay sang vẫy tay ra hiệu cho toàn bộ đám người làm trong bếp:

"Thế thì tốt quá! Một mình cậu làm hết đi cho quen tay nhé. Mấy đứa trong đây ra ngoài làm việc khác đi, việc còn lại ở nhà bếp tối nay giao hết cho Vương thiếu gia đảm nhận!"

Dứt lời, cả đám người hầu cùng nhau kéo nhau ra ngoài. Tiếng cười đùa, khúc khích vang lên rộn rã ngoài hành lang.

Căn bếp rộng lớn, hiện đại bỗng chốc chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác đứng trơ trọi. Nhìn cánh cửa khép lại, em khẽ lắc đầu bất lực, thở hắt ra một hơi dài.

Ở Vương gia ngày trước, có ngày nào mà em không phải thức khuya dậy sớm, một mình chuẩn bị những bữa cơm thịnh soạn cho cả gia đình họ ăn đâu chứ?

Tối muộn, chiếc xe của Tiêu Chiến một lần nữa lăn bánh vào khuôn viên biệt thự Bắc Thành.

Vừa bước qua cửa đại sảnh, Chu quản gia đã nhanh chóng tiến lên đón lấy áo vest của hắn. Tiêu Chiến nới lỏng cà vạt, pheromone mùi rượu vang nhàn nhạt tỏa ra, âm trầm hỏi:

"Cả ngày hôm nay, Vương Nguyên Minh làm những gì?"

Chu quản gia cúi đầu, cung kính thuật lại toàn bộ mọi chuyện: "Thưa ông chủ, theo lời ngài dặn, buổi sáng cậu Vương đã ra mảnh vườn phía Tây để làm việc. Cậu ấy làm việc liên tục đến quá đầu giờ chiều mới hoàn thành. Đến cuối buổi chiều, cậu ấy lại xuống bếp và một mình chuẩn bị toàn bộ bữa tối nay cho ngài, không cần đến sự trợ giúp của người làm."

Tiêu Chiến nghe xong, đôi mi tâm khẽ nhíu lại. Một mình dọn sạch mảnh vườn phía Tây? Rồi tự mình nấu cơm?

Trong tài liệu điều tra về Vương Nguyên Minh, gã là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, động một chút là nổi trận lôi đình, chưa bao giờ chịu khuất phục dưới tay ai. Sao hôm nay lại có thể cam chịu làm những việc hạ đẳng này một cách trơn tru như vậy?

Hắn cười lạnh trong lòng, cho rằng lòng kiên nhẫn của Vương Nguyên Minh quả thực đáng nể, gã đang cố tình đóng vai một nạn nhân tội nghiệp để làm giảm bớt sự cảnh giác của hắn.

"Mời ông chủ vào dùng bữa ạ." Chu quản gia cung kính đưa tay mời.

Tiêu Chiến sải bước đi vào phòng ăn. Trên chiếc bàn, một bàn cơm thịnh soạn đã được bày biện sẵn mâm chỉnh tề. Nhìn những món ăn được bài trí vô cùng tinh tế, đẹp mắt, Tiêu Chiến cũng thấy hơi bất ngờ. Lúc sáng hắn ra lệnh cho quản gia bắt "Vương Nguyên Minh" vào bếp, vốn là muốn làm khó em, bắt một đại thiếu gia phải chịu cảnh khói bếp lem luốc. Hắn cứ nghĩ cùng lắm sẽ nhận được một bàn thức ăn cháy khét hoặc sống sượng, không ngờ lại là một bàn tiệc thịnh soạn thế này.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ăn rộng lớn nhưng không hề thấy bóng dáng gầy nhỏ của em đâu. Hắn lạnh giọng hỏi:

"Cậu ta đâu?"

Chu quản gia vội vàng đáp: "Thưa ông chủ, cậu Vương sau khi nấu xong đã chủ động xin phép xuống khu nhà kho phía sau để phụ giúp dọn dẹp các đồ dùng cũ rồi ạ."

Tiêu Chiến nghe vậy thì chẳng thèm để ý nữa. Ánh mắt hắn hờ hững dời đi, cầm lấy đôi đũa bạc, bắt đầu gắp thức ăn đưa vào miệng. Hắn muốn xem, cái màn kịch "thiếu gia chịu nhục" này của Vương Nguyên Minh có thể diễn được bao lâu trước mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co