Chương 8
Sau khi dùng bữa tối xong, Tiêu Chiến trở về phòng ngủ chính ở tầng ba để tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu đen tuyền, thắt lỏng ngang eo, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, vạm vỡ với làn da màu lúa mạch khỏe khoắn. Mái tóc đen của hắn vẫn còn hơi ướt, vài lọn tóc rũ xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt chim ưng sắc lẹm nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Hắn thong thả bước đến bên quầy rượu cá nhân trong phòng, rót cho mình một ly whisky, rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp, lạnh lùng gọi xuống lầu qua hệ thống nội bộ:
"Chu quản gia, bảo Vương Nguyên Minh lên phòng tôi dọn dẹp."
Ở dưới lầu, Vương Nhất Bác lúc này vừa mới tắm xong, toàn thân rệu rã và mệt mỏi. Nghe thấy lời truyền đạt từ Chu quản gia rằng ông chủ gọi em lên dọn dẹp phòng ngủ, chuẩn bị chăn màn cho ngài ấy nghỉ ngơi. Dù sợ hãi, em vẫn không thể kháng lệnh, chỉ biết bấu chặt những ngón tay run rẩy vào nhau rồi lẳng lặng bước lên tầng ba.
"Cạch."
Nhất Bác rụt rè đẩy cánh cửa phòng ngủ chính ra. Đập vào mắt em là một không gian xa hoa, rộng lớn đến ngộp thở, bao phủ bởi những gam màu trầm ấm. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi khoanh chân trên sô pha, khí chất vương giả phối hợp với chiếc áo choàng tắm trễ nải vô cùng quyến rũ, Nhất Bác bất giác chùn bước. Em đứng chôn chân ngay cạnh cửa, không dám tiến lại gần.
Tiêu Chiến không thèm liếc nhìn em, hắn nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, để chất lỏng màu hổ phách sóng sánh va vào thành thủy tinh, tùy ý nhấp một ngụm nhỏ. Mãi đến khi đặt ly rượu xuống bàn phát ra tiếng động khô khốc, hắn mới lười biếng đánh mắt về phía chiếc giường lớn, ra lệnh cho em:
"Lăn bụi giường đi!"
"Vâng..."
Nhất Bác nghe vậy vội vàng đi vòng qua phía bên kia, nhặt chiếc cây lăn bụi đặt sẵn trên kệ tủ rồi tiến đến bên giường. Em cúi người, cẩn thận lăn từng chút một trên bề mặt chăn gối lụa cao cấp. Vì chiếc giường quá rộng, để làm sạch được phần giữa, Nhất Bác đành phải quỳ một gối, bò hẳn lên giường để tiếp tục lăn.
Sự tập trung cao độ khiến Nhất Bác hoàn toàn mất cảnh giác.
"A!"
Nhất Bác khẽ kêu lên một tiếng hoảng hốt khi một vòng tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm sắt bất ngờ khóa chặt lấy eo em từ phía sau. Pheromone mùi rượu vang nồng đậm bao vây lấy toàn bộ giác quan của em. Tiêu Chiến áp sát lồng ngực vạm vỡ vào tấm lưng gầy của em, gục đầu vào hõm cổ trắng ngần, tham lam hít ngửi mùi hương hoa mẫu đơn đang khẽ run rẩy phát tán ra vì hoảng sợ.
Nhất Bác sợ hãi đến mức da gà nổi khắp người, em ra sức giãy giụa, hai tay đẩy mạnh vào cánh tay đang siết chặt eo mình để kháng cự: "Buông tôi ra... xin anh... buông ra..."
Sự phản kháng yếu ớt của em không những không có tác dụng mà còn chọc giận con thú dữ trong lòng Tiêu Chiến. Hắn càng ghì chặt em lại vào lòng, hai cánh tay như muốn khảm em vào da thịt mình, ôm siết lấy em một cách thô bạo. Hắn ghé sát bờ môi mỏng vào vành tai đang đỏ lên vì hoảng loạn của em, cất tiếng trầm thấp:
"Chống cự cái gì? Cậu quên mất nhiệm vụ chính của mình khi đến đây là gì rồi sao? Hửm, Vương thiếu gia?"
Vừa dứt lời, bàn tay thô ráp của Tiêu Chiến đã luồn thẳng vào trong vạt áo phông của em, chạm vào làn da mịn màng. Nhất Bác sợ hãi, em điên cuồng giãy giụa mạnh hơn, giọng nói nghẹn ngào:
"Đừng mà... đừng làm vậy... làm ơn..."
Sự chống đối liên tục của em khiến Tiêu Chiến triệt để mất đi kiên nhẫn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì dục vọng hòa lẫn với hận thù. Hắn thô bạo xoay người em lại đối diện với mình, sau đó dùng lực đẩy mạnh một cái, ép Nhất Bác ngã ngửa ra giữa chiếc giường lớn.
"Bịch!"
Nhất Bác ngã xuống tấm nệm mềm mại, đầu óc choáng váng. Khi em ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng ngập tràn vẻ thèm khát tàn nhẫn và khinh bỉ của Tiêu Chiến đã áp sát ngay phía trên. Nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng lấy mình của hắn, Nhất Bác sợ hãi tột độ, em dùng cả tay lẫn chân ra sức lùi người về phía đầu giường để trốn tránh.
Thế nhưng, hành động đó trong mắt Tiêu Chiến chỉ là một trò mèo vô ích. Hắn cười lạnh một tiếng, vươn bàn tay to lớn chộp lấy một bên cổ chân thon dài của em, nắm thật chặt rồi tàn nhẫn kéo mạnh một đường về phía hắn.
Cơ thể gầy nhỏ của Nhất Bác lập tức bị kéo tuột trở lại vị trí cũ dưới thân hắn. Em hoảng loạn tột cùng, hai tay đập loạn xạ vào vai hắn, thét lên trong tuyệt vọng:
"Không... tránh ra... tôi không muốn!"
Bàn tay thô bạo của Tiêu Chiến như gọng kìm một lần nữa lao tới, bóp chặt lấy chiếc cằm của Vương Nhất Bác, ép khuôn mặt của em phải ngửa lên nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập nồng nặc mùi rượu, hắn gằn lên từng chữ, thanh âm trầm thấp mang theo sự chế giễu tột cùng:
"Dựa vào một câu 'không muốn' của cậu mà nghĩ là sẽ thoát được sao?"
Nhất Bác bấu chặt những ngón tay vào nệm giường, mi mắt run rẩy kịch liệt, những giọt nước mắt uất ức cứ thế trào ra khỏi hốc mắt, thấm đẫm vào hai bên tóc mai. Sự đau đớn từ cằm truyền đến không bằng sự sỉ nhục đang gặm nhấm tâm can em lúc này.
Tiêu Chiến ghé sát miệng vào tai em:
"Vương Nguyên Minh, đừng quên nhiệm vụ chính của cậu khi đến đây là làm ấm giường cho tôi. Cậu phải phục vụ tôi! Vương gia nợ Tiêu gia mạng người, chút tôn nghiêm rách nát này của cậu, có đáng là gì?"
Nói rồi, không để Nhất Bác có cơ hội phản kháng, Tiêu Chiến dứt khoát vươn một bàn tay ra, túm lấy vạt áo phông mỏng manh của em rồi kéo phắt lên, vén hẳn lên quá ngực.
Toàn bộ lồng ngực của Nhất Bác lập tức phơi bày. Làn da em trắng sáng, mịn màng như ngọc, không một tì vết.
Xúc cảm mịn màng, mềm mại đột ngột chạm vào lòng bàn tay khiến Tiêu Chiến thoáng chốc rơi vào đê mê không thể tả. Cơ thể này, mùi hương này, tất cả đều mang một lực hấp dẫn chết người đối với hắn, kích thích con thú dữ trong lòng hắn vùng lên điên cuồng hơn bao giờ hết.
Hai đầu vú nhỏ hồng hào trên khuôn ngực vì chủ nhân của nó đang hoảng sợ, thở dốc mà phập phồng liên tục theo từng nhịp thở hỗn loạn. Sự run rẩy bấu víu ấy không những không làm giảm đi dục vọng của ác ma, ngược lại càng khiến em trở nên quyến rũ, kích thích sự bạo ngược trong lòng người đàn ông phía trên.
Nhất Bác hoàn toàn bất lực, đôi chân dài bị cơ thể vạm vỡ của hắn đè chặt, hai tay bị hắn khóa trụ, em không thể chống cự, chỉ có thể lắc đầu trong vô vọng. Giọng nói em nghẹn ngào:
"Đừng mà... đừng làm vậy... tôi xin anh... làm ơn dừng lại đi..."
Tiêu Chiến khẽ nhếch đôi môi mỏng, nụ cười tràn ngập vẻ lãnh khốc và khinh bỉ trước lời cầu xin của em. Hắn không nói thêm một lời nào, cúi rạp đầu xuống, tàn nhẫn gặm lấy một bên đầu vú nhỏ hồng hào của em.
"A...!" Nhất Bác kêu lên một tiếng, cơ thể run bắn lên như bị điện giật.
Hắn không ngừng mút mát, liếm láp, dùng chiếc lưỡi nóng rực cùng hàm răng sắc bén mà giày vò nụ hoa nhỏ, tạo nên những tiếng động ám muội, dâm mỹ. Sự thô bạo xen lẫn nhục nhã này khiến Vương Nhất Bác rơi vào hoảng loạn tột độ. Em điên cuồng vặn vẹo eo, cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn, nhưng dù em có muốn trốn thế nào cũng không cách nào thoát khỏi.
Sự phản kháng yếu ớt của Vương Nhất Bác chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa dục vọng bạo ngược trong lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi khuôn ngực đẫm nước bọt của em, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt dưới thân. Hắn cười lạnh một tiếng, một tay dứt khoát giật phăng chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trên người mình vứt xuống sàn, để lộ cơ thể vạm vỡ với những múi cơ săn chắc và lồng ngực vững chãi, tỏa ra thứ Pheromone áp chế đến nghẹt thở.
"Hức... không... làm ơn..." Nhất Bác hoảng loạn lắc đầu, nhìn bờ vai trần rộng lớn của hắn mà lòng ngập tràn sợ hãi.
Không để em kịp định thần, bàn tay của Tiêu Chiến đã dời xuống, thô bạo túm lấy cạp quần của Nhất Bác, dứt khoát tụt mạnh xuống chân. Toàn bộ phần thân dưới nhạy cảm và đôi chân thon dài, trắng nõn của em lập tức phơi bày hoàn toàn trước mắt hắn.
Sự trần trụi đột ngột khiến Nhất Bác co rúm người lại, em cố gắng khép chặt hai chân theo bản năng, nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước. Hắn chen hai đầu gối của mình vào giữa, ép rộng đôi chân của em ra hai bên.
Tiêu Chiến cúi người, đôi môi nóng rực cùng râu quai nón lún phún điên cuồng liếm láp, gặm cắn dọc theo làn da mịn màng từ bụng dưới xuống đến đùi trong của em, để lại những vệt đỏ ám muội rải rác. Nhất Bác bấu chặt tay vào drap giường, eo thon vô thức nẩy lên để né tránh sự đụng chạm dâm mỹ ấy, miệng không ngừng nức nở:
"Đừng... Tiêu tổng... xin anh buông tôi ra..."
Bàn tay của Tiêu Chiến nương theo bắp đùi em mò mẫm ra phía sau, trực tiếp tìm đến nơi tư mật. Ngón tay thô dài mang theo nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ ấn mạnh lên lối nhỏ đóng chặt, run rẩy bên dưới.
"A...!"
Nhất Bác hét lên một tiếng thất thanh, cả cơ thể căng cứng như dây cung. Nơi đó chưa từng được chuẩn bị, khô khốc và thắt chặt lại vì sợ hãi. Sự thâm nhập đột ngột bằng ngón tay của hắn khiến em cảm thấy như bị xé rách, đau đớn đến mức nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa.
Tiêu Chiến không hề có ý định dịu dàng. Hắn tàn nhẫn đẩy một ngón tay vào sâu bên trong lỗ nhỏ chật hẹp, thô bạo xoay chuyển, cưỡng ép nơi đó phải nới lỏng để đón nhận mình.
"Ưm... đau... đau quá... dừng lại đi...!"
Nhất Bác khóc nghẹn, hai tay vô lực đập vào vai hắn, nhưng chút sức lực ấy đối với Tiêu Chiến chẳng khác nào gãi ngứa.
"Khóc cái gì? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi." Tiêu Chiến cúi xuống cắn mạnh lên bờ vai của em như một sự trừng phạt, ngón tay thứ hai, rồi thứ ba tiếp tục thô bạo chen vào, khuấy đảo bên trong lối nhỏ mềm mại, tạo nên những tiếng nước dâm mỹ, nhớp nháp vang lên đồng điệu với tiếng khóc xé lòng của Vương Nhất Bác.
Sự co thắt kịch liệt từ nơi chật hẹp ẩm ướt bên dưới cùng tiếng khóc nức nở của Vương Nhất Bác không những không làm Tiêu Chiến dừng lại, ngược lại càng thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn.
Hắn dứt khoát rút tay ra, mang theo một vệt dịch thể ám muội. Tiêu Chiến quỳ thẳng dậy giữa hai chân Nhất Bác, thô bạo kéo phăng chiếc quần lót của mình xuống, giải phóng ra cự vật to lớn, thô dài, nổi đầy gân xanh dữ tợn và đã trướng to đến mức phát run vì dục vọng.
Nhìn thấy vật khổng lồ đang chĩa thẳng vào mình, Nhất Bác hoảng sợ tột độ. Em dùng chút sức tàn cuối cùng, cố gắng chống tay lùi về phía đầu giường để trốn chạy:
"Không... Tiêu Chiến... cái đó không thể..."
"Chạy đi đâu?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng đầy tàn nhẫn. Hắn vươn tay, dễ dàng túm lấy hai cổ chân của em rồi kéo mạnh một cái. Cơ thể gầy gò của Nhất Bác lập tức bị kéo tuột trở lại vị trí cũ. Không cho em bất kỳ cơ hội thở dốc nào, hắn ép gập hai chân em lên sát ngực, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật đỏ hồng, sưng tấy vì vừa bị ngón tay giày vò.
Hắn ghé sát gương mặt lạnh lùng vào tai em, thanh âm khàn đặc đầy sự khinh bỉ và miệt thị:
"Vương Nguyên Minh, nhìn xem hiện tại cậu đang ở tư thế gì? Thiếu gia cao cao tại thượng của Vương gia như cậu, hóa ra cũng chỉ xứng để ở dưới thân tôi cầu xin như một món đồ chơi thế này thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co