Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 10

maudonzsww

"Tiêu tổng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy... hình như khóc rồi."

Nghe xong lời của thư kí Diệp, trong lòng Tiêu Chiến khẽ dậy sóng, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo như tiền. Ánh mắt hắn dừng lại trên người thư kí, không trả lời câu hỏi kia, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

"Vào đây có chuyện gì?"

"Thưa Tiêu tổng, đây là hồ sơ dự án hợp tác của bên Hà thị, mời ngài xem qua."

"Để đó đi."

"Vâng, tôi xin phép ra ngoài."

Cánh cửa khép lại, văn phòng rộng lớn lập tức chìm vào yên tĩnh. Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, đưa tay day nhẹ trán. Hình ảnh vừa rồi trong đầu hắn không chịu biến mất, hốc mắt em đỏ hoe, dáng người run rẩy cúi xuống nhặt từng mảnh thức ăn vương vãi.

Hắn thở ra một hơi thật dài, đứng dậy rời khỏi phòng, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến đã khựng lại.

Vương Nhất Bác đang đứng trước bồn rửa tay. Khuôn mặt em ướt đẫm nước, hàng mi cong đỏ lên, rõ ràng vừa khóc xong. Thấy hắn, em giật mình quay đầu, vội vàng đưa tay lau mạnh nước trên mặt như sợ bị phát hiện.

Em cầm lấy hộp cơm đặt trên bồn rửa, cúi đầu thật thấp khi lướt qua người hắn.

"Tôi xin phép, ông chủ."

Chỉ một câu ngắn ngủi, giọng nói nhỏ đến mức em cũng không biết Tiêu Chiến có nghe được không, nhưng rồi em vẫn vội vã rời đi.

Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, nhìn chính mình phản chiếu trong gương. Hắn nhớ rất rõ dáng vẻ khi nãy, đôi mắt đỏ ngầu cố kìm nén, bờ môi mím chặt như sợ chỉ cần hé ra thôi sẽ bật khóc thành tiếng.

Trong lòng hắn bỗng nhiên nặng nề đến khó chịu.

Có phải... mình đã nói quá đáng rồi không?

Vương Nhất Bác không về nhà ngay. Em cầm hộp cơm đi lang thang vô định trên đường, cuối cùng dừng lại ở một công viên nhỏ. Ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ, em lặng lẽ nhìn xa xăm, ký ức bất chợt quay về những năm tháng mẹ còn sống.

Trên đời này, người thật lòng yêu thương em... cũng chỉ có mình mẹ.

Nghĩ đến đó, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Em không khóc thành tiếng, chỉ ngồi yên như vậy rất lâu, để mặc gió thổi qua, mang theo cả sự cô độc không nơi bấu víu.

Trong khi đó, trở lại phòng làm việc, Tiêu Chiến hoàn toàn không còn tâm trạng xử lý công việc. Hắn nhìn chồng tài liệu trước mặt mà đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định tan làm sớm, tự lái xe về nhà.

Vừa bước vào cửa, Diệp Khánh đã ngạc nhiên nhìn hắn rồi liếc sang đồng hồ treo tường, mới hơn hai giờ chiều.

"Tiêu Chiến? Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, mà hỏi thẳng:

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Nhất Bác à?"

Diệp Khánh hơi sững người: "Em tưởng cậu ấy vẫn ở công ty với anh. Nhưng anh đã về rồi, vậy cậu ấy đâu?"

Một cảm giác bất an thoáng chốc tràn lên trong lòng Tiêu Chiến.

Chưa về?

Cạch!

Cánh cửa mở ra. Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào. Thấy Tiêu Chiến, em thoáng giật mình, lập tức cúi mặt, nép người sang một bên.

"Ông chủ... anh Diệp Khánh... em mới về."

"Nhất Bác về rồi à?"

Diệp Khánh mỉm cười: "Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm, sao em không về cùng anh ấy?"

"Em..."

Nhất Bác lắp bắp, cúi thấp đầu hơn: "Em muốn đi bộ ngắm cảnh nên để ông chủ về trước... nên giờ mới về đến nhà."

Một lý do vụng về đến mức chính em cũng không tin nổi. Diệp Khánh nghe vậy chỉ gật đầu, không hỏi thêm.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt trên người em. Còn Nhất Bác thì không dám nhìn hắn lấy một lần.

"Anh Diệp Khánh... em hơi mệt, xin phép vào phòng nghỉ một chút."

"Ừ, em đi nghỉ đi."

Nhất Bác nhanh chóng rời đi. Vừa đóng cửa phòng, em liền trượt người tựa vào cửa, toàn thân rã rời. Nước mắt lại không kiềm được mà lăn dài trên gò má.

Diệp Khánh cũng lên phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến, đứng lặng trước cánh cửa phòng Nhất Bác đóng kín.

Một lúc sau, hắn ra ban công, châm thuốc. Hít sâu từng hơi, khói thuốc cay xộc lên mũi, nhưng lòng hắn vẫn không dịu đi chút nào.

Hắn... thật sự đã quá đáng rồi.

Tiêu Chiến dập thuốc, chần chừ hồi lâu rồi bước đến trước cửa phòng em. Tay đưa lên, do dự vài giây mới gõ cửa.

Cốc. Cốc.

Không có tiếng đáp.

Hắn kiên nhẫn gõ thêm lần nữa.

Cánh cửa hé mở, Vương Nhất Bác đứng sau cánh cửa, hoảng hốt nhìn hắn. Mi mắt em đỏ au, còn vương hơi ẩm, rõ ràng vừa mới lau nước mắt xong.

"Ông chủ... có chuyện gì không ạ?"

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt ấy, cổ họng chợt khô khốc.

"Cậu... lại vừa khóc?"

"Không... không có."

Em lắc đầu phủ nhận, giọng run run.

Tiêu Chiến im lặng vài giây, rồi khó khăn mở lời:

"Ban nãy... tôi nói hơi quá..."

Hắn còn chưa nói xong, Nhất Bác đã vội cắt ngang:

"Ông chủ không cần để tâm đâu. Lời như ông nói đều đúng cả."

Giọng em nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Nụ cười ấy yếu ớt đến mức khiến lòng người nhói đau.

"Là tôi vượt quá bổn phận của mình, làm ông chủ không hài lòng. Thật sự xin lỗi. Sau này... tôi sẽ không như vậy nữa."

"Tôi không..."

Tiêu Chiến lại bị em cắt lời.

"Ông chủ, nếu không còn việc gì... xin phép cho tôi nghỉ ngơi một chút. Đầu tôi hơi choáng."

Không đợi hắn trả lời, Nhất Bác đã nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không khóa, nhưng cũng đủ để tạo ra một khoảng cách mà Tiêu Chiến không dám vượt qua.

Hắn đứng trước cánh cửa một lúc lâu, rồi cuối cùng quay người rời đi, trở về thư phòng của mình, mang theo một cảm giác nặng nề mà chính hắn cũng không biết phải gọi tên là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co