Chương 11
Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến mang theo một tâm trạng nặng nề khó tả. Sự khó chịu như một hòn đá đè trong lồng ngực, khiến hắn làm gì cũng không yên. Sang đến sáng hôm sau, bước chân vào công ty, tâm trạng ấy chẳng những không vơi đi mà còn thêm bức bối.
Diệp Khánh cũng trở lại công việc sau một thời gian nghỉ phép ở nhà. Dù gia đình có công ty riêng, anh vẫn lựa chọn nộp hồ sơ vào một doanh nghiệp khác. Lý do rất đơn giản, anh không muốn dựa dẫm vào Tiêu Chiến, càng không muốn cả đời bị cái danh "vợ của Tiêu tổng" che khuất. Anh muốn tự mình đứng vững bằng năng lực của bản thân.
Ở nhà, Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm. Em lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, trước khi đi làm, Diệp Khánh có nói sẽ không về ăn trưa, vì vậy em chỉ cần chuẩn bị cơm mang đến công ty cho Tiêu Chiến.
Nhưng sự việc ngày hôm qua vẫn như một cái bóng đè nặng trong lòng, khiến em không đủ can đảm đối diện trực tiếp với hắn.
Bước vào đại sảnh Tiêu thị, Nhất Bác đi thẳng đến quầy lễ tân.
"Chào chị..."
Em lễ phép nhỏ giọng: "Chị có thể giúp em chuyển hộp cơm này lên cho Tiêu tổng được không ạ? Là do Tiêu phu nhân nhờ em mang đến."
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Nhất Bác cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, như thể chỉ chậm một giây thôi cũng sẽ bị người nào đó bắt gặp.
Trong văn phòng chủ tịch, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Thư kí Diệp bước vào, trên tay là hộp cơm vừa được chuyển lên.
"Tiêu tổng, đây là cơm trưa."
Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Là cậu trai hôm qua gửi đến. Hôm nay cậu ấy chỉ để lại ở quầy lễ tân rồi rời đi."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp cơm.
"Để đó, rồi ra ngoài đi."
"Vâng."
Khi cửa đóng lại, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Tiêu Chiến chậm rãi mở hộp cơm. Món ăn được bày biện cẩn thận, gọn gàng, mùi hương dịu nhẹ, không hề giống một thứ được làm qua loa cho xong chuyện.
Hắn ăn hết, nhưng trong lòng lại chẳng hề dễ chịu hơn.
Tránh mặt hắn sao?
Ý nghĩ ấy khiến Tiêu Chiến càng thêm bực bội. Hắn không thể tập trung làm việc thêm được nữa, cuối cùng đứng dậy, xuống gara lấy xe.
Phải nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác.
Xe vừa dừng trước nhà, Tiêu Chiến đã bước nhanh vào trong. Vương Nhất Bác vừa từ bếp đi ra thì bất ngờ nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức tái đi.
"Ông... ông chủ..."
Chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã tiến tới, ép em sát vào tường. Khoảng cách quá gần khiến Nhất Bác hoảng loạn, lưng lạnh toát.
"Cậu cố tình tránh mặt tôi?"
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo.
"Ông chủ... ông nói gì vậy... tôi không hiểu..."
Cằm em bị bóp chặt, buộc phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đầy nghi kỵ kia.
"Đừng giả ngu."
Tiêu Chiến gằn giọng: "Cậu tính toán gì trong đầu? Tránh mặt tôi, tỏ ra đáng thương để tôi thấy có lỗi, để tôi phải để ý tới cậu?"
Những lời ấy như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng Nhất Bác. Thì ra... hắn gấp gáp trở về, chỉ vì nghĩ em đang giở trò. Đôi mắt em đỏ lên, nước mắt dâng đầy nhưng không rơi xuống. Sự tổn thương khiến em gần như không còn sức phản kháng.
Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ ấy, lại càng tin rằng mình đã đúng, rằng tất cả chỉ là giả tạo. Con người này là giả vờ đáng thương để cầu sự thương hại từ hắn.
"Ưm... ư... ông chủ..."
Nhất Bác khẽ run lên, hơi thở rối loạn. Em cố nghiêng đầu né tránh, nhưng sức lực yếu ớt khiến mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Tiêu Chiến cúi xuống quá nhanh, hơi thở nóng rực phả sát bên cổ em, mang theo cảm giác áp bức khiến toàn thân em cứng đờ. Đầu lưỡi hắn vươn ra liếm láp trên cổ em, vừa liếm vừa cắn.
Bờ vai gầy khẽ run rẩy khi bàn tay hắn thô bạo kéo mạnh, vài chiếc cúc áo trên cùng bật ra, rơi xuống sàn phát ra tiếng lạnh lẽo. Làn da vốn đã nhợt nhạt nay lộ ra dưới ánh đèn, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng hằn lên mấy vết đỏ ửng.
Nhất Bác nhắm chặt mắt, các ngón tay siết lấy vạt áo nhàu nhĩ, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Cảm giác lạnh lẽo lẫn nóng rát đan xen khiến tim em thắt lại, cổ họng nghẹn cứng, từng nhịp thở đều trở nên khó khăn.
"Ông chủ... đừng mà..."
Lời cầu xin yếu ớt vừa bật ra đã bị nuốt chửng vào khoang miệng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa hôn em, lưỡi vươn ra câu lấy lưỡi em, vừa đẩy em ngã xuống giường, sức nặng và hơi thở áp xuống khiến em không còn đường lui. Trái tim em đập loạn nhịp, vừa sợ hãi vừa tê dại, mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa trước cơn mất kiểm soát của hắn.
Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến dường như không còn nghe thấy gì nữa ngoài chính nhịp thở dồn dập của mình. Còn Nhất Bác chỉ biết nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo cơn hỗn loạn, mệt mỏi đến mức không còn sức chống cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co