Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 9

maudonzsww

Vương Nhất Bác bắt xe đến công ty Tiêu Chiến. Suốt quãng đường, hai tay em đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng nhưng lòng lại bất an không yên.

Đến nơi, Nhất Bác như hôm qua, bước đến quầy lễ tân, lễ phép chào hỏi rồi xin phép được gặp Tiêu tổng. Sau khi gọi điện xác nhận, lễ tân mỉm cười nói rằng thư kí Diệp đã cho phép, mời em lên phòng Tiêu tổng chờ.

"Tiêu tổng đang họp, phiền anh đợi một chút."

"Vâng, em cảm ơn."

Nhất Bác cúi đầu, bước vào thang máy, lên thẳng tầng mười lăm.

Nếu là như trước, Tiêu Chiến hẳn sẽ cố tình không cho em dùng thang máy, để em phải leo từng bậc thang bộ, mệt đến mức tự bỏ cuộc mà rời đi. Nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua người này chỉ bị nói vài câu đã sốt đến nằm liệt giường, hắn lại thôi.

Yếu ớt đến vậy, ra ngoài gió lớn một chút chắc cũng bị thổi bay mất.

Trong phòng làm việc rộng lớn, Nhất Bác đứng chờ gần ba mươi phút. Ghế sofa ngay bên cạnh, nhưng em không dám ngồi. Không phải vì không mệt, mà vì những lời nói hôm qua của Tiêu Chiến khiến em vẫn không dám tuỳ tiện, sợ lại chọc giận hắn.

Cánh cửa bật mở.

Tiêu Chiến bước vào.

Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở người đang đứng ngay ngắn giữa phòng. Hắn thoáng sững lại. Có ghế mà cũng không biết ngồi?

Ý nghĩ vừa lóe lên thì hắn chợt nhớ lại những lời mình nói hôm qua, chê người ta "không sạch sẽ". Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Tiêu Chiến."

Một tiếng gọi nhẹ vang lên.

Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng trên người Nhất Bác. Cách xưng hô này khiến Tiêu Chiến bất ngờ đến mức không kịp che giấu cảm xúc.

Nhất Bác bị nhìn chằm chằm đến mức lưng lạnh toát, theo phản xạ liền khép nép lại. Em vội vàng bước đến bàn, mở hộp cơm ra, tay run đến mức nắp hộp khẽ va vào nhau phát ra tiếng động nhỏ.

"Cơm... cơm đã chuẩn bị xong rồi. Anh... anh mau ăn khi còn nóng đi ạ."

Tiêu Chiến không đáp. Hắn chậm rãi bước đến, ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Nhất Bác.

Cảm giác đó giống như bị lột trần trước ánh đèn mạnh. Nhất Bác đứng yên, hai tay nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Tiêu Chiến cầm đũa, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

Nhai vài lần.

Hắn khẽ nhíu mày.

Món ăn không tệ, thậm chí có thể nói là rất chỉn chu. Nhưng... không phải hương vị quen thuộc.

Hắn đã quen với đồ ăn do Diệp Khánh nấu. Quen đến mức từ khi nào, vị giác cũng trở nên kén chọn. Nghĩ đến buổi sáng chính miệng mình nói rằng người ta nên "làm tròn bổn phận", Tiêu Chiến càng thêm khó chịu.

Hắn đặt đũa xuống, quay đầu liếc Nhất Bác.

"Thức ăn này cậu nấu?"

Giọng nói lạnh như băng.

"V... vâng."

Nhất Bác đáp nhỏ, tim treo lơ lửng nơi cổ họng.

Tiêu Chiến đột ngột đưa tay hất mạnh.

Hộp cơm bị gạt đổ, thức ăn văng tung tóe xuống sàn, nước súp bắn lên cả ống quần Nhất Bác. Em giật mình lùi lại nửa bước, đầu óc trống rỗng.

"Dọn dẹp."

Hắn ra lệnh cho em.

Nhất Bác lập tức cúi người xuống, giống như một cỗ máy được lập trình sẵn. Em quỳ xuống, nhặt từng miếng thức ăn, lau từng vệt bẩn, môi mím chặt đến trắng bệch.

Tiêu Chiến nhìn cảnh đó, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

Sao không nói gì?

Sao lại ngoan ngoãn đến mức đáng ghét như vậy?

Ánh mắt hắn tối lại khi nhớ đến cách xưng hô ban nãy.

Chân Tiêu Chiến bước tới, hắn cúi xuống, đưa tay bóp chặt cằm Nhất Bác, buộc em phải ngẩng đầu lên.

"Nhớ rõ thân phận của cậu."

Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như dao cắt vào lòng em: "Loại người phải kiếm tiền bằng cách bán thân như cậu, không có tư cách gọi thẳng tên tôi."

Hắn buông tay.

Lực mạnh đến mức Nhất Bác ngã văng ra sàn.

Toàn thân em run lên, từng lời nói kia như xé toạc lòng tự tôn vốn đã mỏng manh. Cổ họng nghẹn cứng, nhưng em không dám khóc thành tiếng.

"Xin... xin lỗi ông chủ."

Em nhanh chóng bò dậy, tiếp tục dọn dẹp. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, lăn dài trên gò má. Nhất Bác vội vàng dùng tay áo lau đi, cúi đầu thấp hơn nữa.

Tất cả đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy.

Đôi mắt đỏ hoe ấy khiến tim hắn như bị thứ gì đó siết chặt. Cơ thể Tiêu Chiến bất giác cứng đờ, cổ họng khô khốc, nhưng hắn không nói được lời nào.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Thư kí Diệp bước vào, ánh mắt vừa quét qua đã thấy Tiêu tổng đứng yên bất động, còn dưới sàn là Vương Nhất Bác đang lau dọn trong im lặng.

Tiêu Chiến giật mình hoàn hồn.

Lúc này Nhất Bác cũng đã thu dọn xong. Em cẩn thận xếp lại chiếc hộp cơm méo mó, cố gắng đứng thẳng người dù chân vẫn run.

"Tôi xin phép."

Em cúi chào Tiêu Chiến, rồi quay sang cúi chào thư kí Diệp, sau đó xoay người rời đi gần như chạy trốn.

Thư kí Diệp nhìn theo bóng lưng ấy, nhíu mày quay sang Tiêu Chiến:

"Tiêu tổng đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu ấy... hình như khóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co