Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 12

maudonzsww

Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm trong bồn tắm, lặng lẽ tự mình tẩy rửa thân thể. Bao nhiêu uất ức, nghẹn ngào không nói thành lời đều theo dòng nước hòa cùng nước mắt lặng lẽ trôi đi. Tắm rửa xong xuôi, em mặc lại quần áo chỉnh tề, rồi tập tễnh bước xuống bếp nấu ăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chạng vạng tối, Diệp Khánh tan làm trở về. Trên bàn, cơm canh đã bày sẵn, vẫn còn ấm, chờ anh ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, hôm nay anh không phải tăng ca sao?"

Tiêu Chiến đang ăn thì khựng lại. Hắn liếc nhìn em, vẫn cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, biểu cảm không chút gợn sóng, rồi nhàn nhạt đáp một tiếng:

"Ừ."

Ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến vào phòng tắm, sau đó trở về phòng ngủ. Diệp Khánh đã nằm sẵn trên giường. Hắn tiến tới, đè lên người anh, định thân mật một chút, nhưng lại bị Diệp Khánh nhẹ nhàng từ chối.

"Đừng... em không muốn."

Tiêu Chiến nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

"Tại sao?"

"Đợi sinh con xong, anh muốn gì em cũng chiều. Thời gian này... anh sang phòng Nhất Bác ngủ đi."

Tiêu Chiến nhìn Diệp Khánh chằm chằm, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu. Vợ hắn không sợ mất chồng sao? Nhưng bị từ chối như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm trạng, chỉ bực bội đứng dậy rời đi.

Mang theo cơn khó chịu không tên, Tiêu Chiến bước sang phòng Vương Nhất Bác, cốt chỉ để giải tỏa sự bức bối trong người.

"Ông chủ..."

Vương Nhất Bác hoảng hốt khi bị Tiêu Chiến đè xuống giường. Mới trưa nay mọi chuyện vừa kết thúc, cơ thể em vẫn còn đau nhức khó chịu. Người đàn ông này... rốt cuộc còn muốn gì ở em?

"Ông chủ... ưm..."

"Tập trung."

Tiêu Chiến xé toạc chiếc áo trên người em, cúi xuống cắn xé lồng ngực gầy gò kia một cách hung hăng. Vương Nhất Bác khó chịu đến mức toàn thân run rẩy, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực nằm im, mặc cho hắn tùy ý thao túng.

Đau chồng lên đau, cảm giác như thân thể sắp bị xé toạc làm đôi. Người đàn ông này lúc nào cũng điên cuồng như vậy, chưa từng có lấy một chút thương xót nào dành cho em.

Sau đêm đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều mang cơm lên công ty, gửi ở quầy lễ tân rồi lập tức rời đi. Ở nhà, em cũng cố gắng tránh mặt Tiêu Chiến. Chính sự né tránh ấy lại khiến Tiêu Chiến càng thêm bực bội, đứng ngồi không yên.

Hắn tức giận, nhưng không rõ vì sao mình lại tức giận. Hắn cáu gắt, nhưng cũng chẳng hiểu nguyên do. Trong lòng rối loạn, tâm trí nặng nề đến phát điên, mấy ngày liền Tiêu Chiến đau đầu tìm một lý do hợp lý cho cảm xúc của mình.

Cuối cùng, hắn tự kết luận: Vương Nhất Bác không tôn trọng hắn.

Cậu ta chỉ là người làm, còn hắn là ông chủ. Vậy mà một ông chủ như hắn lại bị một kẻ thấp bé kia tránh mặt—thật mất mặt, mất thể diện.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác mang cơm đến công ty. Em định đặt ở quầy lễ tân rồi rời đi, nhưng vừa mở miệng thì tiếng "ting" của thang máy vang lên, thu hút sự chú ý.

Em ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến.

Bất giác, Vương Nhất Bác rụt người lại.

"Ông chủ."

Em cúi đầu chào. Toàn bộ nhân viên trong sảnh cũng đồng loạt lên tiếng: "Tiêu tổng."

"Mang cơm lên phòng tôi."

Chỉ một câu dành cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền quay người bước trở lại thang máy.

Hôm nay hắn cố ý canh đúng giờ em đến, chỉ để bắt người lên. Trong đầu hắn đã chuẩn bị đủ loại cách làm khó, chỉ chờ trừng phạt kẻ dám né tránh mình.

"Ông chủ... đây là cơm của ông."

Thế nhưng khi em đứng ngay trước mặt, tất cả những ý định ấy lại tan biến. Giờ phút này, Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn người trước mắt, đến quên cả phản ứng.

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên, nhưng bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm đến mức căng thẳng toàn thân.

Đột ngột cảm nhận được hơi thở gần sát trên đỉnh đầu, em giật mình ngẩng lên, đã thấy Tiêu Chiến đứng sừng sững trước mặt. Bản năng khiến em lùi lại một bước, nhưng hắn lập tức tiến lên, áp sát em.

"Ông... ông chủ."

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo chất vấn.

Vương Nhất Bác hoảng sợ, lúng túng không biết trả lời thế nào, đành im lặng. Chẳng lẽ lại nói, vì sợ hắn sao?

"Hửm?"

"Ông chủ..."

Vừa lên tiếng, em đã bị Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt lấy eo. Cả người Vương Nhất Bác giật bắn, vội vã giãy ra, nhưng lập tức bị hắn kéo trở lại. Hai tay em chống lên ngực hắn, cố tạo khoảng cách, nhưng phần thân dưới đã bị ép sát, không còn đường lui.

"Ông chủ, ông làm gì vậy? Buông tôi ra..."

Tiêu Chiến nheo mắt. Một tay giữ chặt eo em, tay còn lại nâng cằm em lên. Không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, chặn lại đôi môi đang run rẩy kia.

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co