Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 13 [H]

maudonzsww

"Ưm..."

Vương Nhất Bác bị ép dựa vào lồng ngực cứng rắn kia, đôi môi hoàn toàn bị Tiêu Chiến bao phủ, hung hăng nhấm nháp không chút lưu tình. Em run rẩy dữ dội, thân thể mềm nhũn đến mức không thể chịu nổi, trong cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ đầy bất lực. Hàm răng bị hắn cưỡng ép tách ra, để nụ hôn lập tức trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như muốn nuốt trọn hơi thở của em.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng buông em ra.

Vương Nhất Bác mở mắt, lồng ngực phập phồng thở dốc, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã ngạc nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, bản thân đã bị hắn dẫn vào trong phòng.

Cánh cửa phía sau khép lại. Đây là phòng nghỉ riêng của Tiêu Chiến trong công ty.

Tiêu Chiến hai tay vác Vương Nhất Bác lên, đặt nhẹ xuống giường rồi lập tức đè lên người em. Vương Nhất Bác bị ghì xuống, đôi môi vẫn bị hắn chiếm giữ trong nụ hôn cuồng nhiệt. Thời gian kéo dài đến mức em gần như không thở nổi, muốn đẩy hắn ra. Hai tay em chống lên ngực Tiêu Chiến, nhưng lập tức bị hắn nắm chặt, ghì chặt trên giường.

Em giãy dụa, cố né tránh, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia đã chạm đến da thịt bên trong áo. Hắn bá đạo xoa nắn eo nhỏ của em, rồi trườn lên, bàn tay táo bạo bóp lấy ngực. Một cảm giác tê dại từ hai đầu vú khiến Vương Nhất Bác mềm nhũn, hoàn toàn mất khả năng kháng cự.

"Ông chủ... đừng... đừng mà..."

Tiêu Chiến một tay lướt xuống giữa hai chân Vương Nhất Bác, lén lút mò vào trong quần, chạm tới lỗ nhỏ của em.

"Ưm... hức... ông chủ..."

Vương Nhất Bác bên dưới được bàn tay Tiêu Chiến chăm sóc đến mức mềm nhũn, cơ thể run rẩy theo từng chuyển động. Em nhắm mắt, cảm nhận toàn bộ thân thể mình bị đôi môi hắn cày xới một vòng, trong khi bên dưới, ngón tay của Tiêu Chiến không ngừng chọc vào, trêu đùa, đến cao trào thì bắn ra hết vào lòng bàn tay hắn.

Quần áo của em bị Tiêu Chiến lột sạch, ném sang một bên. Ngay lúc hắn giải phóng côn thịt to lớn, cả cơ thể cường tráng, nước da màu đồng quyến rũ áp sát thân hình nhỏ bé của em. Lỗ nhỏ vừa được khuếch trương với số tinh dịch còn sót lại, ngay lập tức nghênh đón cự vật tiến vào.

"Hahhh..."

Em đáng thương co rút người, thống khổ mà rên lên. Dù đây không phải lần đầu cùng Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần hắn tiến vào bên trong, nhưng vẫn khiến em đau đến hít thở không thông. Tuy nhiên, hôm nay dường như hắn đặc biệt nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn mang vẻ ôn nhu hiếm thấy đối với em.

Tiêu Chiến nắm chặt eo em, xoa nhẹ, nâng cằm em lên và nhắm đôi môi đang cắn chặt kia, hôn một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn mang tính chiếm hữu.

"Thả lỏng."

Vương Nhất Bác bất tri bất giác nghe lời mà thả lỏng, đón nhận sự ôn nhu của nam nhân, tâm trí em cũng bớt đi phần căng thẳng. Bên trong, cây gậy cứng nhắc to lớn dần dần cử động, đâm ra rút vào lỗ nhỏ phía dưới. Ban đầu là di chuyển từ tốn, sau đó nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức khiến em không thể không cảm nhận từng nhịp.

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt hưng phấn. Những lần khác cùng Vương Nhất Bác vốn cũng mạnh bạo, nhưng lần này lại khác hẳn. Dường như hắn đột nhiên muốn chiếm hữu trọn vẹn người này, cứ dùng hết sức lực mà đâm vào, không hề nương tay.

Khi đạt tới một độ sâu nhất định, cảm giác quy đầu được bao quanh bởi một "cái miệng thứ hai", ấm áp kỳ lạ.

Vương Nhất Bác hoảng sợ khi bị đâm sâu vào nơi kín đáo bên trong. Lần đầu tiên nơi tử cung bị xâm phạm, khiến em bỗng dưng khó chịu. Đầu em lắc lắc, muốn ra dấu cho Tiêu Chiến ngừng tiến thêm, nhưng chính quy đầu bị bao quá khích lại khiến hắn càng ham muốn, muốn đi sâu hơn nữa.

Tiêu Chiến nhíu mày, khó hiểu lên tiếng:

"Đó là gì? Đừng nói bên trong cái lỗ của cậu cũng còn một cái lỗ khác?"

Vương Nhất Bác rơi nước mắt, không muốn trả lời, quay mặt đi né tránh. Nhưng cằm em ngay lập tức bị tay Tiêu Chiến nắm lấy, xoay ngược lại, hắn ép buộc:

"Trả lời."

Bị bóp cằm đau nhói, em mấp máy khóe miệng, cuối cùng lên tiếng:

"Bác... bác sĩ nói... đó là tử cung."

Tử cung?

Hai từ ấy như một cú đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến. Đàn ông sao lại có thể xuất hiện... tử cung?

Chợt nhớ đến những lời Diệp Khánh từng nói, Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra, Vương Nhất Bác khác với người khác, em có khả năng mang thai. Hắn nghi hoặc hỏi, giọng vẫn trầm thấp nhưng căng đầy tò mò:

"Cậu thật sự có thể mang thai?"

Nhận được cái gật đầu yếu ớt của em, Tiêu Chiến mới tin những lời Diệp Khánh từng nói.

"Ông chủ... đừng... đừng vào thêm nữa..."

Thời điểm nghe tiếng nức nở của Vương Nhất Bác, nó chẳng khác gì mồi lửa càng khích Tiêu Chiến cuồng dã hơn. Hắn nhếch môi liều mạng đâm thật sâu vào cuối cùng đem côn thịt cắm vào tử cung. VươngNhất Bác không chịu nổi run rẩy, cả thân người run rẩy theo cú dập hung hăng của chủ nhân côn thịt. Một lượng lớn tinh dịch cao trào bắn hết vào trong tử cung.

Thỏa mãn, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi dài, nằm phủ lên người em, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp dốc. Vương Nhất Bác bên dưới chẳng khá hơn, hổn hển, lại bị thân hình nam nhân nặng nề đè ép khiến hơi thở nghẹn lại. Hai hốc mắt đỏ ửng, thân thể yếu ớt mềm nhũn, em giãy dụa nhẹ, cố gắng đẩy kẻ to lớn này ra.

"Ông chủ..."

"Hửm?"

Tiêu Chiến lười biếng kêu lên, nâng người em nhưng vẫn giữ tư thế kìm chặt trong lòng. Côn thịt bên dưới sớm đã cương lên, khí huyết bừng bừng, hắn liền đổi tư thế, tiếp tục đâm chọc. Thẳng đến khi xuất ra lần thứ ba, thỏa mãn rồi hắn rút côn thịt đã mềm nhũn ra.

Tiêu Chiến lại nhìn gương mặt nhỏ bé của Vương Nhất Bác, nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ, cũng chẳng hiểu vì sao, hắn lại ôm em vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co