Chương 14
Vương Nhất Bác nằm gọn trong lồng ngực Tiêu Chiến, thân thể nhỏ bé được vòng tay rộng lớn của hắn bao trọn. Em khẽ ngước mắt nhìn lên, Tiêu Chiến nhắm mắt, không rõ là đã ngủ hay chỉ giả vờ. Hôm nay, quá nhiều cử chỉ của hắn khiến em không kịp thích ứng. Từ lúc kéo em lên đây đến giờ, Tiêu Chiến gần như không nói quá ba câu, nhưng từng hành động lại khác thường đến khó hiểu. Giờ phút này, hắn còn chủ động ôm em vào lòng, điều này vốn dĩ chưa từng xảy ra.
Vương Nhất Bác chớp mắt, ánh nhìn không tự chủ được mà dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên em dám quan sát hắn thật kỹ. Quá đẹp, đẹp đến mức quyến rũ, đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Từng đường nét đều như được tạc khắc tỉ mỉ, làm tim em khẽ rung lên, ánh nhìn vô thức dính chặt vào đó.
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên.
Vương Nhất Bác giật mình, vội cụp mắt xuống, giống như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang. Hắn... vừa rồi không ngủ sao? Nhưng... hắn vừa nói gì?
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ánh nhìn rơi xuống người đang nằm trong lòng mình. Giọng hắn nhẹ đi, đủ thấp để chỉ em nghe thấy:
"Vì những lời tôi đã nói hôm đó."
Vương Nhất Bác mở to mắt, không giấu nổi kinh ngạc. Xin lỗi sao? Em chưa từng nghĩ người này sẽ nói hai chữ ấy với mình.
"Ông chủ?"
"Xin lỗi... đã vô tình làm cậu tổn thương."
Tiêu Chiến đã âm thầm điều tra thân thế của Vương Nhất Bác. Những mảnh ghép quá khứ rời rạc dần ghép lại, để lộ một sự thật khiến hắn lặng người. Vương Nhất Bác, ngay từ khi sinh ra, đã là một "sai lầm" trong mắt Vương Nhất Minh.
Năm đó, mẹ em bị mê hoặc bởi những lời đường mật của Vương Nhất Minh, mù quáng đi theo hắn, mặc cho việc hắn đã có vợ con. Khi mang thai và sinh ra Vương Nhất Bác, bà không nhận được bất kỳ sự thương xót nào. Đứa trẻ ấy bị ghét bỏ, ngay cả cái tên cũng được đặt một cách tùy tiện.
Em có một người anh cùng cha khác mẹ là Vương Hạo Vũ. Bề ngoài phóng khoáng, nhưng bên trong lại mang những suy nghĩ dơ bẩn. Hắn nhiều lần để ý tới Vương Nhất Bác với ý đồ không trong sạch. Dù luôn phản kháng, nhưng đến lần cuối cùng, khi Vương Hạo Vũ tìm cách cưỡng hiếp em, mọi chuyện lại bị bóp méo. Vương Nhất Minh và Lưu Cẩn Nguyệt bắt gặp, nhưng kẻ bị đổ lỗi lại là Vương Nhất Bác, bị cho rằng đã quyến rũ anh trai, rồi bị thẳng tay đuổi khỏi nhà.
Sau khi nắm rõ tất cả, Tiêu Chiến ngồi lặng suốt cả ngày. Trong đầu hắn không ngừng vang lên những lời sỉ nhục mà mình từng buột miệng nói ra. Hắn chợt nhận ra, có lẽ những câu nói ấy đã khoét sâu vào những vết thương vốn chưa lành của em.
"Tôi... tôi không sao đâu."
Giọng Vương Nhất Bác khẽ cất lên: "Hơn nữa... những điều ông chủ nói... đều đúng về tôi."
Tay em nắm chặt đặt lên ngực hắn, cúi đầu thật thấp, che đi đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má em, đầu ngón tay khẽ vân vê.
"Không đúng."
Tiêu Chiến nhìn em, nhẹ giọng: "Đừng nghĩ như vậy."
Có lẽ hắn không biết cách an ủi, nhưng từng cử động đều mang theo sự cẩn trọng hiếm thấy.
"Ông chủ?"
"Ngủ đi."
Tiêu Chiến kéo đầu em áp sát vào lồng ngực mình, bàn tay lần theo vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành. Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn hòa quyện của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co