Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 20

maudonzsww

"Khánh Khánh, hôm nay ra ngoài ăn tối cùng anh có được không?"

"Được."

Gửi xong tin nhắn cho Lâm Hoàng Phong, Diệp Khánh chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình ngủ say. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Tiêu Chiến, những đường nét cùng mùi hương quen thuộc bên cạnh khiến lòng anh cũng trở nên nhẹ nhõm.

Bàn tay Diệp Khánh khẽ lướt qua sườn mặt Tiêu Chiến, động tác nhẹ đến mức như sợ đánh thức hắn. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cái tên Lâm Hoàng Phong bỗng nhiên hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, kéo theo những ký ức tưởng như đã bị chôn vùi từ rất lâu.

——— Dãy Phân Cách Hồi Ức ———

"Khánh Khánh, ngày mai... em thật sự sẽ kết hôn với Tiêu Chiến sao?"

Lâm Hoàng Phong đứng trước mặt anh, ánh mắt trống rỗng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được sự run rẩy nơi đáy mắt.

Diệp Khánh khi ấy lại đang cười rất vui, nụ cười hồn nhiên đến mức khiến tim người đối diện đau nhói.

"Vâng." Anh gật đầu.

"Hoàng Phong, ngày mai anh nhớ đến dự lễ kết hôn của em nhé."

Nói xong, Diệp Khánh xoay người rời đi, để lại Lâm Hoàng Phong đứng đó, trước mắt chỉ còn một mảng trời u ám.

Lâm Hoàng Phong và Tiêu Chiến vốn là bạn thân. Còn Lâm Hoàng Phong, từ rất lâu rồi đã thích Diệp Khánh, chỉ chờ đến một ngày thích hợp để nói ra.

Thế mà thật nực cười.

Đúng vào ngày y định thổ lộ, thứ y nhận được lại là thiệp mời dự lễ cưới.

Tiêu Chiến sao? Hai người họ đã yêu nhau từ khi nào? Từ lúc nào mà y hoàn toàn không hay biết?

Một người là bạn thân, một người là cả thế giới của y. Cuối cùng... lại là hai người nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Ngày Diệp Khánh và Tiêu Chiến kết hôn, Lâm Hoàng Phong vẫn đến. Y đứng trong đám đông, nhìn họ trao nhẫn, nhìn họ mỉm cười, rồi lặng lẽ rời đi ngay khi buổi lễ kết thúc.

Cũng chính ngày hôm đó, Lâm Hoàng Phong rời khỏi đất nước này.

Trước khi đi, y để lại cho Diệp Khánh một bức thư tay. Nội dung không có gì ngoài một lời thổ lộ muộn màng, và cuối cùng là một câu chúc phúc, chúc Tiêu Chiến và Diệp Khánh hạnh phúc.

Đọc xong bức thư, Diệp Khánh đứng một mình dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Gió lạnh thổi qua khiến tay anh run nhẹ.

Tiêu Chiến từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy anh, hơi thở nóng ấm phả bên tai, đầu lưỡi khẽ vờn lên vành tai anh.

"Bên ngoài lạnh lắm." Hắn nói: "Vào trong thôi."

Cả hai cùng quay vào nhà.

Diệp Khánh lặng lẽ xé nát bức thư của Lâm Hoàng Phong, thả từng mảnh giấy vào ngọn nến đang cháy. Ngọn lửa liếm lên từng con chữ, nhanh chóng biến tất cả thành tro tàn.

Anh đã sớm biết Lâm Hoàng Phong dành cho mình thứ tình cảm không đơn thuần là bạn bè. Và Tiêu Chiến cũng biết.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi.

Tình cảm của Lâm Hoàng Phong... nên kết thúc tại đây.

Bởi vì lúc đó, Diệp Khánh tin rằng, anh đã có Tiêu Chiến, đã có một gia đình nhỏ thuộc về riêng mình.

——— Kết Thúc Hồi Ức ———

Diệp Khánh khẽ thở ra, lưu luyến rời khỏi giường.

Phải nói là đã rất lâu rồi anh không còn ngủ chung với Tiêu Chiến. Việc tối qua Tiêu Chiến quay về phòng, không phải phòng của Vương Nhất Bác, đã khiến anh vui đến mức gần như không ngủ được cả đêm.

Trời vẫn còn sớm. Diệp Khánh quyết định để Tiêu Chiến ngủ thêm một lát. Anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên má hắn, rồi lặng lẽ rời phòng đi xuống nhà.

Vừa bước vào bếp, Diệp Khánh đã thấy Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề, chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng bước chân, em quay đầu lại, thấy anh liền mỉm cười:

"Anh Diệp Khánh dậy rồi à? Em vừa làm xong bữa sáng, anh ra bàn ngồi đi, để em dọn ra."

Diệp Khánh gật đầu, đi đến bàn ngồi xuống. Vương Nhất Bác nhanh chóng bày đồ ăn, vừa làm vừa thuận miệng hỏi:

"Anh Tiêu Chiến chưa dậy sao anh?"

Nghe em nhắc đến Tiêu Chiến, Diệp Khánh hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu, ngước lên nhìn em, mỉm cười nhạt:

"Em cũng ngồi xuống ăn đi. Để anh lên gọi Tiêu Chiến."

"Vâng."

Diệp Khánh rời bàn, đi lên lầu. Vương Nhất Bác sắp xếp xong xuôi cũng ngồi xuống chờ.

Không lâu sau, Diệp Khánh và Tiêu Chiến cùng xuống. Ba người bắt đầu dùng bữa sáng.

Dù ngồi ngay cạnh Tiêu Chiến, Diệp Khánh vẫn cảm nhận rất rõ , từng ánh mắt, lời nói, sự quan tâm của hắn đều vô thức hướng về phía Vương Nhất Bác.

Hỏi han, trò chuyện, gắp thức ăn... tất cả dường như chỉ xoay quanh một người.

Diệp Khánh khẽ siết chặt đôi đũa trong tay, im lặng điều chỉnh lại cảm xúc, tự nhủ bản thân:

Đừng nghĩ nhiều nữa.

Nhưng trong lòng, một vết nứt nhỏ đã âm thầm xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co