Chương 2
"Mau xuống xem người đó thế nào!"
Tài xế vội vàng cầm ô bước xuống xe kiểm tra tình hình. Cùng lúc ấy, người ngồi ở ghế sau cũng mở cửa đi xuống. Gã tài xế nhanh chóng tiến đến, giơ ô che mưa cho anh ta.
"Có chuyện gì vậy?"
"Người kia hình như đã bất tỉnh rồi, thưa phu nhân."
Diệp Khánh bước đến trước đầu xe. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một thiếu niên nằm sõng soài trên mặt đường, toàn thân ướt đẫm nước mưa, lẫn lộn bùn đất bẩn thỉu. Anh cúi xuống, đưa tay chạm vào cơ thể người kia, cảm giác lạnh buốt truyền thẳng lên đầu ngón tay. Chỉ đến khi nhận ra hơi thở yếu ớt, Diệp Khánh mới giật mình, vội vàng nói:
"Mau lên, đưa cậu ấy đến bệnh viện!"
Tài xế không dám chậm trễ, nhanh chóng bế thiếu niên lên xe. Chiếc xe lập tức lao đi trong màn mưa, hướng thẳng về bệnh viện.
...
Hơn một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Diệp Khánh đang ngồi chờ liền đứng bật dậy, bước nhanh về phía bác sĩ.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?" Bác sĩ nhìn anh hỏi.
"Vâng, tôi là bạn của cậu ấy."
Diệp Khánh lập tức đáp.
"Không có gì đáng lo ngại. Bệnh nhân chỉ bị dầm mưa lâu dẫn đến sốt cao. Người nhà ra sảnh 001 làm hoàn tất thủ tục và lấy đơn thuốc cho cậu ấy, dựa theo yêu cầu của bác sĩ, chăm sóc vài ngày là sẽ ổn."
"Vậy là không sao rồi, cảm ơn bác sĩ."
Diệp Khánh thở phào, cúi đầu cảm ơn. Bác sĩ cười nhẹ rồi rời đi. Anh đứng lặng một lúc mới quay vào phòng bệnh. Người thiếu niên vẫn còn hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt. Diệp Khánh liếc nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt thoáng do dự.
"Phu nhân, đã gần bảy giờ tối rồi. Nếu không về sẽ muộn mất."
Tài xế đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Khánh nhìn người nằm trên giường, lòng không nỡ rời đi.
"Nhưng còn cậu ấy thì sao?"
"Có thể nhờ y tá chăm sóc. Phu nhân đâu quen biết người này, cần gì phải để tâm đến một người xa lạ? Hơn nữa... chẳng phải tối nay ngài mong chờ được hàn gắn với ông chủ sao?"
"Đừng nói chuyện đó ở đây."
Diệp Khánh cắt ngang.
"Xe của chúng ta đâm vào cậu ấy, đương nhiên phải chịu trách nhiệm."
"Nhưng..."
"Được rồi. Cậu ở lại đây trông chừng, có chuyện gì lập tức báo cho tôi."
Anh đưa tay nhận lấy chìa khóa xe.
"Tôi tự lái về."
Dặn dò xong xuôi, Diệp Khánh mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
...
"Muộn rồi, sao anh còn chưa về?"
"Anh rất bận. Em ngủ sớm đi."
"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"..."
"Ngủ sớm đi."
Giọng nói lạnh nhạt từ đầu dây bên kia vang lên vài câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Diệp Khánh ngồi thẫn thờ bên bàn ăn. Trước mắt anh là bàn tiệc sinh nhật được chuẩn bị tươm tất, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng đến đau lòng.
Cơn tức giận và tủi thân dồn nén bấy lâu bùng phát. Diệp Khánh hất tung chiếc bàn, đồ đạc trong phòng đổ vỡ, vương vãi khắp nơi. Giữa khung cảnh tan hoang ấy, anh ngồi sụp xuống đất, ôm chặt đầu gối, bật khóc nức nở.
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến mệt mỏi lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa, hắn lập tức sững người trước cảnh tượng hỗn loạn. Giữa đống đồ đạc ngổn ngang, Diệp Khánh co ro nằm trên sàn nhà, ngủ say đến kiệt sức.
Tiêu Chiến thở dài, bước tới khẽ vỗ lên mặt anh.
"Ưm..."
Diệp Khánh mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã nhìn thấy người đàn ông mà anh nhớ nhung suốt mấy ngày qua.
"Sao em lại ngủ ở đây? Nhà cửa... sao lại bừa bộn thế này?"
Nhìn thấy Tiêu Chiến, Diệp Khánh bật ngồi dậy. Những ký ức đêm qua ùa về, khiến anh nghẹn ngào ôm lấy gối.
"Hôm qua là sinh nhật em... anh còn nhớ không?"
"Ừ." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Anh xin lỗi. Dạo này công việc nhiều quá."
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
"Tiêu Chiến, dạo này anh sao vậy?"
Diệp Khánh không kìm được, giọng run lên.
"Nếu không thể sống cùng nhau nữa thì chúng ta ly hôn đi. Anh đi tìm một người phụ nữ, sinh con cho anh. Em không sinh được... anh cũng không cần phải né tránh, lạnh nhạt như thế. Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ rời đi."
Bao nhiêu uất ức dồn nén suốt hai năm hôn nhân tuôn trào trong nước mắt. Anh nghẹn ngào nhìn người đàn ông mình gọi là chồng. Tiêu Chiến yêu trẻ con đến mức nào, Diệp Khánh hiểu rõ hơn ai hết. Ngày ấy kết hôn, anh từng hỏi vì sao Tiêu Chiến lại chọn mình. Hắn chỉ cười nói: "Vì người khác không phải là Diệp Khánh."
Nhưng năm năm qua, khát vọng có con của Tiêu Chiến, Diệp Khánh đều nhìn thấy. Chỉ là... anh không thể cho hắn điều đó.
"Em biết anh không có ý đó."
Tiêu Chiến xoa nhẹ huyệt thái dương, rồi tiến lại bế Diệp Khánh đặt lên sofa. Hắn ngồi xuống, ôm người vào lòng, cẩn thận lau nước mắt cho anh.
"Anh... có ý đó..."
Diệp Khánh nghẹn ngào.
"Anh không cần em nữa."
"Ai nói với em vậy? Hay là em tự suy diễn?"
"Em..."
"Xin lỗi."
Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.
"Dạo này anh bận quá nên không dành thời gian cho em. Mấy ngày tới anh sẽ nghỉ ở nhà, bù đắp cho em, được không?"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng. Diệp Khánh tựa vào ngực Tiêu Chiến, nhịp tim dần ổn định lại. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, khẽ hỏi:
"Anh... muốn có con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co