Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 3

maudonzsww

"Anh có muốn có con không?"

Tiêu Chiến thoáng sững người. Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng thật lâu, rồi mới đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện với ánh mắt mình. Giọng nói trầm thấp vang lên:

"Em hỏi như vậy... là có ý gì?"

Diệp Khánh bị ánh nhìn ấy soi thấu đến mức cả người bối rối. Anh cụp mi, môi mấp máy hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra lời nào. Tiêu Chiến khẽ siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Thôi, đừng nói đến chuyện này nữa."

"Chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn."

...

"Bác sĩ... tại sao... tôi... tôi lại..."

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, hai tay run rẩy cầm tờ kết quả. Cổ họng nghẹn cứng, một chữ cũng không nói nổi. Khi nãy siêu âm, bác sĩ đã phát hiện trong cơ thể em tồn tại một tử cung, khoảnh khắc ấy đã đủ khiến em hoảng loạn đến mức tim như ngừng đập. Nhưng kết quả xét nghiệm trên tay lúc này lại càng khiến em không thể tin vào mắt mình.

"Trên thế giới không phải chưa từng có trường hợp đàn ông có tuyến sữa, thậm chí cả tử cung. Cậu là một trong những trường hợp hiếm hoi ấy."

Bác sĩ cúi đầu xem lại hồ sơ, nhanh chóng ký xác nhận rồi đưa lại cho em, giọng nói nghiêm túc mà cẩn trọng:

"Tạm thời cậu nên ở lại bệnh viện vài ngày. Chúng tôi cần tiến hành thêm các xét nghiệm chuyên sâu."

...

"Cậu Vương, điều này đồng nghĩa với việc... cậu có khả năng mang thai."

.

"Đồ quái vật! Con trai mà lại có thể sinh con như phụ nữ, thật ghê tởm!"

.

"Không ngờ bà già vô dụng đó lại sinh ra thứ quái thai như mày! Mau cút khỏi đây!"

.

Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy trong màn đêm mù mịt. Những lời sỉ nhục cay độc ấy như thước phim cũ không ngừng tua lại trong đại não. Từng câu, từng chữ của bố và dì ngày đó, ngày họ đuổi em ra khỏi nhà, hóa thành xiềng xích trói chặt lấy thân thể gầy gò run rẩy.

"Hức... bố ơi... dì ơi..."

Không!

Vương Nhất Bác bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trước mắt em là trần nhà trắng toát, không khí ngập mùi thuốc sát trùng. Ý thức mơ hồ chưa kịp tỉnh hẳn, em nghiêng đầu nhìn quanh, lúc này mới nhận ra dây truyền nước vẫn cắm trên cánh tay.

Em đang ở bệnh viện.

Cơn choáng váng còn chưa tan, thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Theo phản xạ, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn người đàn ông đứng ở cửa.

Diệp Khánh bước vào từ bên ngoài. Thấy người trên giường đã tỉnh, anh thoáng sững người rồi mỉm cười, tiến lại gần. Vương Nhất Bác nhìn người lạ xuất hiện bên cạnh giường mình, ánh mắt không khỏi mang theo vài phần cảnh giác.

"Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?"

"Sao lại lang thang ngoài đường giữa trời mưa thế?"

Chỉ một câu hỏi thôi cũng đủ khiến mắt Vương Nhất Bác đỏ lên. Hốc mắt nhanh chóng ngập nước. Em hơi run, nhưng ánh mắt người trước mặt quá đỗi ôn hòa, khiến em không nghĩ anh là người xấu. Dù vậy, em vẫn dè dặt, giọng nói nghẹn ngào:

"Anh là ai?"

"Anh là chủ của chiếc xe suýt nữa đâm phải em."

"Thấy em bất tỉnh nên anh đưa em đến đây."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng. Lúc đó đầu óc em hoàn toàn rối loạn, chỉ nghĩ gì làm nấy. Nếu người đàn ông này không kịp phanh xe... hậu quả sẽ thế nào, em không dám nghĩ tiếp.

Thấy đôi tay em siết chặt, run rẩy không ngừng, Diệp Khánh nhẹ nhàng đặt tay lên, xoa dịu.

"Em... cảm ơn anh."

"Không cần đâu."

"Nhà em ở đâu? Lát nữa xuất viện anh đưa em về."

Chỉ hai chữ "về nhà" thôi cũng đủ khiến sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi. Nước mắt vốn còn cố kìm nén cuối cùng cũng trào ra, rơi lã chã. Diệp Khánh khựng lại, vội vàng lau nước mắt cho em.

"Em không có nhà..."

"Bố và dì... đã đuổi em đi rồi."

Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao mình lại có thể tin tưởng người đàn ông này đến vậy. Có lẽ bởi từ nhỏ đến lớn, em chưa từng được ai dịu dàng đối xử. Chỉ cần một chút quan tâm thôi, em đã không thể kìm được mà kể ra tất cả những uất ức chôn sâu trong lòng.

Nghe xong, Diệp Khánh trầm mặc giây lát, nhưng trên gương mặt anh không hề xuất hiện dù chỉ một tia ghê sợ hay xa lánh. Anh nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay em.

"Chuyện đó có gì đáng ghê tởm? Thứ ghê tởm nhất trên đời này... là lòng người nhẫn tâm. Em phải mạnh mẽ lên. Đừng vì những lời của họ mà ghét bỏ chính mình."

Nói rồi, Diệp Khánh bất ngờ kéo Vương Nhất Bác vào lòng. Bờ vai ấy ấm áp đến mức khiến em bật khóc. Em gật đầu liên tục, nghẹn ngào:

"Em cảm ơn anh."

Buông em ra, Diệp Khánh lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Anh tên Diệp Khánh. Còn em?"

"Em... em là Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác, anh có một đề nghị."

"Nếu em không còn nơi nào để về, em có thể theo anh về nhà."

"Anh không ép, quyền quyết định ở em."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy, hoàn toàn không ngờ lại có người sẵn sàng đưa mình về nhà như thế.

"Anh... anh không sợ em là kẻ lừa gạt sao?"

"Anh thật sự tin em sao?"

Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng ấy, Diệp Khánh bật cười:

"Trực giác của anh nói rằng... em không phải người xấu."

"Nhưng..."

"Vậy quyết định thế nhé."

"Em dọn đồ về nhà anh."

Anh dừng một chút, rồi nói tiếp:

"Chỉ là... anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co