Chương 21
Cuối ngày, Diệp Khánh chuẩn bị xong xuôi rồi lái xe đến điểm hẹn ăn tối cùng Lâm Hoàng Phong. Nơi hẹn là một nhà hàng tầm trung, không quá sang trọng. Lâm Hoàng Phong hiểu rất rõ tính cách Diệp Khánh xưa nay giản dị, lại không thích những chốn xa hoa tốn kém nên cố ý chọn nơi này.
Vừa đến nơi, Diệp Khánh đã nhận trọn sự ân cần ôn nhu từ Lâm Hoàng Phong. Sau khi kéo ghế cho anh ngồi xuống, y mới quay về chỗ đối diện, nở một nụ cười dịu dàng.
"Khánh Khánh, em đến rồi."
Diệp Khánh mỉm cười đáp lại, giọng có chút áy náy:
"Ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy."
"Không lâu đâu, em xem muốn ăn gì, gọi món đi."
Lâm Hoàng Phong đưa menu cho anh, còn bản thân thì ngẩn ngơ ngắm nhìn dáng vẻ Diệp Khánh chăm chú chọn món. Phải nói, hôm nay Diệp Khánh đồng ý đi ăn cùng y đã khiến y vui mừng đến mức gần như không tin nổi.
"Anh Diệp Khánh."
Nghe tiếng gọi, Diệp Khánh bất ngờ ngẩng đầu. Trước mặt anh là Vương Nhất Bác, bên cạnh còn có cả Tiêu Chiến. Lâm Hoàng Phong cũng theo phản xạ nhìn qua, vừa thấy Tiêu Chiến thì hơi sững người.
"Nhất Bác... còn có Tiêu Chiến, sao hai người lại ở đây?"
Diệp Khánh lắp bắp, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Tiêu Chiến, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, sợ bị Tiêu Chiến hiểu lầm. Lâm Hoàng Phong thấy vậy liền đứng dậy, chủ động nhìn sang Tiêu Chiến mỉm cười:
"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp."
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Tiêu Chiến đáp lại, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, không gợn sóng.
"Mới về nước sao?"
"À... ừm... tôi mới về."
Lâm Hoàng Phong do dự một chút rồi nói tiếp:
"Tối nay tôi có hẹn ăn với Diệp Khánh, cậu không phiền chứ?"
Diệp Khánh căng thẳng ngồi trên ghế, hai tay siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Anh chỉ sợ Tiêu Chiến tức giận, sợ hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Lâm Hoàng Phong.
"Có gì đâu." Tiêu Chiến đáp qua loa: "Bạn bè cả mà. Giờ tôi còn việc, về trước."
Diệp Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Anh thật sự không ngờ Tiêu Chiến lại lạnh nhạt đến vậy. Ít nhất... hắn cũng nên tức giận chứ? Nhìn vợ mình ăn tối cùng người khác, vậy mà hắn lại thờ ơ như không. Nghĩ đến đó, lòng Diệp Khánh không khỏi chua xót.
"Tiêu... Tiêu Chiến, anh với Nhất Bác vừa đi đâu vậy?"
Ngập ngừng rất lâu, Diệp Khánh mới dám lên tiếng. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười:
"Anh với Nhất Bác vừa ăn ở đây. Không ngờ lại gặp hai người. Tiếc là tụi anh ăn xong rồi."
Diệp Khánh gật đầu, cúi thấp mặt. Rõ ràng còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết vào trong.
"Hai người cứ ở lại ăn đi." Tiêu Chiến nói tiếp: "Tôi đưa Nhất Bác về trước."
"Ừm... Tiêu Chiến, hôm khác anh em mình hẹn một bữa nhé?"
"Không thành vấn đề."
Nói xong, Tiêu Chiến không ở lại thêm, cùng Vương Nhất Bác rời đi.
Nhìn theo hai bóng lưng khuất dần khỏi nhà hàng, Diệp Khánh cảm thấy ngực mình trống rỗng. Đôi mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại.
Lâm Hoàng Phong ngồi xuống, nhận ra sự khác thường của anh liền lo lắng hỏi:
"Khánh Khánh, em sao vậy?"
"Em..."
Diệp Khánh lắc đầu, quay mặt đi giấu đôi mắt đã ửng đỏ. Lâm Hoàng Phong cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
"Người lúc nãy đi cùng Tiêu Chiến là ai vậy?"
"..."
Không nghe được câu trả lời, Lâm Hoàng Phong không hỏi thêm. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Khánh trên bàn, vỗ về an ủi, lại không nhận ra hành động ấy đã hơi quá giới hạn. Diệp Khánh giật mình rút tay về, Lâm Hoàng Phong ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu cười trừ.
Đúng lúc đó, phục vụ mang thức ăn lên. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, Diệp Khánh lại chẳng có chút khẩu vị nào. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tiêu Chiến vừa rời đi cùng Vương Nhất Bác.
"Khánh Khánh, ăn đi, không hợp khẩu vị sao?"
"Kh... không có, đồ ăn rất ngon."
Anh gượng ép cầm đũa, nhưng suốt bữa ăn, tâm trí vẫn rối loạn không cách nào tập trung. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Diệp Khánh ái ngại lên tiếng:
"Hoàng Phong... em phải về trước. Em không được khỏe lắm. Ngày khác chúng ta hẹn lại nhé?"
Lâm Hoàng Phong nhìn ra từ nãy đến giờ tâm trí Diệp Khánh hoàn toàn không ở đây. Y chỉ có thể gật đầu, miễn cưỡng cười:
"Không sao, nếu em mệt thì về nghỉ ngơi đi."
Diệp Khánh chào tạm biệt rồi lái xe rời đi.
Anh đạp ga nhanh hơn thường lệ, chỉ muốn mau chóng về nhà, muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Nhưng khi cánh cửa mở ra, căn nhà tối om, im lặng đến lạnh lẽo, tim anh chợt trùng xuống.
Tiêu Chiến vẫn chưa về...
Là cùng Vương Nhất Bác đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co