Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 22

maudonzsww

Thời điểm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về đến nhà đã quá mười một giờ đêm.

Diệp Khánh lặng lẽ đứng trên cầu thang, nhìn xuống hai người bên dưới tay trong tay bước vào. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến ôn nhu đến mức chói mắt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Vương Nhất Bác như một thói quen thân mật.

Một cơn đau nhói bất ngờ tràn lên tim Diệp Khánh.

Anh vội vã nép mình vào góc khuất khi thấy hai người đi lên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm lấy nhau, say sưa hôn nhau từ cầu thang cho đến trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa khép lại rất nhanh, nhưng cũng đủ để Diệp Khánh đứng sững tại chỗ.

Anh run rẩy bước đến, đứng trước cánh cửa kia. Bên trong vọng ra vài tiếng rên khe khẽ, mơ hồ.

Diệp Khánh quay lưng, từng bước chậm rãi trở về phòng mình.

Căn phòng này vốn là phòng của anh và Tiêu Chiến, là nơi của vợ chồng anh. Vậy mà giờ đây, trống rỗng và lạnh lẽo đến hiu quạnh. Anh lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Diệp Khánh tự an ủi mình, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi. Rồi sẽ có ngày Vương Nhất Bác mang thai, sinh con. Đến lúc đó, Tiêu Chiến sẽ quay về bên anh. Bọn họ sẽ có một đứa trẻ kháu khỉnh, gia đình vẫn là của anh.

Chỉ là Diệp Khánh không biết, chính những suy nghĩ ngây thơ ấy, sau này lại trở thành điều khiến anh hối hận nhất.

...

Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày.

Mỗi ngày, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng lúc càng thân mật, đến mức người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một cặp. Còn Diệp Khánh, dần dần trở thành kẻ dư thừa.

"Nhất Bác, em đang làm gì vậy?"

"A... anh Diệp Khánh."

Diệp Khánh bước vào bếp, thấy Vương Nhất Bác đang loay hoay nấu nướng thì không khỏi tò mò.

Vương Nhất Bác ái ngại lên tiếng:

"Em... em xin lỗi, bụng em hơi đói nên..."

"Em đói?"

Diệp Khánh nhíu mày khó hiểu. Mới ăn tối không lâu, vậy mà lại đói? Anh còn để ý gần đây Nhất Bác ăn nhiều hơn hẳn, giờ còn muốn ăn thêm, không sợ khó chịu sao?

"Vâng, dạo này em rất hay đói."

"Anh thấy dạo này em ăn nhiều lắm, thân thể có chỗ nào không ổn sao?"

"À... không có đâu ạ. Em nghĩ chắc không có gì đáng lo."

Diệp Khánh gật đầu, không hỏi thêm nữa, lại nghe Vương Nhất Bác dè dặt hỏi:

"Anh Diệp Khánh có ăn không? Em rang cơm trứng."

"Thôi, anh no rồi. Em ăn xong thì lên ngủ sớm đi, anh lên phòng trước."

"Vâng."

Vương Nhất Bác múc cơm ra bát, nhìn làn khói nghi ngút bốc lên thì có chút vui vẻ, ngồi xuống ăn ngon lành. Chợt nhớ ra điều gì đó, em gọi với theo:

"À, anh Diệp Khánh, hôm nay anh Tiêu Chiến về muộn, anh ấy có hẹn đối tác."

"Ừ, anh biết rồi."

Diệp Khánh đáp khẽ, quay lưng rời đi, trên môi là một nụ cười buồn đến chua xót.

Từ bao giờ, lịch trình của Tiêu Chiến anh đã không còn nắm rõ. Hắn không nói với anh, nhưng Vương Nhất Bác thì biết hết. Đi đâu, gặp ai, về muộn hay không, cậu ấy đều rõ ràng.

...

Hôm nay Tiêu Chiến hiếm khi lười biếng, tự cho mình một ngày nghỉ. Hắn nằm dài trên giường, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc suốt mấy tháng nay.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng hắn, vẫn còn ngủ say, gương mặt ngoan ngoãn mềm mại. Tiêu Chiến bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Hắn đưa tay chạm lên đôi má ngày càng phúng phính của em, lén bóp nhẹ. Dạo này dường như Nhất Bác mập lên một chút, da thịt đầy đặn hơn, mềm mại hơn.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, bị sờ đến nhột liền gạt tay hắn ra, chôn mặt vào ngực Tiêu Chiến định ngủ tiếp. Nhưng bàn tay trong áo vẫn không chịu yên, xoa nắn khiến em tỉnh hẳn.

"Ưm..."

"Dậy thôi."

Tiêu Chiến cười khẽ bên tai, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác dụi mắt như thỏ nhỏ, lại cố tình nhéo nhéo đôi má kia.

"Đau..."

Vương Nhất Bác bĩu môi kéo tay hắn ra, bất mãn xoa xoa bên má đã bị véo đỏ.

"Giờ mới để ý." Tiêu Chiến cười: "Em mập lên thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co