Chương 23
"Giờ anh mới để ý, em dạo này mập lên thật rồi."
"Thật sao?"
Vương Nhất Bác hơi giật mình: "Em thấy vẫn bình thường mà, đâu có mập lắm đâu."
Nói rồi em vô thức ôm lấy hai má, lại cúi đầu sờ xuống bụng, véo véo thử vài cái nhưng chẳng thấy nhiều thịt mỡ. Môi khẽ chu ra, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như muốn chứng minh, rõ ràng là không mập.
"Ngày ăn hơn ba bữa thế kia, sớm muộn gì cũng thành heo thôi."
Tiêu Chiến cười trêu.
"Tại em đói mà." Vương Nhất Bác bĩu môi phản bác: "Nhưng chưa thành heo đâu, em không mập mà."
Thấy người trong lòng bị trêu đến mức bắt đầu dỗi, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục chọc nữa. Hắn nở một nụ cười sủng nịnh, xoa xoa đầu em, thúc giục:
"Được rồi, mau dậy vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng."
...
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Tiêu Chiến mới cùng Vương Nhất Bác xuống lầu. Vừa bước vào phòng bếp đã thấy Diệp Khánh đang bận rộn nấu nướng. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, thấy hai người thì nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Hai người dậy rồi à? Giờ này cũng gần trưa rồi, ăn luôn cơm trưa nhé."
Nghe vậy, Tiêu Chiến mới bất giác liếc nhìn đồng hồ, quả thật đã gần mười một giờ.
"Anh Diệp Khánh, em xin lỗi..."
Vương Nhất Bác ái ngại lên tiếng: "Hôm nay em ngủ quên, để anh phải làm hết việc thế này..."
"Không sao." Diệp Khánh xua tay: "Ngồi xuống đi."
Lời xin lỗi còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã kéo người ngồi xuống ghế. Diệp Khánh đứng một bên lặng lẽ nhìn, trong lòng khẽ thở dài. Thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, đã thay đổi quá nhiều.
"Để em dọn cơm ra cho anh."
Vương Nhất Bác nói rồi đứng dậy, mặc cho Tiêu Chiến kéo lại.
Nhưng Diệp Khánh đã lắc đầu từ chối:
"Em cứ ngồi yên đi, để anh làm nốt là được."
Vương Nhất Bác do dự một chút rồi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lại. Tiêu Chiến nhíu mày, vòng qua ghế đối diện ngồi xuống, cũng không nói thêm gì.
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày ra đầy đủ. Diệp Khánh ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ba người cùng ăn cơm.
Nhưng vừa nhìn đống thức ăn trước mặt, Vương Nhất Bác đã bất giác thấy ngán. Dù dạo này rất hay thèm ăn, nhưng hôm nay những mùi dầu mỡ ấy lại khiến em khó chịu đến lạ.
"Nhất Bác, ăn cái này đi."
Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào bát em.
Nhìn miếng thịt trong bát, không hiểu vì sao cổ họng Vương Nhất Bác bỗng khô khốc, dạ dày cuộn lên một cảm giác buồn buồn. Diệp Khánh nhận ra sắc mặt em không ổn, liền quan tâm hỏi:
"Nhất Bác, em sao vậy? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, vừa mở miệng đã ngập ngừng:
"Không có... chỉ là em... em... ưm..."
Em vội vàng đưa tay che miệng khi cơn buồn nôn ập lên dữ dội. Gần như ngay lập tức, Vương Nhất Bác bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiêu Chiến và Diệp Khánh cũng vội vàng chạy theo sau.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến là người đến trước. Vừa bước vào đã thấy Vương Nhất Bác cúi người trước bồn rửa, nôn thốc nôn tháo, đến khi chỉ còn mật xanh mật đỏ. Hắn đứng bên cạnh, một tay vuốt lưng em, chờ em nôn xong.
Toàn thân Vương Nhất Bác mềm nhũn, mệt mỏi đến mức gần như không đứng vững, chỉ có thể dựa vào ngực Tiêu Chiến.
"Em sao vậy?"
Giọng Tiêu Chiến đầy lo lắng.
Vương Nhất Bác lắc đầu, thở gấp:
"Em không sao... chỉ là ngửi mùi thức ăn thấy khó chịu thôi... ưm..."
Lại thêm một cơn nôn khan nữa. Tiêu Chiến sốt ruột, vỗ nhẹ lưng em, rồi quay sang thấy Diệp Khánh vẫn đứng sững ở cửa liền không nhịn được mà nói hơi to tiếng:
"Em còn đứng đó làm gì? Mau đi lấy nước cho anh!"
Diệp Khánh giật mình, vội gật đầu rồi quay nhanh về phòng bếp.
Lúc này Vương Nhất Bác gần như đã kiệt sức. Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, cúi người bế bổng em lên. Vương Nhất Bác theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào lồng ngực quen thuộc, để mặc hắn đưa mình về phòng.
"Tiêu Chiến... nước đây..."
Diệp Khánh cầm ly nước quay lại thì chỉ kịp thấy Tiêu Chiến lướt qua ôm Vương Nhất Bác đi khuất trên cầu thang. Anh đứng sững lại một nhịp, cảm giác hụt hẫng đau nhói lan ra trong lồng ngực.
...
Đưa Vương Nhất Bác về phòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường. Hắn ngồi bên, giọng không giấu nổi lo lắng:
"Em còn thấy khó chịu chỗ nào không? Không ăn được sao?"
"Em không biết..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, khẽ lắc đầu: "Tự nhiên ngửi mùi thức ăn là buồn nôn."
"Giờ còn muốn ăn gì không?"
"Không..." Em mệt mỏi đáp: "Em không ăn nổi..."
"Vậy uống chút sữa nhé?" Tiêu Chiến dịu giọng, bàn tay vô thức đặt lên bụng em, nhẹ nhàng xoa xoa. "Không thể để bụng trống được."
Vương Nhất Bác gật đầu khe khẽ. Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, dặn dò:
"Đợi một lát, anh xuống lấy sữa cho em."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co