Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 24

maudonzsww

"Anh, Nhất Bác cậu ấy sao vậy?"

Diệp Khánh cất tiếng hỏi khi thấy Tiêu Chiến từ phòng của Vương Nhất Bác bước ra. Gương mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Không sao. Chỉ là ngửi thấy mùi đồ ăn thì cảm thấy khó chịu."

"Khó chịu?"

Diệp Khánh còn đang định hỏi thêm, Tiêu Chiến đã nói tiếp:

"Em xuống pha cho Nhất Bác một ly sữa giúp anh."

Nói xong, hắn không chờ Diệp Khánh đáp lại, quay người trở vào phòng. Diệp Khánh sững người mất vài giây, rồi mới xoay đi xuống bếp.

Pha xong ly sữa, Diệp Khánh mang lên lầu. Vừa đưa tay mở cửa đã giật mình khi thấy Tiêu Chiến đứng ngay trước cửa như thể đang chờ sẵn. Anh đưa ly sữa cho hắn, tiện liếc mắt nhìn vào trong.

"Sữa đây anh... Nhất Bác sao rồi?"

"Không sao."

Tiêu Chiến nhận lấy ly sữa, không nói gì thêm liền quay vào trong.

Cánh cửa đóng sầm trước mắt Diệp Khánh. Anh đứng lặng tại chỗ, đối diện khoảng không im lìm. Đôi tay siết chặt góc áo, khẽ run rẩy, rồi vội vã quay người đi xuống lầu.

Tối hôm đó, Diệp Khánh lại lên phòng Vương Nhất Bác hỏi thăm. Cả ngày Tiêu Chiến đều ở bên trong cùng em, không hề bước ra ngoài nửa bước.

Anh gõ cửa, đợi một lúc mới thấy Tiêu Chiến mở ra. Ánh mắt hắn thoáng nhíu lại, vẻ không kiên nhẫn không che giấu. Diệp Khánh cúi đầu, giọng nói rụt rè:

"Em nấu cơm xong rồi... để em mang lên cho hai người."

"Không cần."

Tiêu Chiến đáp gọn. "Em nấu một ít cháo, mang lên đây là được."

Ngay khi hắn chuẩn bị đóng cửa, Diệp Khánh vội lên tiếng:

"Ngày mai anh đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra thử đi."

Tiêu Chiến khựng lại một giây, rồi thấp giọng:

"Ừm."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhanh chóng sắp xếp lịch hẹn, tự mình đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện.

Trong phòng khám, hắn đứng sát bên em, kiên nhẫn chờ bác sĩ kiểm tra và hỏi thăm tình trạng sức khỏe gần đây.

Vương Nhất Bác ban đầu im lặng, đến khi bác sĩ hỏi dạo này cơ thể có gì khác thường không mới nhỏ giọng trả lời.

Em nói mình ăn nhiều hơn trước, hay buồn ngủ, đầu óc đôi lúc choáng váng, mấy ngày gần đây còn đặc biệt nhạy cảm với mùi thức ăn, chỉ cần thoang thoảng một chút cũng thấy khó chịu.

Bác sĩ nghe xong thì trầm mặc một lúc, ánh mắt thoáng hiện vẻ suy đoán.

"Trước tiên tôi đề nghị siêu âm tổng quát."

"Cậu ấy có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến lập tức hỏi, giọng không giấu được lo lắng.

"Chưa thể khẳng định."
Bác sĩ đứng dậy. "Làm siêu âm rồi sẽ rõ."

Vương Nhất Bác được dẫn thẳng vào phòng siêu âm. Em nằm lên giường, áo được vén cao, da bụng trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn lạnh. Tiêu Chiến đứng sát bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của bác sĩ.

"Thư giãn một chút." Bác sĩ bôi gel lên đầu dò, đặt nhẹ lên bụng em.

Màn hình phía trước sáng lên. Ban đầu chỉ là những mảng xám mờ nhạt, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ thì bác sĩ đã điều chỉnh lại góc độ, giọng nói mang theo ý cười:

"Đây rồi."

Tiêu Chiến nhìn màn hình, một hình ảnh nhỏ xíu hiện ra, mơ hồ nhưng rõ ràng là một sinh linh đang tồn tại.

"Cậu có thai rồi, thai được khoảng hai tháng." Bác sĩ nói chậm rãi. "Em bé phát triển rất ổn định."

Tiêu Chiến sững người, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình, tim đập dồn dập đến mức tai cũng ù đi.

Bác sĩ quan sát phản ứng của hai người một chút, rồi mới cẩn thận hỏi:

"Thai tầm này đã nghe được tim thai rồi. Hai người có muốn nghe không?"

Vương Nhất Bác khẽ quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Trong mắt em là hoang mang, run rẩy, xen lẫn một chút mong đợi không giấu được.

Tiêu Chiến siết chặt tay em, hít sâu một hơi, rồi gật đầu:

"Muốn."

Nhất Bác cũng gật đầu theo, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"...Em cũng muốn nghe."

Bác sĩ mỉm cười, lúc này mới bấm nút điều chỉnh.

Ngay giây tiếp theo, trong không gian yên tĩnh vang lên nhịp đập đều đều, rõ ràng.

Thình thịch...
Thình thịch...

Tiêu Chiến chợt khựng lại. Đồng tử co rút, toàn thân cứng đờ. Bàn tay đặt bên cạnh giường siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

Bác sĩ mỉm cười. "Rất khỏe."

Vương Nhất Bác mở to mắt. Khi âm thanh ấy truyền vào tai, hàng mi em run lên dữ dội. Lồng ngực phập phồng, sống mũi cay xè, nước mắt không kịp báo trước đã tràn ra khóe mắt.

"Đó... là con của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay. Hắn cúi người xuống, một tay nắm chặt tay em, tay kia run rẩy đặt lên bụng em, nơi nhịp tim nhỏ bé kia đang vang lên.

"Ừ." Giọng hắn khàn hẳn. "Là con của chúng ta."

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Cậu có muốn nghe thêm lần nữa không?" Bác sĩ hỏi, giọng dịu dàng.

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, nước mắt rơi không ngừng nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười mềm mại.

Tiêu Chiến đứng đó, nghe nhịp tim của con, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng thế nào là hạnh phúc đến mức không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co