Chương 25
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác một thoáng. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt em, dừng lại nơi đôi tay đang vô thức đặt lên bụng, rồi mới chậm rãi ngước lên nhìn bác sĩ. Giọng nói trầm thấp, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nỗi lo lắng:
"Đàn ông mang thai như vậy... có nguy hiểm gì không bác sĩ?"
Vị bác sĩ mỉm cười, ánh mắt hiền hòa, giọng nói điềm tĩnh mang theo sự trấn an:
"Trường hợp này không phải là không có, anh đừng quá lo. Bản thân tôi cũng từng tiếp nhận vài ca tương tự. Đàn ông có thể mang thai và sinh con tuy là số ít, nhưng hiện nay cũng không còn là chuyện quá xa lạ nữa."
Nghe những lời ấy, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi. Bờ vai căng cứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thả lỏng, như trút được một tảng đá nặng đè trong lòng.
Bác sĩ tiếp tục dặn dò cẩn thận:
"Điều quan trọng nhất lúc này là phải ăn uống đầy đủ dưỡng chất để nuôi dưỡng thai nhi. Tránh các món quá nhiều dầu mỡ, hạn chế vận động mạnh. Mỗi tháng nên đến kiểm tra định kỳ để chúng tôi theo dõi sát sao sự phát triển của thai."
Nói rồi, bác sĩ quay sang Vương Nhất Bác, dặn thêm từng điều một. Em ngoan ngoãn lắng nghe, gật đầu liên tục.
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Đến lượt Tiêu Chiến, bác sĩ lại đặc biệt nhấn mạnh rằng trong suốt thời gian mang thai, người nhà nhất là người chồng cần phải chăm sóc thật cẩn thận, bởi đây sẽ là quãng thời gian không hề dễ dàng.
Tiêu Chiến nghe từng lời, gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến bác sĩ cũng không nhịn được bật cười.
Rời khỏi phòng khám, tâm trạng hắn đã hoàn toàn khác lúc đến. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay Vương Nhất Bác, năm ngón đan vào nhau.
Ngồi trong xe, Tiêu Chiến rốt cuộc không kìm được nữa. Hắn nghiêng người qua, một tay đặt lên gáy em, kéo em lại gần, cúi xuống hôn sâu.
Hơi thở của hai người hòa quyện, mang theo niềm vui, sự phấn khích và cả một loại hạnh phúc mãnh liệt đến mức khiến lồng ngực Tiêu Chiến khẽ run lên.
Hắn thật sự hạnh phúc, một loại hạnh phúc chưa từng có trong đời. Hắn sắp được làm bố rồi.
Đây là tin vui nhất mà Tiêu Chiến từng nhận được từ trước đến nay.
Rời khỏi môi em, trán hắn vẫn tựa gần trán em. Một tay hắn đặt lên má em, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm xuống:
"Em có sợ không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, lắc đầu. Một tay em khẽ ôm lấy bụng, ánh mắt mềm mại:
"Không sợ."
Tiêu Chiến cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ. Sau đó, hắn tự tay thắt dây an toàn cho em, từng động tác đều vô cùng tỉ mỉ, rồi mới khởi động xe.
Tiêu Chiến dịu giọng hỏi:
"Có muốn đi đâu đó chơi không?"
Vương Nhất Bác gật đầu:
"Anh, em có thể đi ăn bánh ngọt không?"
Nói xong còn vô thức liếm môi. Tiêu Chiến nhìn thấy hết, bật cười, xoa đầu em:
"Được."
Hắn nắm tay em, chở đến một tiệm bánh ngọt gần đó. Sau khi ăn xong hai chiếc bánh và một ly nước ép cam, Vương Nhất Bác thỏa mãn xoa xoa bụng.
"Ăn no chưa?"
"Ưm."
Em gật đầu, nở nụ cười ngoan ngoãn.
Tiêu Chiến nhìn em, giọng nói dịu dàng:
"Vậy chúng ta về nhà."
Khi nghe tin Vương Nhất Bác mang thai, Diệp Khánh không giấu nổi niềm vui. Anh lập tức bước tới, ôm chầm lấy em, vòng tay siết chặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Cuối cùng... ước muốn của anh cũng sắp trở thành hiện thực rồi.
Chỉ cần thêm một thời gian nữa thôi, đứa nhỏ chào đời, anh và Tiêu Chiến sẽ lại trở thành một gia đình hạnh phúc. Một gia đình tràn ngập sắc màu ấm áp, chỉ có Tiêu Chiến, có anh, và có cả đứa trẻ ấy nữa.
Viễn cảnh ấy đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của Diệp Khánh mỗi đêm.
Thật mong chờ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co