Chương 26
Viễn cảnh ấy kéo dài như một cơn ác mộng.
Nhưng rồi sẽ qua thôi...
Ác mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh, đúng không?
"Diệp Khánh, em đang làm cái gì vậy?"
Tiếng quát lớn của Tiêu Chiến vang lên trong phòng bếp, khiến cả Diệp Khánh lẫn Vương Nhất Bác cùng lúc giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã hùng hổ bước tới, một tay nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo em sát về phía mình.
"Anh... anh làm sao vậy? Em có làm gì đâu?"
Diệp Khánh lắp bắp, sắc mặt tái đi khi nhìn bộ dạng tức giận hiếm thấy của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác đang mang thai, em còn để em ấy xuống bếp nấu cơm?"
Diệp Khánh sững sờ. Ánh mắt anh dừng lại trên hình ảnh Tiêu Chiến che chắn Vương Nhất Bác trong lòng, nhất thời không thốt nên lời.
Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng, giọng có phần cuống quýt:
"Là em muốn giúp anh Diệp Khánh thôi mà, anh đừng mắng anh ấy."
"Tôi còn chưa nói đến em." Tiêu Chiến lạnh giọng: "Tôi đã dặn dò thế nào, em quên hết rồi sao?"
"Nhưng em đâu có mệt... con cũng mới hơn ba tháng thôi mà."
"Em còn dám cãi tôi?"
Giọng Tiêu Chiến trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề. Vương Nhất Bác mím môi, không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu im lặng.
Lúc này Diệp Khánh mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn khàn:
"Là lỗi của em, em xin lỗi. Hai người ra bàn ngồi đi, cơm cũng sắp xong rồi, để em làm nốt."
"Anh Diệp Khánh, em cũng...."
"Ra bàn ngồi đi." Diệp Khánh cắt lời, giọng nhẹ đi: "Tiêu Chiến nói đúng, em đang mang thai, hạn chế vận động mạnh vẫn tốt hơn."
Anh đẩy Vương Nhất Bác về phía bàn ăn. Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, theo đó ngồi xuống bên cạnh em.
Quay lưng lại với căn bếp, Diệp Khánh không che giấu nổi sắc mặt trắng bệch. Anh vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trượt xuống má, hít sâu một hơi để ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục nấu nướng.
Nhưng những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại chẳng cách nào ngăn lại được.
Vận động mạnh ư? Chỉ là bếp núc đơn giản của một người mới mang thai ba tháng... có cần phải căng thẳng đến vậy không?
Tiêu Chiến đã dặn dò rất kỹ, Vương Nhất Bác không cần đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà, chỉ cần an tâm dưỡng thai.
Hắn còn nói với Diệp Khánh rằng, tất cả đều là vì đứa bé trong bụng.
Nhưng những gì Diệp Khánh chứng kiến mỗi ngày... lại hoàn toàn không giống như vậy.
Có lẽ là do anh nghĩ nhiều quá thôi.
Tiêu Chiến chỉ quan tâm đến đứa bé.
Sẽ không có chuyện đó đâu...
Hôm nay Tiêu Chiến tan làm sớm, đưa Vương Nhất Bác ra ngoài dạo chơi. Hai người cùng nhau ăn trưa, rồi lại thong thả đi vòng quanh trung tâm thương mại. Gặp món gì bắt mắt, Tiêu Chiến cũng không tiếc tiền mua hết.
Khi ghé qua quầy bán đồ cho trẻ sơ sinh, Vương Nhất Bác kéo nhẹ tay hắn, khẽ nói:
"Ở đây xem một chút đi anh."
"Được."
Tiêu Chiến mỉm cười, đứng bên cạnh cùng em lựa chọn từng món đồ nhỏ xinh.
"Anh xem đôi tất màu hồng này có đẹp không? Cả cái áo này nữa, dễ thương quá."
"Nếu em thích, mua hết về cũng được."
"Nhưng còn lâu lắm mà... con mới ba tháng thôi, cũng chưa biết là trai hay gái."
Vương Nhất Bác bĩu môi, xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì. Tiêu Chiến liền nói:
"Vậy cứ mua đồ cho con gái đi. Em chẳng phải cũng thấy màu hồng rất dễ thương sao?"
"Nhưng lỡ là con trai thì sao?"
"Thì để nó mặc đồ của em gái sau này."
Tiêu Chiến cười trêu, khiến Vương Nhất Bác cũng không nhịn được bật cười theo.
Hai người mải mê chọn đồ, hoàn toàn không biết rằng từ xa, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía họ, chứa đầy lửa giận và sát ý.
"Tiêu Chiến."
Hắn quay đầu lại.
"Lâm Hoàng Phong?"
Lâm Hoàng Phong đứng trước mặt, sắc mặt u ám, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, hai người còn đang nắm tay nhau, cơn giận trong y lập tức bùng nổ.
Con mẹ nó... Tiêu Chiến dám ra ngoài ngoại tình?
Người này y cũng không xa lạ, chính là người hôm đó đi cùng Tiêu Chiến ở nhà hàng. Hai người này... thật sự có gian tình?
Vô số suy nghĩ hỗn loạn dâng lên trong đầu Lâm Hoàng Phong. Điều duy nhất y có thể chắc chắn là—Tiêu Chiến đang vụng trộm bên ngoài, lại còn là với bạn của Diệp Khánh.
Nhớ lại thái độ bất thường của Diệp Khánh hôm đó, khi Tiêu Chiến rời đi cùng người này... đến giờ, Lâm Hoàng Phong mới lờ mờ xâu chuỗi được mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co