Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 27

maudonzsww

"Lâm Hoàng Phong?"

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng gọi, còn chưa kịp ngước mắt nhìn rõ người trước mặt thì đã bị đối phương nắm chặt cổ áo, kéo mạnh lên. Lâm Hoàng Phong hùng hổ tiến sát, không nói một lời, thẳng tay đấm vào mặt hắn một cú thật mạnh.

Tiêu Chiến trợn mắt, đầu óc choáng váng, cơn đau còn chưa kịp lan ra thì bụng đã hứng thêm mấy cú thúc liên tiếp.

"Anh làm cái gì vậy?!"

Vương Nhất Bác hoảng hốt lao tới, dùng sức đẩy Lâm Hoàng Phong ra rồi vội vàng cúi xuống đỡ Tiêu Chiến. Hắn ngã quỵ dưới đất, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, cơ bụng đau đến co rút.

"Tiêu Chiến, còn cậu thì đang làm cái gì hả?!"

Lâm Hoàng Phong gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu vì giận dữ.

Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, nhíu mày khó hiểu:

"Tôi làm gì? Không phải cậu đột nhiên xông tới đánh tôi sao?"

"Mẹ nó!"

Lâm Hoàng Phong lại xách cổ áo hắn lên, gằn từng chữ:

"Cậu làm chuyện gì mà tự bản thân lại không thấy hổ thẹn? Ở bên ngoài ngang nhiên đi cùng tình nhân như vậy... CON MẸ NÓ, CẬU COI DIỆP KHÁNH LÀ CÁI GÌ?!"

Chỉ trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra. Hắn bật cười lạnh, gạt tay Lâm Hoàng Phong ra, rồi ngang nhiên đưa tay kéo Vương Nhất Bác đứng bên cạnh ôm vào lòng.

"Chuyện nhà tôi, không tới lượt cậu xen vào."

Dứt lời, hắn xoay người kéo Vương Nhất Bác rời đi.

"Tiêu Chiến!"

Lâm Hoàng Phong gào lên, tức giận xông tới muốn tách hai người ra. Lực đẩy quá mạnh khiến Vương Nhất Bác mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Em hoảng hốt ôm bụng, kêu lên một tiếng đau đớn.

"Nhất Bác!"

Tiêu Chiến tái mặt, vội vàng đỡ lấy em. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã hoàn toàn lạnh đi, sắc bén nhìn thẳng Lâm Hoàng Phong.

"Mẹ kiếp, Lâm Hoàng Phong..."

"Sao hả?" Lâm Hoàng Phong cười gằn. "Cậu đau lòng cho tình nhân sao? Vậy cậu có nghĩ tới Diệp Khánh ở nhà sẽ ra sao không?"

"Cậu..."

Tiêu Chiến giận dữ định xông tới thì bị Vương Nhất Bác níu chặt tay áo. Hắn cúi xuống, em lắc đầu, giọng yếu ớt:

"Đừng... mình về nhà thôi anh."

"Em thế nào rồi?" Tiêu Chiến lo lắng đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ. "Có cần tới bệnh viện kiểm tra không?"

"Em không sao."

Không thèm liếc nhìn Lâm Hoàng Phong thêm lần nào nữa, Tiêu Chiến cúi xuống bế Vương Nhất Bác lên, nhanh chóng rời đi.

Lâm Hoàng Phong đứng chết lặng tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Cảnh tượng vừa rồi như một nhát dao cắm thẳng vào mắt.

Diệp Khánh...

Bây giờ em ấy thế nào rồi?

Trong lòng y dâng lên nỗi lo lắng khó tả. Diệp Khánh đã biết chuyện này chưa? Nếu chưa, vậy sau khi biết rồi... em ấy sẽ đau đến mức nào?

Khốn kiếp!

Lâm Hoàng Phong nghiến răng chửi thề trong lòng. Tiêu Chiến không xứng, một chút cũng không xứng với Diệp Khánh, càng không xứng với tình cảm mà em ấy dành cho hắn.

Ngày hôm sau, Lâm Hoàng Phong vội vàng hẹn Diệp Khánh ra quán cà phê. Y không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa, Diệp Khánh phải biết bộ mặt thật của Tiêu Chiến.

Một người đàn ông như vậy, nên bỏ đi.

"Khánh Khánh."

"Anh hẹn em ra đây có việc gì sao?"

Diệp Khánh ngồi đối diện, dáng vẻ vẫn điềm đạm như thường ngày. Lâm Hoàng Phong nhìn anh, trong lòng đầy do dự, nên nói, hay không nên nói?

Nhưng cuối cùng... vẫn phải nói.

"Khánh Khánh... có chuyện này, em phải thật bình tĩnh."

"Chuyện gì?" Diệp Khánh khẽ hỏi. "Nghiêm trọng lắm sao?"

"À... ừm..."

Lâm Hoàng Phong ngập ngừng một lúc, rồi nói nhỏ:

"Tiêu Chiến... cùng với người mà hôm đó anh và em thấy đi cùng cậu ta ở nhà hàng, hai người họ... có quan hệ mờ ám."

Càng nói, giọng y càng thấp. Chính y cũng sợ những lời này sẽ làm Diệp Khánh tổn thương.

"Anh nói gì?" Diệp Khánh khẽ nhíu mày. "Người nào?"

Thấy anh dường như vẫn chưa hiểu, Lâm Hoàng Phong hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, kể lại rõ ràng những gì đã xảy ra hôm qua.

Diệp Khánh lặng lẽ nghe, trong lòng cuộn trào như sóng dữ, nhưng trên gương mặt lại không lộ ra chút dao động nào.

"Khánh Khánh." Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay anh, giọng trầm xuống. "Tiêu Chiến không xứng với em. Hắn đang lén lút ngoại tình sau lưng em."

Bất ngờ, Diệp Khánh mỉm cười. Anh nhẹ nhàng rút tay về, vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Hoàng Phong, giọng bình thản:

"Anh hiểu lầm rồi."

"Hả?"

"Em nói... anh hiểu lầm rồi."

"Không phải hiểu lầm." Lâm Hoàng Phong lắc đầu. "Chính anh tận mắt nhìn thấy cậu ta..."

Diệp Khánh cúi đầu, giọng nói trầm thấp, như chặn lại mọi lời phía sau:

"Chuyện nhà em... anh không hiểu được đâu. Hoàng Phong, lần sau xin anh đừng can dự vào cuộc sống của em nữa. Vợ chồng em sống rất tốt, không có chuyện gì xảy ra cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co