Chương 28
"Chuyện nhà em... anh không hiểu được đâu. Hoàng Phong, lần sau xin anh đừng can dự vào cuộc sống của em nữa. Vợ chồng em sống rất tốt, không có chuyện gì xảy ra cả."
"Khánh Khánh, em đừng cố chấp như vậy. Có phải... chính em cũng hiểu mối quan hệ của bọn họ không đúng không?"
"Lâm Hoàng Phong, đến đây là đủ rồi. Hiện tại em không muốn nói thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa. Cũng muộn rồi, em xin phép về trước."
Diệp Khánh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy, khiến Lâm Hoàng Phong giật mình sững sờ. Y hoàn toàn không ngờ anh sẽ phản ứng gay gắt đến vậy. Thấy Diệp Khánh xoay người định rời đi, Hoàng Phong vội vàng đứng lên, theo bản năng níu lấy tay anh.
"Khánh Khánh... anh xin lỗi."
Diệp Khánh không quay đầu lại, chỉ khẽ nhấc tay gạt tay y ra.
"Không sao. Em phải về rồi."
"Để anh đưa em về."
"Không cần đâu, em tự về được."
"Không được, trời tối rồi, rất nguy hiểm."
"EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ!"
Giọng Diệp Khánh đột ngột cao vút, sắc lạnh đến mức Lâm Hoàng Phong chết lặng. Nhận ra bản thân vừa mất kiểm soát, Diệp Khánh khẽ siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi rồi dịu giọng lại:
"Em xin lỗi... nhưng bây giờ em chỉ muốn ở một mình."
Nói xong, anh quay lưng rời đi, để lại Lâm Hoàng Phong đứng sững tại chỗ, không thể nhúc nhích. Nhìn theo bóng dáng gầy gò, cô độc dần khuất khỏi cửa nhà hàng, trong lòng Hoàng Phong dâng lên một nỗi xót xa.
Khánh Khánh à... em thật sự quá ngốc.
...
Thời gian sau.
Vương Nhất Bác ngồi lặng trên giường, ánh mắt vô thức dừng lại chiếc bụng đã nhô cao hơn sáu tháng. Bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên đó, vuốt ve từng nhịp chậm rãi, như sợ chạm mạnh sẽ làm tổn thương sinh linh bé nhỏ bên trong.
Viền mắt dần phiếm hồng. Làn gió se lạnh từ khung cửa sổ khẽ thổi vào, mang theo hơi lạnh khiến nước mắt em trực trào ra khóe mắt.
Chỉ còn vài tháng nữa thôi... đến ngày đứa trẻ chào đời. Nhưng sau khi sinh xong, em sẽ chẳng còn cơ hội ôm nó vào lòng nữa.
Dạo gần đây, Diệp Khánh trở nên cáu gắt hơn trước rất nhiều. Ngày nào cũng nhắc nhở em về bản hợp đồng kia, rằng sau khi đứa trẻ ra đời, em phải rời đi thật xa, biến mất khỏi nơi này.
"Nhất Bác."
Tiếng gọi bất chợt vang lên khiến em giật mình, những suy nghĩ rối ren lập tức tan vỡ. Tiêu Chiến vừa bước vào phòng đã thấy em ngồi trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Gọi mấy lần, Nhất Bác mới sực tỉnh, nhận ra hắn đang đứng trước mặt mình.
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì à?"
Tiêu Chiến ngồi xuống, nhanh chóng ôm Vương Nhất Bác vào lòng, giọng nói đầy lo lắng. Nhìn người đàn ông trước mặt vì mình mà sốt ruột như thế, lòng em chợt thắt lại. Nghĩ đến ngày phải rời đi, nghĩ đến việc sẽ không còn được ở cạnh hắn nữa, tim em đau nhói như bị ai đó bóp chặt.
Không biết từ lúc nào, em đã quen với sự hiện diện của Tiêu Chiến đến vậy. Quen đến mức thành ra tham lam, tham lam muốn giữ hắn cho riêng mình, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Tỉnh lại đi, Vương Nhất Bác. Mày đang nghĩ cái gì vậy?
Tiêu Chiến là chồng của anh Diệp Khánh. Mày chỉ là người đẻ thuê... chỉ là đẻ thuê thôi. Mày không có tư cách.
"Em... không có gì đâu."
Em khẽ lắc đầu, đưa tay lau khóe mắt đã ướt. Chiếc mũi đỏ ửng khịt nhẹ một cái, rồi em ngoan ngoãn cụp mi mắt, yên lặng nằm trong vòng tay Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến."
"Hửm?"
"Sau này... khi con sinh ra, anh có..."
Câu nói ngập ngừng, chưa kịp nói hết đã nghẹn lại nơi cổ họng. Tiêu Chiến chờ mãi không thấy em nói tiếp, bèn nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
"Có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, môi mấp máy rồi cuối cùng chỉ thốt ra:
"Không có gì."
"Dạo này anh thấy em hay lo lắng lắm."
Tiêu Chiến khẽ nói, bàn tay đặt lên bụng em xoa nhẹ mấy cái. "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Em vội lắc đầu.
"Không có đâu. Em thấy trên mạng người ta nói bà bầu gần ngày sinh thường hay suy nghĩ lung tung. Có lẽ em cũng vậy thôi."
"Đừng căng thẳng quá."
Tiêu Chiến dịu giọng. "Giữ tâm trạng thoải mái một chút. Anh ở đây, có chuyện gì cứ nói với anh."
"Vâng."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Em cựa mình, rúc sâu hơn vào lòng Tiêu Chiến, hai tay nhẹ bám lấy eo hắn, khép mắt lại, tham luyến hưởng thụ hơi ấm quen thuộc ấy.
"Em buồn ngủ."
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút nũng nịu khiến Tiêu Chiến bật cười. Hắn đưa tay xoa đầu em, ôn nhu nói:
"Được rồi, ngủ đi. Anh ru em nhé?"
"Ưm."
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, yên ổn chìm dần vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co