Chương 29
Buổi sáng, như thường lệ, Vương Nhất Bác tiễn Tiêu Chiến ra cửa đi làm. Trước lúc rời đi, ngày nào em cũng được hắn yêu thương một chút, âu yếm nhiều hơn một chút, như thể đó đã trở thành thói quen không thể thiếu.
Tiêu Chiến "ăn đậu hũ" no nê xong mới luyến tiếc buông tha cho gương mặt đã sớm đỏ bừng của em.
"Anh đi làm nhé."
"Vâng."
Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến lại nán thêm một lát, đưa tay đặt lên bụng em xoa nhẹ vài cái, giọng nói mang theo sự quan tâm quen thuộc:
"Buổi trưa cũng không nhất thiết phải mang cơm lên công ty đâu. Bụng ngày càng lớn rồi, em đi một mình không an toàn."
"Ưm... không sao đâu mà." Em khẽ đáp. "Ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe."
"Haiz, được rồi, đồ cố chấp." Tiêu Chiến bật cười bất lực. "Anh đi làm đây."
"Vâng, anh đi cẩn thận."
Mỉm cười tiễn hắn rời đi, đến khi cánh cửa khép lại, Vương Nhất Bác mới xoay người bước vào trong. Nhưng vừa quay lưng, em đã giật mình khẽ run khi nhìn thấy Diệp Khánh đứng phía sau, không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
"Anh... anh Diệp Khánh."
Diệp Khánh nhìn em, sắc mặt lạnh nhạt. Anh tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vì bệnh:
"Sau này em không cần mang cơm đến công ty cho Tiêu Chiến nữa. Bụng lớn như vậy rồi, tốt nhất đừng ra ngoài."
Nói xong, anh cúi người che miệng ho khan mấy tiếng.
Vương Nhất Bác vội vàng tiến lại, đỡ anh đi vào trong, để anh ngồi xuống ghế rồi nói:
"Anh ngồi đây đợi em một chút."
Em xoay người vào bếp. Một lúc sau bước ra, trên tay cầm theo một ly sữa nóng. Ngồi xuống bên cạnh Diệp Khánh, em đưa cốc sữa cho anh, nhẹ giọng:
"Anh uống sữa nóng đi, bệnh sẽ mau khỏi hơn. Đợi một lát em nấu cháo cho anh."
Diệp Khánh nhận lấy ly sữa, gật đầu, rồi nhắc lại:
"Anh đã nói rồi, không cần mang cơm lên công ty cho Tiêu Chiến."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ dần:
"Nhưng... anh ấy sẽ phải nhịn đói. Đồ ăn bên ngoài không tốt, mà anh ấy cũng không hay ăn mấy món đó..."
Diệp Khánh đột ngột cười nhạt, giọng nói mang theo ý mỉa mai:
"Em từ lúc nào đã hiểu Tiêu Chiến hơn cả anh rồi?"
Diệp Khánh nhìn thẳng vào em.
"Anh ấy ăn uống thế nào em cũng biết rõ sao? Vương Nhất Bác, em nên nhớ, anh mới là vợ của Tiêu Chiến. Không ai hiểu anh ấy bằng anh cả."
Giọng nói cao dần, lạnh lẽo như từng mũi kim. Vương Nhất Bác lập tức rụt người lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Em lí nhí đáp một tiếng "vâng", môi cắn chặt, đầu cúi thấp hơn nữa.
Dạo gần đây, thái độ của Diệp Khánh khiến em cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Nhiều lúc, Vương Nhất Bác thậm chí không còn nhận ra Diệp Khánh của trước kia. Em không hiểu vì sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy, chỉ biết rằng từng lời nói lạnh nhạt kia đều khiến lòng em tủi thân đến đau nhói.
"Em xin lỗi... nhưng ai sẽ là người mang cơm..."
"Đương nhiên là anh." Diệp Khánh lập tức cắt ngang:
"Mang cơm cho chồng chẳng phải là trách nhiệm của một người vợ sao?"
Vương Nhất Bác khẽ sững người. Em nhìn anh một thoáng, rồi vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt lạnh nhạt xa cách kia.
"Em biết... nhưng anh vẫn chưa khỏi ốm..."
Diệp Khánh dừng động tác, đặt ly sữa mới uống được phân nửa xuống bàn. Anh xoay người sang phía em, khóe môi nhếch lên:
"Ý của em là không muốn anh đến công ty của Tiêu Chiến?" Anh hỏi, từng chữ một: "Hay là em đang muốn thuyết phục anh để em lên gặp chồng anh?"
"Em... em không có..." Vương Nhất Bác cuống quýt lắc đầu.
"Không có?" Diệp Khánh đột nhiên lớn giọng: "Vậy trong lời nói của em có câu nào là 'không có' không? Vương Nhất Bác, anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi, đừng vượt quá bổn phận của mình trong cái nhà này!"
Rầm!!
Tiếng đập bàn vang lên khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, viền mắt lập tức đỏ ửng. Em hít thở gấp gáp, cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, giọng run run:
"Em... em xin lỗi..."
"Được rồi."
Diệp Khánh đứng dậy.
"Anh lên phòng nghỉ."
Anh quay lưng rời đi. Đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn trên cầu thang, Vương Nhất Bác mới lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Em ôm lấy bụng mình, cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Anh Diệp Khánh nói đúng.
Em luôn quá phận, trong căn nhà này, em chẳng là gì cả.
Chỉ là, dù anh không nói ra, nhưng trong ánh mắt thường trực nhìn về phía em, Vương Nhất Bác vẫn có thể đọc được rõ ràng, một sự khó chịu, một cảm giác chướng mắt em của Diệp Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co