Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 30

maudonzsww

Sau bữa tối, Tiêu Chiến ngồi trên sofa, chăm chú đọc lại bản hợp đồng dự án của công ty. Ánh đèn phòng khách hắt xuống gương mặt nghiêm túc của hắn, những dòng chữ trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt trầm tĩnh.

Từ trong bếp, Diệp Khánh bước ra, trên tay cầm một ly cà phê nóng. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến.

"Em vừa pha cho anh một ly cà phê, uống đi cho tỉnh táo."

Tiêu Chiến liếc nhìn ly cà phê trong tay Diệp Khánh, giọng nói nhàn nhạt:

"Anh không uống cà phê."

Diệp Khánh hơi sững người, khó hiểu nhìn hắn.

"Không phải trước giờ anh vẫn uống sao?"

Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình, tay gõ phím liên tục, thuận miệng đáp:

"Nhất Bác mỗi tối đều không cho anh uống. Em ấy còn thay cà phê bằng sữa cho anh, nhưng anh uống không quen thứ đó."

Lời nói vừa dứt, bàn tay Diệp Khánh đang cầm ly cà phê khẽ siết lại. Ly sứ rung nhẹ trong tay anh, rồi nhanh chóng được đặt xuống mặt bàn.

Tiêu Chiến không để ý đến sự thay đổi ấy, tiếp tục hỏi:

"Nhất Bác ngủ rồi à?"

"Em không biết."

Diệp Khánh đáp khẽ. "Ăn cơm xong thì cậu ấy lên phòng rồi."

"Ừm, muộn rồi, em cũng nên đi ngủ sớm đi."

Nói xong, Tiêu Chiến thu dọn tài liệu, gập máy tính bỏ vào cặp. Thấy hắn đứng dậy chuẩn bị lên lầu, Diệp Khánh vội vàng đưa tay níu lại.

Tiêu Chiến quay đầu, hơi khó hiểu.

"Anh lên phòng của Nhất Bác à?"

"Ừm."

Tiêu Chiến gật đầu. "Bình thường anh vẫn ngủ ở đó mà. Sao hôm nay em lại hỏi vậy?"

Diệp Khánh do dự một chút, rồi lấy hết can đảm nói:

"Tiêu Chiến... từ hôm nay anh đừng ngủ cùng cậu ấy nữa, được không?"

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu.

"Em nói anh đừng qua phòng cậu ấy ngủ nữa."

Diệp Khánh vội giải thích: "Em chỉ lo cho đứa bé thôi. Lỡ lúc ngủ anh vô tình đạp trúng bụng cậu ấy thì sao?"

"Không đến mức đó đâu." Tiêu Chiến đáp: "Để Nhất Bác ngủ một mình cũng không an toàn."

"Không an toàn chỗ nào chứ?" Diệp Khánh đột ngột cao giọng, cắt ngang lời hắn: "Phụ nữ mang thai cũng vậy thôi, anh lo bằng thừa. Vả lại, anh cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra chứ."

Tiêu Chiến hơi sững người trước phản ứng gắt gỏng ấy. Nhưng hắn không muốn tranh cãi thêm. Thở ra một hơi, hắn bình thản nói:

"Được. Vậy anh không ngủ trên giường nữa. Anh sẽ ra ghế nằm canh em ấy."

"Anh..."

Diệp Khánh còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã xoay người bước lên lầu, không cho anh cơ hội tiếp lời.

Nhìn theo bóng lưng ấy, Diệp Khánh siết chặt nắm tay, vẻ bực tức không che giấu được hiện rõ trên khuôn mặt.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, bước vào trong. Trên giường, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt vô định, dường như chưa hề có ý định đi ngủ.

Tiêu Chiến tiến lại gần mà em vẫn không hay biết. Đến khi hắn đưa tay khẽ khều vai, Vương Nhất Bác mới giật mình ngẩng lên.

"Tiêu Chiến... anh vào lúc nào thế A!"

Em khẽ kêu lên, đưa tay che trán khi bị hắn dùng ngón tay gõ nhẹ một cái.

Tiêu Chiến hơi không vui:

"Dạo này em hay ngẩn ngơ cái gì vậy? Anh vào mà em cũng không biết."

"Em... em..."

Vương Nhất Bác ấp úng, hai tay căng thẳng nắm chặt tấm chăn.

Nhận ra sự bất an ấy, Tiêu Chiến không hỏi thêm. Hắn chỉ nghĩ, có lẽ người mang thai gần ngày sinh đều hay lo lắng như vậy.

"Muộn rồi, ngủ đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến đỡ em nằm xuống, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn. Xong xuôi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi cầm lấy chiếc gối còn lại, định mang đến chiếc ghế dài trong phòng.

Diệp Khánh nói không phải là không có lý, những chuyện ngoài ý muốn đôi khi không ai lường trước được.

Thấy hắn xoay người rời đi, Vương Nhất Bác vội đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Anh đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến quay lại, cúi xuống xoa đầu em, giọng nói dịu dàng:

"Anh ra sofa ngủ. Lỡ nửa đêm anh trở mình, đạp trúng em thì khổ."

Vương Nhất Bác ban đầu lắc đầu không chịu, nhưng sau khi được hắn nhẹ nhàng dỗ dành, giải thích, cuối cùng cũng đành gật đầu.

Khoảng thời gian này, sự ôn nhu ngọt ngào của Tiêu Chiến khiến em dần hình thành một sự lệ thuộc. Ban đầu chỉ là tim khẽ loạn nhịp trước những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, nhưng càng về sau, em càng tham lam, tham lam muốn giữ lấy hơi ấm ấy cho riêng mình.

Em đã quen với việc mỗi đêm có Tiêu Chiến bên cạnh. Quen đến mức, thiếu đi hắn, cả người đều thấy trống trải. Thói quen ấy đã ăn sâu vào da thịt, khó mà dứt bỏ.

Nhìn người đàn ông nằm ngủ trên ghế, không có lấy một tấm chăn, Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi dậy. Em ôm chăn bước tới, nhẹ nhàng đắp lên người hắn.

Xong xuôi, em đứng lặng nhìn hắn một lúc lâu. Bàn tay vô thức đưa lên, khẽ chạm vào gò má quen thuộc ấy, vuốt nhẹ một cái.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, em như sực tỉnh, vội vàng rụt tay lại, xoay người trở về giường, nằm xuống trong bóng tối, tim đập loạn nhịp không sao yên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co