Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂

Chương 4

maudonzsww

"Em vừa nói gì?"

Tiêu Chiến hỏi lại, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn Diệp Khánh.

Diệp Khánh quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định, chậm rãi lặp lại từng chữ:

"Em muốn cậu ấy... sinh con cho anh."

"Em điên rồi!"

Tiêu Chiến tức giận quát lớn. Hắn chưa từng nghĩ người vợ cùng mình chung sống hai năm nay lại có thể nói ra những lời như vậy. Đây chẳng khác nào tự tay dâng chồng cho kẻ khác. Trong mắt Diệp Khánh, rốt cuộc hắn là thứ gì?

"Anh biết em không thể sinh con cho anh." Giọng Diệp Khánh khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Anh rất thích trẻ con, điều đó em hiểu. Em từng nhìn thấy ánh mắt anh khi nhìn những gia đình có con nhỏ... ánh mắt đó không giấu được sự ngưỡng mộ. Em cũng muốn có một đứa con của chúng ta."

Anh cúi thấp đầu, giọng nói trầm hẳn xuống. Anh đã nghĩ đến việc nhận con nuôi rất nhiều lần, cũng đã đề cập không ít lần, chỉ là Tiêu Chiến chưa từng đồng ý.

Tiêu Chiến đưa tay day trán, trong lòng hỗn loạn. Hắn không hiểu Diệp Khánh đang nghĩ gì. Nếu đã có ý định như vậy, tại sao lại đưa về một tên nhóc, mà không phải là một người phụ nữ? Nhưng dù là ai, hắn cũng không thể chấp nhận.

"Em nói mấy lời này mà không suy nghĩ sao?" Tiêu Chiến gắt giọng.

"Em là đàn ông, cậu ta cũng là đàn ông, thì sinh con bằng cách nào?"

"Cậu ấy khác em."

Diệp Khánh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Cậu ấy có khả năng mang thai... cậu ấy có thể. Tiêu Chiến, anh vì em... làm việc này được không?"

"Anh không tin trên đời này lại có đàn ông mang thai."

Tiêu Chiến quay lưng định bước ra ngoài, nhưng bất ngờ bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau.

Diệp Khánh siết lấy eo hắn, giọng nói gấp gáp xen lẫn run rẩy:

"Chồng à... tin em một lần được không? Chính anh cũng muốn có một đứa con của riêng mình mà."

Tiêu Chiến không đáp. Hắn đứng lặng hồi lâu, trong đầu là một mớ suy nghĩ rối bời. Lời đề nghị ấy, hắn vẫn chưa thể chấp nhận.

"Anh có thể không cần."

Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Diệp Khánh lại như không nghe thấy, vẫn kiên quyết tiếp tục:

"Không chỉ anh, em cũng rất muốn có con. Tiêu Chiến, anh đồng ý đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ có một đứa trẻ để chăm sóc, hơn nữa... nó là máu mủ của anh."

Cuối cùng, Tiêu Chiến không nhịn được nữa. Hắn dứt khoát kéo tay Diệp Khánh ra, quay người lại nắm chặt hai vai anh.

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu vì giận dữ, lần đầu tiên hắn quát lớn trước mặt Diệp Khánh:

"Còn em thì sao? Em có thật sự không để ý không? Em muốn tôi đi với người khác sao?"

Diệp Khánh vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn lại:

"Em không muốn... nhưng đây là cách duy nhất rồi. Em không quan tâm đó có phải con ruột của em hay không, chỉ cần là của anh là đủ. Dù thế nào, em vẫn sẽ yêu thương đứa nhỏ."

Tiêu Chiến bất lực, không biết phải nói thêm điều gì. Hắn bỏ mặc Diệp Khánh, xoay người rời khỏi nhà, bóng dáng nhanh chóng khuất hẳn.

Diệp Khánh đứng thẫn thờ trước cửa, nước mắt rơi không kiểm soát. Anh tự nhủ, chuyện này... có lẽ chỉ cần cho Tiêu Chiến thêm thời gian.

...

Vài ngày sau, Diệp Khánh không ngừng thuyết phục Tiêu Chiến. Mỗi ngày anh đều tìm đủ mọi cách, bởi trong suy nghĩ của anh, đây là con đường duy nhất.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đành bất lực gật đầu.

"Anh đồng ý."

Giọng hắn trầm thấp.

"Nhưng nếu người em nói không thể mang thai, thì anh sẽ không bỏ qua chuyện này. Và người chịu trách nhiệm... sẽ là cậu ta."

"Được, em đảm bảo với anh."

...

Một ngày đẹp trời tại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến uể oải lái xe từ cơ quan về nhà. Vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ.

Diệp Khánh thấy hắn về liền mỉm cười giới thiệu:

"Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác. Từ nay cậu ấy sẽ sống trong nhà của chúng ta."

"Em... em chào anh."

Vương Nhất Bác rụt rè cúi đầu.

Tiêu Chiến liếc nhìn em một lượt. Thứ đầu tiên hắn nhận ra là sự yếu ớt. Thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc sơ mi rộng, khuôn mặt... theo đánh giá của hắn, chỉ là bình thường. (Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, người đẹp nhất vẫn chỉ có vợ hắn.)

Hắn làm ngơ lời chào, ngồi xuống bên cạnh Diệp Khánh. Ngay sau đó, Diệp Khánh lấy ra một bản hợp đồng.

"Đây là hợp đồng. Nhất Bác, em đọc kỹ rồi ký vào."

Nhận lấy tờ giấy, Nhất Bác run run cầm bút. Em đọc rất lâu, mãi đến khi lấy đủ can đảm mới đặt bút ký tên.

"Trong hợp đồng có ghi rõ." Giọng Diệp Khánh đều đều vang lên:

"Sau khi sinh con xong, em phải rời khỏi đây cùng 5 vạn. Đứa nhỏ và em sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Hiểu chưa?"

"Em... em hiểu rồi."

Nhất Bác cúi đầu, tay siết chặt góc áo đã nhăn nhúm.

Mọi việc được bàn bạc xong xuôi. Tối đến, trong lúc Tiêu Chiến đang tắm, Diệp Khánh đưa Nhất Bác vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

"Đừng căng thẳng."

Anh dịu giọng:

"Ngồi đây một lát, Tiêu Chiến sẽ vào."

"Vâ... vâng."

Giọng Nhất Bác run run, ánh mắt vô thức níu lấy Diệp Khánh, như muốn anh ở lại.

Không lâu sau khi Diệp Khánh rời đi, cánh cửa lại mở ra.

Một người đàn ông cao lớn bước vào, trên người chỉ quấn hờ chiếc khăn mỏng quanh hông.

Nhất Bác sợ hãi cúi đầu, liền nghe giọng trầm lạnh vang lên:

"Cậu cần bao nhiêu tiền?"

"Em... em không cần tiền."

Nhất Bác vội lắc đầu.

"Em chỉ muốn giúp anh Diệp Khánh. Anh ấy cưu mang em, nhờ em việc này... em đồng ý vì mang ơn."

Tiêu Chiến chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dò xét. Hắn đưa tay nâng cằm em lên, buộc em đối diện với mình, ánh mắt hững hờ mang theo vẻ khinh thường nhìn em, trầm giọng: "Không cần tiền, mà chấp nhận ký hợp đồng với số tiền 5 vạn, cậu diễn cũng giỏi lắm."

Vương Nhất Bác hơi sững người, Tiêu Chiến cũng không thèm đôi co thêm việc này, tiếp tục hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

"Mười... mười tám ạ."

"Còn nhỏ như vậy đã đi làm mấy chuyện thế này."

Lực tay siết chặt khiến Nhất Bác đau đến nhíu mày, nhưng không dám kêu. Em né tránh ánh nhìn sắc lạnh ấy, nhưng ngay sau đó đã bị đè ngã xuống giường.

"A... ông... ông chủ..."

"Để tôi xem."

Giọng Tiêu Chiến lạnh lẽo: "Đàn ông như cậu... mang thai bằng cách nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co