Chương 31
Hai tháng sau.
Diệp Khánh đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cả người căng cứng đến mức không thể kiểm soát được cơn run rẩy. Ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa đóng chặt hắt xuống gương mặt anh, thứ ánh sáng chói mắt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa kia, không dám rời đi. Đối diện anh, Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế dài. Thân người cao lớn khom xuống, gương mặt hoàn toàn vùi trong cánh tay. Hắn không nói, không nhúc nhích, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề đến đáng sợ.
Không cần ai nói ra, Diệp Khánh cũng hiểu, tâm trạng Tiêu Chiến lúc này vô cùng tồi tệ.
Vừa nãy, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Gằn giọng, quát thẳng vào mặt anh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn bóp nát anh.
Tất cả... đều là lỗi của anh.
...
Buổi sáng hôm đó, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Em nghiêng đầu nhìn sang phía giường, trong lòng khẽ hẫng một nhịp. Ánh nắng sớm chiếu qua rèm cửa, trải lên ga giường lạnh lẽo. Nhìn đồng hồ, em đoán giờ này Tiêu Chiến đã rời nhà, lên công ty như mọi ngày.
Sau khi vệ sinh xong, Vương Nhất Bác ôm lấy chiếc bụng đã nhô cao rất rõ, từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu.
Căn nhà rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường.
Em ngồi xuống sofa phòng khách, lưng tựa vào gối mềm, thở ra một hơi rất nhẹ. Ánh mắt vô thức đảo quanh một vòng, rồi chợt dừng lại nơi kệ trang trí đối diện.
Một khung ảnh đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm.
Vương Nhất Bác đứng dậy, bước đến trước kệ. Đầu ngón tay chạm vào khung ảnh mát lạnh, rồi chậm rãi cầm nó lên.
Là ảnh cưới của Tiêu Chiến và Diệp Khánh.
Trong ảnh, hai người đều mặc vest cưới. Vai kề vai, tay vòng lấy nhau, ánh mắt họ nhìn đối phương, tràn đầy hạnh phúc, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người ấy.
Ngón tay em khẽ lướt qua mặt kính.
Khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Trong đáy mắt có ngưỡng mộ, có chua xót, còn có một thứ cảm xúc mơ hồ mà em chưa từng dám nghĩ đến, và cũng không cho phép mình thừa nhận.
Tiêu Chiến trong bức ảnh khoác lên người bộ vest đen lịch lãm. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, ánh nhìn ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến người khác dễ dàng lầm tưởng rằng sự dịu dàng ấy có thể dành cho tất cả.
Nhưng không.
Nó chỉ thuộc về người đứng cạnh hắn trong khung hình.
Ngón tay em vô thức chạm lên gương mặt hắn qua lớp kính lạnh.
Ngẩn ngơ.
Cho đến khi....
"Nhất Bác, em đang làm gì vậy?"
Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến em giật mình. Bàn tay run lên, khung ảnh trượt khỏi tay em.
Choang!
Tiếng kính vỡ vang lên chói tai, phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà.
"Em làm cái gì vậy hả?!"
Diệp Khánh trợn mắt, giọng nói đột ngột nâng cao, mang theo cơn giận dữ.
Vương Nhất Bác hoảng hốt cúi xuống nhìn những mảnh kính vỡ dưới chân, theo phản xạ cúi người định nhặt lên, nhưng cánh tay đã bị Diệp Khánh kéo mạnh ngược lại.
"Anh Diệp Khánh... em... em..."
"Ai cho phép cậu đụng vào nó?"
Giọng anh gắt gỏng, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng. Vương Nhất Bác run rẩy, vội cúi thấp đầu.
"Em... chỉ muốn xem một chút..."
"Xem một chút?" Diệp Khánh cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc: "Xem một chút rồi tiện tay đập luôn sao?"
"Em không..."
"Cậu luôn dùng bộ dạng này để lấy lòng Tiêu Chiến, đúng không?"
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Vương Nhất Bác sững người, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt dâng đầy ướt cả vành mắt.
"Em... không..."
"Vương Nhất Bác." Diệp Khánh gằn giọng, tiến sát lại gần em: "Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu đang có suy nghĩ gì với chồng tôi."
Em lùi lại mấy bước, sống lưng lạnh toát. Chỉ biết đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo, nước mắt rơi xuống lã chã.
"Trước đây Tiêu Chiến luôn có thành kiến với cậu." Giọng Diệp Khánh run lên vì uất hận: "Nhưng từ lúc nào? Từ lúc nào anh ấy lại vì cậu mà dịu dàng, vì cậu mà trách mắng tôi?"
Diệp Khánh nhìn thẳng vào em, ánh mắt sắc bén găm sâu vào người em.
"Cậu rốt cuộc đã dùng cách gì để quyến rũ anh ấy?"
Vương Nhất Bác không trả lời được.
Cổ họng nghẹn cứng, đầu óc trống rỗng.
Chỉ có im lặng.
Ánh mắt Diệp Khánh chậm rãi dời xuống chiếc bụng đã rất lớn của em. Trong mắt anh thoáng qua một tia thống khổ khó giấu.
"Nếu không phải vì đứa bé trong bụng cậu..." Anh cắn chặt răng nói: "Tôi đã sớm tống cổ cậu ra khỏi đây rồi."
Những lời cay nghiệt cứ thế dội xuống, Vương Nhất Bác cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Em khẽ nói một câu xin lỗi rất nhỏ, rồi cúi người muốn nhặt khung ảnh vỡ.
"Đừng có động vào nó."
Diệp Khánh đẩy mạnh.
"A...!"
Vương Nhất Bác mất đà, ngã xuống nền đất lạnh cứng.
Cơn đau dữ dội từ bụng dưới ập đến, khiến sắc mặt em tái nhợt. Hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy bụng, thân người co rúm lại.
"Nhất Bác... sao... sao vậy?"
Diệp Khánh hoảng hốt, vội quỳ xuống đỡ lấy em, giọng nói đã hoàn toàn biến sắc.
"Anh... anh Diệp Khánh..." Giọng em run rẩy, đứt quãng, mỗi chữ như bị nghiền nát trong cổ họng.
"Bụng em... đau..."
Bàn tay em siết chặt lấy tay anh, run đến mức không còn chút sức lực.
Đúng lúc đó...
"Nhất Bác!"
Tiếng Tiêu Chiến vang lên từ ngoài cửa, dồn dập cùng hoảng loạn.
Diệp Khánh quay phắt người lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co