Chương 5
"Để tôi xem... đàn ông như cậu mang thai bằng cách nào."
"Ưm... ư..."
Tiêu Chiến giữ chặt hai bên vai Vương Nhất Bác, lực tay mạnh mẽ khiến em không thể cự quậy. Hắn cúi người xuống, thô bạo áp môi lên cần cổ mảnh khảnh kia. Những chiếc cúc áo trước ngực bị tháo ra từng cái một, vạt áo bị vạch sang hai bên, để lộ làn da trắng nõn đang khẽ run lên vì sợ hãi.
Nhất Bác hoảng loạn, thân thể cứng đờ khi cảm giác nóng rát truyền đến. Em bị ép phải chịu đựng những cái mút cắn nặng nề, hai tay run rẩy bám lấy vai Tiêu Chiến, cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức lực yếu ớt chẳng có tác dụng gì.
"Ông chủ...đừng...."
Tiêu Chiến cảm nhận rõ sự chống cự của Nhất Bác. Động tác cắn trên lồng ngực em khựng lại, hắn nhíu mày rồi rời môi ra.
Trước mắt hắn, lồng ngực mảnh khảnh kia ướt át, loang lổ dấu cắn cùng vết nước còn chưa kịp khô, làn da trắng run lên từng nhịp nhỏ. Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại. Hắn đưa tay bóp lấy cằm Nhất Bác, buộc em phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Sợ sao?" Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo: "Vậy cậu ở đây làm gì?"
Áp lực từ ánh nhìn và lực tay khiến Nhất Bác run rẩy không kiểm soát được. Em mím môi, giọng nói đứt quãng, mang theo tiếng nức nở bị ép lại trong cổ họng:
"Sinh... sinh con cho ông chủ..."
Lời còn chưa dứt, cơn đau truyền đến khiến em khẽ rên lên, thân thể co rúm lại, hơi thở trở nên rối loạn.
"Ưm... đau..."
Cằm bị bóp chặt, cơn đau nhói lên như muốn làm vỡ cả xương hàm. Vương Nhất Bác khẽ run, nơi khóe mắt thấp thoáng những giọt nước long lanh chưa kịp rơi, ánh nhìn mang theo vẻ đáng thương bất lực hướng về phía Tiêu Chiến.
"Vậy thì... cậu biết mình phải làm gì rồi chứ?"
Nhất Bác căng thẳng nằm im, toàn thân cứng đờ. Bàn tay em bị Tiêu Chiến nắm lấy, không cho phép chống cự, dẫn dắt ép đặt lên đũng quần hắn. Hơi nóng hừng hực cùng cảm giác xa lạ xuyên qua lớp vải mỏng khiến em hoảng sợ, bản năng muốn rụt tay lại, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt, không còn đường lui.
"Ưm... hức..."
...
Tiêu Chiến cầm đồ bỏ đi sau khi làm xong, hắn quay về phòng mình, khép cửa phòng tắm, mặc cho tiếng nước xối xả vang lên phía sau. Trong căn phòng đó, chỉ còn lại Vương Nhất Bác nằm co ro trên giường. Thân thể nhớp nháp khiến em khó chịu đến tê dại. Em run rẩy kéo chăn lên che kín người, đau đớn trong lòng dâng lên từng đợt. Những giọt nước mắt tưởng đã khô từ lâu, lúc này lại lặng lẽ trào ra, ướt đẫm gối khi em nhớ đến cảnh tượng ban nãy.
Người ta từng nói em dơ bẩn, em phủ nhận.
Người ta từng nói em lẳng lơ, em phủ nhận.
Vậy còn bây giờ thì sao?
Chính tay em ký vào bản hợp đồng kia. Chính em nằm trên giường của chồng người khác. Dù tất cả chỉ là giao dịch, là thỏa thuận rõ ràng, không hề lén lút... nhưng cảm giác nhơ nhớp trong lòng lại không cách nào phủ nhận được.
Thời đại này rồi, chắc cũng chẳng ai còn khinh bỉ chuyện đó nữa đâu... Em tự an ủi mình như vậy. Nhưng lời tự nhủ ấy, ngay cả bản thân em cũng không hoàn toàn tin tưởng.
Vương Nhất Bác chật vật ngồi dậy, từng cử động đều kéo theo cơn đau âm ỉ. Em lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, tự mình tẩy rửa. Khi bước ra, bữa sáng đã trôi qua từ lâu.
Xuống đến bếp, em chỉ thấy Diệp Khánh đang rửa bát. Tiêu Chiến hẳn đã rời đi, lên công ty từ sớm.
"Nhất Bác dậy rồi à?"
Diệp Khánh quay đầu, giọng nói dịu dàng: "Mau lại đây ăn sáng đi, anh có nấu chút cháo cho em."
"Vâng..."
"Ra bàn ngồi đi."
Vương Nhất Bác nghe lời ngồi xuống. Một bát cháo thịt còn bốc khói được đặt trước mặt.
"Ăn đi, thử xem tay nghề anh thế nào."
Em gật đầu, cầm thìa lên ăn. Cháo rất ngon, ấm áp đến mức khiến sống mũi em cay cay. Chẳng mấy chốc, bát cháo đã cạn.
Diệp Khánh đứng dậy dọn dẹp. Vương Nhất Bác định phụ giúp thì bị anh nhẹ giọng từ chối.
Đang rửa bát, Diệp Khánh bỗng lên tiếng:
"Nhất Bác, trưa nay em mang cơm lên công ty, ăn cùng Tiêu Chiến nhé."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sững người.
"Em... em ạ?"
"Ừ."
Diệp Khánh vẫn bình thản.
"Hai người tiếp xúc nhiều hơn, có khi hợp đồng sẽ kết thúc sớm. Anh chuẩn bị cơm tầm mười một giờ, tài xế sẽ đưa em đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu. Em không biết phải từ chối thế nào, cũng không muốn tiếp xúc thêm với người đàn ông ấy chút nào. Chỉ nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo kia thôi, lưng em đã vô thức căng cứng.
"Vâ... vâng."
...
Gần trưa, Vương Nhất Bác mang theo hộp cơm, được tài xế riêng đưa đến công ty.
Vừa bước xuống xe, em đã choáng ngợp trước sự rộng lớn và xa hoa của tòa nhà. Em đi đến quầy lễ tân, lễ phép hỏi:
"Em chào chị, cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?"
Cô lễ tân nhìn em một lúc rồi hỏi lại:
"Cậu muốn tìm Tiêu tổng sao? Cậu có hẹn trước không?"
"Em... em không có hẹn."
Nhất Bác khẽ lắc đầu.
"Nhưng em là người trong nhà, được phu nhân nhờ mang cơm cho Tiêu tổng."
"Vậy cậu đợi một chút nhé, tôi sẽ báo lại."
"Vâng."
Sau khi nghe điện thoại xong, cô lễ tân quay sang nói:
"Tiêu tổng đang ở phòng làm việc. Thư ký Diệp nhắn cậu lên phòng ngài ấy chờ. Phòng số năm, tầng cao nhất."
"Vâng, em cảm ơn."
Vương Nhất Bác cúi chào rồi đi về phía thang máy.
Ở tầng cao nhất, trong phòng làm việc rộng rãi, Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt dán chặt vào hệ thống camera. Nhìn thấy hình ảnh kia, hắn nhếch môi.
"Chặn tất cả thang máy."
Giọng hắn lạnh lùng ra lệnh.
"Nói cậu ta đi cầu thang bộ."
Tiêu Chiến tiếp tục lia mắt đến khung camera ở cầu thang bộ. Vương Nhất Bác đang chật vật leo từng bậc một, bước chân chậm chạp, hơi thở nặng nề. Tòa nhà này mười lăm tầng, điều đó đồng nghĩa với việc, bữa trưa sẽ đến rất muộn. Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo pha chút thích thú.
"Để xem cậu có chịu đựng được không? Sẽ sớm bỏ cuộc thôi Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co