Chương 6
"Để xem cậu có chịu đựng được không? Sẽ sớm bỏ cuộc thôi Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến nhàn nhã ngồi sau bàn làm việc, một tay cầm tách cà phê còn đang bốc khói, ánh mắt thản nhiên nhìn màn hình máy tính. Tư thế ung dung ấy trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ chật vật của người vừa leo lên đến nơi. Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa một lúc lâu, ngực phập phồng lên xuống vì hụt hơi. Leo thang bộ suốt mười lăm tầng, hai chân em mềm nhũn, cổ họng khô rát, phải mất một lúc mới điều chỉnh được nhịp thở. Khi cảm giác choáng váng dần lắng xuống, em mới dám tiến lên, đưa tay gõ cửa.
"Vào đi."
Giọng nói bên trong lạnh nhạt, không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào.
Chỉ khi được cho phép, Vương Nhất Bác mới cẩn thận vặn nắm cửa, khẽ đẩy ra rồi bước vào, động tác dè dặt tiến đến gần bàn làm việc của Tiêu Chiến.
"Ông chủ..."
Em khẽ gọi, chân chậm rãi tiến lại gần bàn làm việc, nhưng Tiêu Chiến vẫn cúi đầu xử lý văn kiện, từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn em một lần.
Sự im lặng kéo dài khiến Nhất Bác càng thêm bất an. Đến khi không còn tiếng động nào nữa, Tiêu Chiến mới hơi nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng:
"Đến làm gì?"
"Tôi... tôi mang cơm trưa lên cho ông chủ."
"Để ở đó rồi về đi."
Một câu nói ngắn gọn, dứt khoát, chẳng khác gì lệnh trục xuất. Vương Nhất Bác khựng lại, hai tay siết chặt quai hộp cơm. Em vẫn đứng yên tại chỗ, không dám tiến cũng không dám lùi. Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh mang theo vẻ không kiên nhẫn.
"Không nghe rõ sao?"
"Không... không phải." Nhất Bác vội vàng lắc đầu, giọng nói lắp bắp. "Nhưng anh Diệp Khánh có dặn... phải đợi ông chủ ăn xong tôi mới được phép về."
Nói xong, em cúi thấp đầu, bờ vai khẽ co lại, cả người khép nép, dáng vẻ rụt rè đến đáng thương.
Trong mắt Tiêu Chiến, hình ảnh ấy lại khiến hắn dâng lên cảm giác khinh thường. Lại là bộ dạng này, yếu đuối, nhún nhường, như thể cố tình bày ra để cầu xin sự thương hại.
"Đặt cơm lên bàn rồi ra ghế ngồi đi."
Hắn dừng một chút, giọng nói càng thêm cay nghiệt:
"Tốt nhất đừng làm bẩn ghế của tôi. Nếu cảm thấy không xứng thì đứng ở góc nào đó cũng được."
Nói xong, Tiêu Chiến lại cúi đầu xuống văn kiện, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được liếc sang phản ứng của em.
Vương Nhất Bác lúng túng đặt hộp cơm lên bàn nước, tay run nhẹ vì mệt. Nhìn lướt qua chiếc ghế sofa sang trọng, em chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn lủi thủi đi về góc phòng, lặng lẽ đứng thẳng người đợi.
Hành động ấy khiến Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã dời ánh mắt đi, coi như không thấy.
Leo thang bộ mười lăm tầng đã khiến sức lực của Nhất Bác gần như cạn kiệt. Giờ lại không dám ngồi nghỉ, hai chân em bắt đầu tê dại, từng cơn đau âm ỉ lan dần lên đầu gối. Nhưng em không dám động, càng không dám than.
Tiêu Chiến đặt bút xuống, đứng dậy đi tới bàn, mở hộp cơm bắt đầu ăn. Mùi thức ăn ấm nóng lan ra trong không gian lạnh lẽo, nhưng Vương Nhất Bác chỉ có thể nuốt khan nước bọt, im lặng đứng chờ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chân em run lên rõ rệt. Đến khi cảm giác tê cứng lan khắp hai bắp chân, em mới gần như không còn đứng vững được nữa.
Tiêu Chiến buông đũa xuống, giọng nói vang lên như mệnh lệnh:
"Xuống tầng một pha cho tôi ly cà phê."
"Vâng."
Vương Nhất Bác không do dự, lập tức xoay người đi ra ngoài. Em biết rõ, đây là cố tình làm khó. Thang máy hỏng, nghĩa là em phải leo thêm một lượt nữa.
Nhưng em không có quyền từ chối.
Khi quay lại, mồ hôi đã thấm ướt trán và lưng áo.
"Ông chủ, cà phê của ông."
Chiếc ly được đặt nhẹ lên bàn, tay em run lên. Tiêu Chiến liếc nhìn, nhíu mày.
"Không ai nói cho cậu tôi không uống cà phê sữa sao?"
"Tôi... tôi không biết..."
"Pha lại. Tôi muốn cà phê đen."
"Vâng."
Lần thứ hai quay về, đầu óc Vương Nhất Bác đã bắt đầu choáng váng. Chân đau đến mức chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã quỵ.
"Cà phê của ông."
Lần này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng hài lòng. Hắn uống một ngụm, sau đó lạnh nhạt nói:
"Được rồi, về đi."
"Vâng."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào, xoay người rời đi. Khi xuống cầu thang, em phải vịn chặt lan can mới không ngã. Nhưng đi được nửa đường, chân trượt một cái, cả người ngã mạnh xuống bậc thang.
Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến vô tình liếc qua màn hình camera, thấy bóng dáng Nhất Bác loạng choạng đứng dậy, bước đi cà nhắc, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt.
Trong lòng hắn thoáng dâng lên một tia áy náy.
Hình như... có hơi quá đáng.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Tiêu Chiến nhanh chóng dời mắt đi, tự ép bản thân lạnh lùng trở lại.
Đáng đời.
Ai bảo cậu ta dám có ý đồ với hắn? Muốn dụ dỗ hắn, nào có dễ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co