Chương 7
Về đến nhà, Vương Nhất Bác đã choáng váng đến mức gần như không còn đứng vững. Trước mắt em tối sầm lại, trong đầu ong ong, nhưng vẫn cố gắng gượng bước tới chào Diệp Khánh một tiếng, lễ phép xin phép về phòng rồi mới dám rời đi.
Vừa đóng cửa lại, em không còn chút sức lực nào nữa. Cả người đổ sập xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Tay chân rã rời, cơn mệt mỏi dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng bùng nổ. Khiến em chỉ vừa chạm lưng vào đệm, ý thức đã nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Trời chập choạng tối.
Diệp Khánh nấu cơm xong, thấy đã lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, trong lòng có chút không yên. Anh đi tới trước cửa phòng, khẽ gõ.
"Nhất Bác, em dậy chưa?"
Gọi mấy tiếng cũng vẫn không có hồi âm.
Diệp Khánh khẽ nhíu mày, do dự một chút rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng yên tĩnh, Vương Nhất Bác cuộn mình trên giường, chăn quấn kín mít, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên làn da tái nhợt, trông yếu ớt đến đáng thương.
Anh tiến lại gần, khẽ lay vai em.
"Nhất Bác, Nhất Bác, dậy đi em."
"Ưm..."
Một tiếng rên rất khẽ phát ra từ trong chăn, mệt mỏi đến mức gần như không có sức. Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh giấc, chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, thân thể nóng ran như bị lửa đốt. Khi tầm mắt dần rõ hơn, thấy Diệp Khánh đang lo lắng nhìn mình, em mới yếu ớt mở miệng:
"Anh... Diệp Khánh..."
"Em sao vậy?" Diệp Khánh lập tức cúi xuống, đưa tay đặt lên trán em. Cảm giác nóng bất thường khiến anh giật mình. "Sốt rồi."
Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa động đã thấy choáng, giọng nói nhẹ hẫng:
"Em... em chỉ hơi mệt thôi ạ."
"Hơi mệt mà sốt thế này sao?" Diệp Khánh cau mày, vội vàng đỡ em nằm lại. "Nằm yên đi, đừng cứng đầu nữa."
Khi anh chỉnh lại chăn, vô tình chạm vào chân trái của em. Một cơn đau buốt ập đến, Vương Nhất Bác không kìm được rít lên một tiếng.
Diệp Khánh lập tức nhận ra có điều không ổn, vén chăn lên. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt anh đã trầm xuống, cổ chân trái sưng tím rõ rệt.
"Chân em làm sao thế này?"
"Em... lúc về có trượt chân ngã một chút." Vương Nhất Bác vội vàng giải thích, như sợ làm phiền người khác. "Không sao đâu anh, chỉ bị tím nhẹ thôi ạ."
"Nhẹ cái gì mà nhẹ." Diệp Khánh thở dài, giọng trách nhưng đầy lo lắng. "Đưa chân đây."
Anh nhanh chóng đi lấy dầu, xoa đều trong lòng bàn tay rồi cẩn thận nắn lại khớp chân cho em. Suốt quá trình, Vương Nhất Bác đau đến mức môi tái nhợt, nhưng chỉ cắn chặt răng, một tiếng kêu cũng không dám phát ra.
Xong xuôi, Diệp Khánh để em nằm xuống nghỉ ngơi rồi xuống bếp nấu cháo.
Một lúc sau, anh quay lại, nhẹ giọng gọi:
"Nhất Bác, dậy ăn chút cháo nóng đi em. Ăn xong còn uống thuốc nữa."
Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, được anh đỡ ngồi tựa vào đầu giường. Từng thìa cháo ấm được Diệp Khánh chậm rãi đút cho em ăn, động tác cẩn thận như sợ em khó chịu.
"Ăn xong rồi uống thuốc nhé."
Em gật đầu, ngoan ngoãn nuốt thuốc với nước, sau đó lại được đắp chăn nằm xuống. Chẳng mấy chốc, hơi thở lại đều dần, chìm vào giấc ngủ sâu.
Tối muộn, Tiêu Chiến tăng ca về nhà.
Trong nhà yên tĩnh, đèn phòng khách được Diệp Khánh để lại cho hắn. Sau khi tắm rửa xong, không hiểu vì sao, bước chân Tiêu Chiến lại dừng trước cửa phòng Vương Nhất Bác.
Từ buổi chiều, hình ảnh em trượt ngã trên cầu thang cứ như một đoạn phim lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn đã phải ép mình vùi đầu vào công việc, làm đến quên cả thời gian, chỉ để xua đi cảm giác khó chịu đó.
Cuối cùng, hắn vẫn đưa tay mở cửa.
Tiêu Chiến bước vào phòng, tiến lại gần giường. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên gương mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác, mềm mại đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt. Hình ảnh ấy chồng lên dáng vẻ khép nép, nhẫn nhịn của em ban trưa, khiến ngực hắn vô thức siết lại.
Không biết nghĩ gì, Tiêu Chiến đưa tay vén chăn, cúi xuống gần em hơn. Ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt, hắn khựng lại, sao lại nóng thế này.
Hắn đặt tay lên trán em, nhiệt độ cao khiến Tiêu Chiến giật mình rụt tay về.
Ốm rồi.
"Ưm..."
Bị đè lên người, Vương Nhất Bác khó chịu khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt. Khi nhìn rõ khuôn mặt Tiêu Chiến ngay trước mắt, em hoảng hốt, toàn thân cứng đờ. Muốn đẩy hắn ra nhưng không còn chút sức lực nào, môi khẽ run lên định nói gì đó thì...
Đèn phòng bỗng bật sáng.
"Tiêu Chiến."
Giọng Diệp Khánh vang lên từ cửa.
Tiêu Chiến như bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng người, lùi ra xa giường.
"Em chưa ngủ à?" Hắn hỏi, giọng có chút gượng gạo.
"Em qua xem Nhất Bác thế nào." Diệp Khánh bước vào, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến. "Anh về lúc nào thế?"
"Vừa về."
"Hôm nay anh đừng làm gì Nhất Bác." Diệp Khánh thấp giọng nhắc. "Em ấy đang bị ốm."
Anh tiến lại chỉnh chăn cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Bị ốm từ khi nào?"
"Từ lúc tan làm về. Chắc ngoài công ty trúng gió nên cảm lạnh." Diệp Khánh thở dài. "Chân em ấy cũng bị thương, bất cẩn thật."
Mỗi câu nói của Diệp Khánh đều như đánh thẳng vào Tiêu Chiến. Hắn nhìn người trên giường, gương mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run, hơi thở yếu ớt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Áy náy?!
Nhưng hắn không cho phép mình thừa nhận.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co