Chương 8
Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi. Cơn mệt mỏi triền miên hôm trước đã tan đi phần nào, thân thể cũng không còn nặng nề như lúc mới ngã bệnh. Em nằm yên một lát, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Diệp Khánh tối qua thức suốt bên giường, đút từng thìa thuốc, cẩn thận như sợ em chỉ cần nhíu mày một chút thôi cũng sẽ đau thêm. Nghĩ đến đó, trong lòng Nhất Bác không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp xen lẫn áy náy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em chậm rãi bước xuống lầu. Vừa đặt chân vào phòng bếp, Nhất Bác liền sững người, Tiêu Chiến và Diệp Khánh đang ngồi đối diện nhau, thong thả dùng bữa sáng, khung cảnh giống hệt một gia đình hoàn hảo.
Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng quay đầu lại.
Diệp Khánh mỉm cười, giọng nói ôn hòa như thường ngày:
"Nhất Bác đã khỏe hơn chưa? Mau lại đây ăn sáng đi."
"Vâng... em cảm ơn anh Diệp Khánh, em thấy đỡ hơn rồi ạ."
Nhất Bác hơi cúi đầu, bước vào bàn ăn trong tâm trạng dè dặt. Trước mặt em là một bát cháo còn nghi ngút khói, hiển nhiên đã được chuẩn bị sẵn từ sớm. Nhưng dù bụng đang đói, em vẫn khó nuốt nổi khi cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không hề rời khỏi mình, sắc lạnh mang theo sự dò xét.
"Mau ăn đi, cho khỏe hẳn."
Giọng Tiêu Chiến trầm thấp vang lên, không rõ là quan tâm hay mệnh lệnh.
"Vâ... vâng."
Nhất Bác đáp khẽ, tay cầm thìa khẽ run, lòng dạ căng cứng như có ai siết chặt.
Tiêu Chiến ăn xong trước, đặt đũa xuống bàn, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào:
"Sau này em không cần phải vào bếp nấu ăn nữa. Trong nhà có người giúp việc, không thể để chủ nhà làm hết mọi việc được."
Bàn tay Nhất Bác khựng lại giữa không trung. Chỉ một câu nói, nhưng từng chữ lại mang đậm ý mỉa mai, mà tất cả đều nhắm vào Nhất Bác, khiến em trong lòng giật thót một cái. Chưa kịp phản ứng, Diệp Khánh đã cau mày quay sang:
"Anh nói cái gì vậy Tiêu Chiến? Nhất Bác còn đang ở đây, em ấy cũng đâu phải người giúp việc."
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại:
"Nhưng cũng không thể để em làm hết mọi việc nhà. Bây giờ trong nhà nhiều người hơn, chẳng lẽ để người khác chỉ ăn ở không?"
"Chiến..."
Diệp Khánh định nổi giận, nhưng chưa kịp nói thêm thì Nhất Bác đã nhẹ giọng lên tiếng. Em cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng:
"Em thấy ông chủ nói cũng đúng mà anh Diệp Khánh. Anh đã vất vả nhiều rồi. Với lại em quen nấu ăn, làm việc nhà từ trước đến nay. Sau này những việc đó cứ để em làm đi ạ."
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt không hề dao động.
"Như vậy thì tốt. Cậu nên nhớ rõ vị trí của mình. Cậu được thuê về là để sinh con cho tôi, không phải về đây làm chủ, càng không có tư cách đè đầu cưỡi cổ vợ tôi."
"Tiêu Chiến, anh đủ rồi đấy!"
Diệp Khánh đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ quát lên. Nhưng Tiêu Chiến chẳng buồn quay đầu, lạnh nhạt đứng dậy rời đi, để lại bầu không khí nặng nề bao trùm phòng bếp.
Nhất Bác lặng lẽ ngồi đó, lòng trống rỗng. Em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi nghe thẳng thừng những lời như vậy, vẫn không tránh khỏi đau đớn.
Diệp Khánh thở dài, bước đến bên cạnh em, giọng dịu xuống:
"Đừng để tâm lời anh ấy nói nhé. Tính anh ấy là vậy, nói chuyện không suy nghĩ."
Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười nhạt:
"Em không để ý đâu ạ. Ông chủ nói đúng mà anh... anh đã vất vả nhiều rồi."
"Anh ấy nóng lạnh thất thường từ trước đến nay. Em cố chịu một chút nhé."
"Vâng, em không sao đâu."
Nhất Bác ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng ẩn giấu đầy sự nhẫn nhịn: "Ông chủ cũng chỉ vì thương anh, sợ anh mệt thôi. Anh Diệp Khánh thật may mắn khi có người chồng như vậy."
Diệp Khánh bật cười, vỗ nhẹ lên vai em:
"Mà sau này đừng gọi anh ấy là ông chủ nữa, cứ gọi Tiêu Chiến là được rồi. Anh đã nói rồi, em không phải người hầu trong nhà này."
"Vâng."
"Trưa nay em nấu cơm, rồi mang lên công ty cho anh ấy nhé. Biết đâu ăn xong, anh ấy sẽ bớt thành kiến với em. Anh cũng tò mò tay nghề của em lắm."
Nhất Bác gật đầu nhẹ.
Ăn xong bát cháo, em đứng dậy thu dọn bát đũa. Mặc cho Diệp Khánh liên tục bảo không cần, Nhất Bác vẫn cố chấp làm cho bằng được. Em hiểu rất rõ, thành kiến của Tiêu Chiến không phải vô cớ, và em cũng chẳng có tư cách để oán trách.
Đến trưa, Nhất Bác tất bật trong bếp. Em nấu một bàn cơm đầy đủ cho Diệp Khánh, lại cẩn thận chuẩn bị thêm một hộp cơm riêng, bày biện gọn gàng, tinh tế, để mang đến công ty cho Tiêu Chiến.
"Ưm... mấy món này là em nấu sao? Ngon thật đó."
Diệp Khánh không giấu được sự ngạc nhiên: "Em giỏi thật."
"Là do trước đây mẹ em dạy cho em."
Nhất Bác khẽ cười, rồi giọng chợt nhỏ lại: "Chỉ là... sau khi mẹ em mất..."
Câu nói dừng lửng giữa chừng, không khí bỗng chốc trầm xuống.
Nhận ra mình lỡ chạm vào nỗi đau của em, Diệp Khánh vội xua tay cười lớn:
"Thôi thôi, không nhắc chuyện buồn nữa. Mau ngồi xuống ăn đi, không nguội mất."
"Vâng, anh ăn nhiều một chút, em nấu hơi nhiều."
"Ừm, em cũng ăn đi."
Sau bữa cơm, Nhất Bác lại lặng lẽ thu dọn. Diệp Khánh muốn phụ giúp nhưng em liền ngăn lại, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết:
"Ông chủ sợ anh vất vả nên đã dặn rất kỹ rồi. Anh đừng phụ tấm lòng của ông chủ, để em làm là được ạ."
Dọn dẹp xong xuôi, Nhất Bác cẩn thận kiểm tra lại hộp cơm một lần nữa, sắp xếp ngay ngắn trong túi. Em hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co