Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!

Chương 16

maudonzsww

.

.

"...Trần... Trần Vũ?"

Một giọng nam đầy kinh ngạc vang lên.

Hướng Không giật mình ngẩng đầu, theo phản xạ nắm chặt tay Cố Ngụy đứng bên cạnh. Hôm nay là buổi tụ họp bạn bè của Cố Ngụy, hắn dẫn anh theo để giới thiệu với mọi người.

Người vừa lên tiếng là Chu Vĩ Thành, bạn thân của Cố Ngụy, vừa từ nước ngoài về chưa lâu. Gã nhìn chằm chằm vào Hướng Không, vẻ mặt gần như không tin vào mắt mình. Nhưng một lúc sau, Vĩ Thành lại như nhận ra điều gì đó, lại có vẻ kinh ngạc hơn:

"Cậu... cậu không phải Trần Vũ..."

Cố Ngụy lập tức lạnh mặt, ánh mắt sắc bén quét sang.

Vu Minh Hạo đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội kéo Chu Vĩ Thành ra phía sau một bước, cười gượng nói:

"Nhận nhầm thôi, nhận nhầm thôi. Nó sống bên nước ngoài lâu quá rồi, về nước cái là quáng gà luôn."

Chu Vĩ Thành cũng nhận ra ánh mắt không vui của Cố Ngụy, đành ho khan một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trong lòng Hướng Không lại càng cảm thấy kỳ lạ.

Anh khẽ kéo tay áo Cố Ngụy, nhỏ giọng hỏi:

"Anh... Trần Vũ là ai vậy ạ?"

Cố Ngụy nhìn anh một cái, sắc mặt không tốt lắm, một lúc sau mới đáp:

"Bạn cũ của bọn anh thôi." Giọng hắn trầm xuống: "Em với cậu ấy vóc dáng hơi giống nhau, nên cậu ta nhìn nhầm cũng bình thường."

Nghe vậy, Hướng Không mới gật đầu, trong lòng bớt căng thẳng hơn một chút.

"À... ra là vậy."

Không khí sau đó dần dịu lại. Cả nhóm ngồi xuống một bàn, gọi món rồi trò chuyện rôm rả. Hướng Không ngồi cạnh Cố Ngụy, vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại bị đám bạn của hắn trêu đến đỏ mặt.

"Ôi chao, Cố Ngụy giấu kỹ ghê nha, bạn trai xinh vậy mà giờ mới dẫn ra."

"Nhìn ngoan quá trời, chắc bị Cố tổng bắt nạt ghê lắm hả?"

"Ê ê, đừng dọa người ta, cẩn thận lát nữa người ta không dám đi chơi chung nữa đấy."

Hướng Không bị nói đến mức không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết kéo tay áo Cố Ngụy. Cố Ngụy liếc qua mấy người kia, giọng thản nhiên:

"Ăn cơm đi, đừng trêu em ấy nữa."

Mấy người kia lập tức cười hề hề đổi chủ đề. Buổi tối hôm đó trôi qua rất yên bình.

.

.

Buổi chiều, Cố Ngụy tan làm về nhà. Vừa bước vào phòng khách đã thấy Hướng Không ngồi trên ghế salon, anh ôm gối trong lòng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn bước tới, khom người ôm lấy eo anh từ phía sau.

Đến lúc vòng tay siết lại, Hướng Không mới giật mình quay đầu.

"Anh..."

"Đang nghĩ gì vậy?" Cố Ngụy cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, giọng đã dịu dàng hơn lúc tối qua.

Cả ngày bị đè nén, đến lúc này mới giống như tìm được khe hở để tràn ra.

"Em đợi anh về..."

Giọng anh run run, né tránh ánh mắt Cố Ngụy:

"Anh làm em như vậy cả đêm... sáng ra lại đi mất, em tỉnh dậy không thấy anh, một câu cũng không để lại... anh có biết em buồn lắm không?"

Cố Ngụy sững người, Hướng Không quay mặt đi, nước mắt bắt đầu rơi xuống:

"Em còn tưởng... anh giận em đến mức không muốn nhìn mặt em nữa..."

Cố Ngụy lập tức buông anh ra, vòng qua phía trước ngồi xuống trước mặt anh.

"Không Không..."

"Anh biết em sợ nhất là ở một mình mà..." Hướng Không nghẹn ngào, giọng càng lúc càng nhỏ: "Nhưng sáng nay em tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình... em thật sự rất tủi thân..."

Cố Ngụy nhìn những giọt nước mắt liên tục rơi xuống của anh, tim như bị bóp chặt. Hắn đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng trầm xuống:

"Là anh sai... anh xin lỗi."

Hướng Không cắn môi, nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.

"Anh đi sớm vì công ty có việc gấp, lại nghĩ em còn ngủ, nên không muốn đánh thức em... anh không phải cố ý bỏ rơi em."

Hắn kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy: "Anh không giận em."

Hướng Không bị ôm vào ngực hắn, nghe tim hắn đập từng nhịp rất rõ, nước mắt càng chảy nhiều hơn, hai tay cũng vô thức nắm chặt ngực áo hắn.

"Nhưng anh tối qua hung dữ với em lắm... còn nói những lời như vậy..."

Giọng anh run rẩy, mang theo tủi thân lẫn sợ hãi. Cố Ngụy hít sâu một hơi, cúi đầu cọ trán vào trán anh.

"Anh ghen nên mất kiểm soát... anh không nên trút giận lên em, bảo bối, anh xin lỗi."

Hướng Không im lặng một lúc, nước mắt rơi chậm lại: "...Anh đừng hung dữ với em như vậy nữa, được không?" Anh khẽ nói: "Em thật sự rất sợ..."

Cố Ngụy siết chặt vòng tay.

"Anh hứa. Sau này có giận thế nào cũng sẽ không làm em sợ nữa."

Hắn nâng cằm anh lên, nhìn vào đôi mắt còn đẫm nước:

"Anh chỉ sợ mất em thôi... nên mới tức giận khi nhìn em đi cùng Thịnh..."

Nói đến đây Cố Nguỵ bỗng khựng lại, hắn không muốn nhắc đến tên Alpha đáng ghét kia.

Hướng Không mím môi, trong lòng vừa ấm vừa chua xót, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu: "Em cũng sai, em cũng xin lỗi anh, lần sau em sẽ không tiếp xúc gần với Alpha khác nữa. Em chỉ yêu anh thôi, Cố Nguỵ."

Cố Ngụy khẽ gật đầu, hắn hôn nhẹ lên trán anh, rồi hôn lên khóe mắt còn ướt:

"Anh không giận nữa, em cũng đừng buồn nữa, được không? Anh về rồi."

Hướng Không dựa vào vai hắn, hít một hơi thật sâu, giọng nhỏ dần:

"...Ừm."

Cơn uất ức trong lòng cuối cùng cũng chậm rãi tan đi, chỉ còn lại chút mệt mỏi và cảm giác an toàn quen thuộc. Một lúc sau, Hướng Không lại giương đôi mắt cún con lên, do dự một hồi rồi khẽ nói:

"Em... có chuyện muốn hỏi anh."

"Hửm, có chuyện gì?" Cố Ngụy đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của anh, rất kiên nhẫn đợi anh hỏi.

Hướng Không mím môi, như đang lấy hết dũng khí, chần chừ một lúc rồi mới chậm rãi nói:

"Em tìm thấy một bức ảnh..."

Vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi áo ra tấm ảnh đã giấu từ sáng, đặt vào tay Cố Ngụy.

Khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh, mắt Cố Nguỵ cũng theo đó tối xuống. Nhưng hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Hướng Không.

Hắn đưa tay nâng cằm anh lên, cúi xuống định hôn. Hướng Không nhíu mày, vươn tay đẩy nhẹ hắn ra, giọng run run:

"Anh đừng lảng sang chuyện khác... người này là ai vậy?"

Cố Ngụy im lặng vài giây, rồi mới cầm lấy tấm ảnh từ tay anh, ngón tay khẽ siết lại ở mép ảnh.

"Là người quen cũ." Hắn thấp giọng: "Chuyện đó qua lâu rồi, anh không muốn nhắc lại."

Hướng Không nhìn hắn chằm chằm, mắt càng lúc càng đỏ:

"Anh và người đó từng yêu nhau, đúng không?"

Cố Ngụy do dự một chút rồi gật đầu.

Ngay giây tiếp theo, hắn kéo Hướng Không vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng anh, giọng hạ thấp xuống:

"Nhưng thật sự là chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, Không Không. Bây giờ anh chỉ có mình em."

Hướng Không tựa trán lên vai hắn, giọng nghẹn lại:

"Vậy tại sao anh vẫn còn giữ ảnh?"

Một câu hỏi rất nhỏ, nhưng lại mang theo đầy ắp tủi thân.

"Em thấy nó trên bàn của anh... em còn tưởng..."

Anh không nói tiếp được nữa, cổ họng nghẹn lại, nước mắt lại rơi xuống.

Cố Ngụy lập tức hiểu ra, tim nhói lên một cái. Hắn vội vàng giải thích:

"Không phải anh cố tình giữ. Hồi trước dọn dẹp anh tưởng đã bỏ hết rồi, chắc là rơi sót lại ở đâu đó."

Hắn nâng mặt Hướng Không lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át ấy:

"Anh chưa từng giữ lại bất kỳ thứ gì liên quan đến người đó vì lưu luyến cả. Tin anh được không?"

Hướng Không cắn môi, giọng vẫn còn run:

"Nhưng mà em thấy khó chịu lắm... thấy anh giữ ảnh người khác, em không thích..."

Cố Ngụy ôm chặt lấy anh hơn, giọng mềm hẳn xuống:

"Là anh sơ suất, anh xin lỗi. Sau này anh sẽ dọn sạch, sẽ không để em phải suy nghĩ lung tung nữa."

Hướng Không im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết tủi thân.

Cố Ngụy khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh:

"Ghen rồi nên mới buồn như vậy à?"

Hướng Không đỏ mặt, quay đi chỗ khác:

"Em... em không ghen..."

"Ừ, không ghen." Cố Ngụy cười, giọng mang theo ý trêu chọc: "Vợ anh chỉ là mắt đỏ, khóc sướt mướt, còn tra hỏi anh kỹ như vậy thôi."

"Anh còn nói nữa!" Hướng Không xấu hổ, giơ tay đập nhẹ vào ngực hắn: "Ai là vợ của anh chứ, còn chưa cả cưới người ta mà."

Cố Ngụy nắm lấy tay anh, kéo vào lòng, giọng đầy chắc chắn:

"Trước sau gì cũng là vợ của anh, gọi chồng sớm cho quen đi."

"Lưu manh..."

Hướng Không lẩm bẩm, nhưng tay lại vô thức nắm lấy áo hắn, trong lòng cuối cùng cũng dần dần yên lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co