𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 17
Nói thì nói xong cho qua chuyện như thế nhưng Hướng Không vẫn giữ mãi trong lòng việc đó không buông được. Hình ảnh người trong tấm ảnh, và ánh mắt kinh ngạc của Chu Vĩ Thành khi nhìn thấy anh, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, khiến anh không ngừng tự hỏi, rốt cuộc người tên Trần Vũ kia, có quan hệ thế nào với Cố Ngụy?
Tại sao lại giống anh đến như vậy?
Nghĩ đến đây, Hướng Không lại tự trấn an bản thân.
Có lẽ... chỉ là gu của Cố Ngụy giống kiểu người như anh thôi. Hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp.
Nghĩ như vậy, trong lòng anh mới nhẹ đi được một chút.
Gió đêm ngoài ban công thổi vào lạnh buốt. Hướng Không đứng tựa vào lan can, nhìn ra xa mà không rõ mình đang nhìn cái gì, chỉ thấy trong đầu trống rỗng.
Cho đến khi có người từ phía sau ôm chặt lấy anh.
Hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy toàn thân, Hướng Không khẽ thả lỏng người, dựa vào lồng ngực rộng lớn kia theo bản năng.
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Vừa ăn xong đã ra đây đứng rồi à? Ngoài này lạnh lắm, vào trong đi, cẩn thận bị cảm."
Hướng Không nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói:
"Em muốn về nhà."
Cố Ngụy khựng lại một chút, rồi cúi xuống nhìn anh:
"Sao vậy? Ở lại với anh thêm tối nay nữa đi, ngày mai anh đưa em về sớm, được không?"
Hướng Không lắc đầu:
"Bố mẹ sẽ lo lắng. Em đi cả ngày rồi... với lại anh chưa cưới em, họ sẽ không cho phép em ở nhà bạn trai cả hai đêm như vậy đâu."
Nghe câu đó, ánh mắt Cố Ngụy thoáng chùng xuống.
Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên má anh, giọng mềm hẳn đi:
"Được rồi, vào trong mặc thêm áo đi, anh đưa em về."
"...Vâng."
Hướng Không khẽ đáp, xoay người bước vào trong cùng Cố Nguỵ.
Vài ngày trôi qua, nhịp sống dần trở lại bình ổn như trước. Hướng Không cũng không còn nghĩ nhiều đến bức ảnh hôm đó nữa, tự nhủ mọi chuyện hẳn chỉ là trùng hợp, không đáng để nghi ngờ.
Hôm nay trời đẹp, anh thong thả đi bộ đến siêu thị mua chút đồ dùng sinh hoạt, không ngờ lại gặp phải người quen.
"Cậu... Quý Hướng Không."
Giọng nói vang lên phía sau khiến anh khựng lại. Quay đầu nhìn, Hướng Không thoáng sững sờ.
Là Chu Vĩ Thành.
Chu Vĩ Thành ngạc nhiên nhìn Hướng Không mà thốt lên, trong ánh mắt lại là một biểu hiện gì đó kì lạ. Hướng Không nhìn thấy Chu Vĩ Thành cũng bất ngờ không kém.
"Chào anh." Hướng Không khẽ cúi đầu, lễ phép đáp lại.
"Trùng hợp thật, lần trước ở nhà hàng tôi có hơi thất thố, xin lỗi cậu nhé. Mới về nước nên vẫn chưa quen mọi thứ."
"Không sao đâu ạ."
Hướng Không mỉm cười khách sáo, nhưng ánh mắt của Chu Vĩ Thành cứ dừng lại trên người anh khiến anh không tự nhiên chút nào. Anh gật đầu chào rồi định rời đi.
Nhưng vừa lướt qua, phía sau lại vang lên một câu khiến bước chân anh khựng cứng.
"Cậu và cậu ấy rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao lại giống nhau đến vậy?"
Hướng Không quay người lại, trong lòng mơ hồ đã đoán ra người kia là ai, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Người anh nói là ai?"
"Trần Vũ."
Hai chữ vừa thốt ra, tim Hướng Không như bị ai đó bóp chặt.
Những gì anh đã cố gắng quên đi, phút chốc lại bị lôi ra trước mặt. Cơn bất an vốn đã lắng xuống, nay lại dâng lên từng đợt.
"Tôi không biết người này." Anh nói, giọng có chút cứng nhắc.
Chu Vĩ Thành nhìn anh một lúc lâu rồi khẽ cười: "Vậy thì hay là chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện một chút?"
Quán cà phê không đông người, Hướng Không ngồi đối diện Chu Vĩ Thành, tay đặt trên đùi, các ngón tay vô thức siết chặt lại.
Nhân viên vừa đặt hai ly nước xuống đã rời đi, để lại bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Chu Vĩ Thành nhìn anh, chậm rãi lên tiếng:
"Lần đầu nhìn thấy cậu, chính tôi cũng tưởng mình nhìn nhầm. Cậu thật sự... rất giống Trần Vũ."
Hướng Không khẽ mím môi: "Giống... đến mức nào ạ?"
Chu Vĩ Thành nhẹ gật đầu: "Gương mặt, vóc dáng, cả khí chất nữa. Chỉ có điều..."
Gã như cố ý nói chậm lại.
"Chỉ có điều giữa hai người, thì Cố Nguỵ yêu Trần Vũ hơn cậu!"
Câu nói như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Hướng Không.
Anh sững người, sắc mặt thoáng trắng bệch, trong khi Chu Vĩ Thành lại cong môi cười, nụ cười ấy khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Trần Vũ và Cố Ngụy... từng yêu nhau lắm sao?" Hướng Không khẽ hỏi, giọng run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Chu Vĩ Thành bật cười khẽ, lắc đầu:
"Không chỉ là yêu. Hai người họ đã kết hôn rồi."
Hướng Không vì ngạc nhiên mà run rẩy, anh cố trấn tĩnh lại nghe tiếp những lời Chu Vĩ Thành nói:
"...Ba năm trước xảy ra một vụ tai nạn, Trần Vũ chính là nạn nhân của vụ tai nạn ấy." Chu Vĩ Thành dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào Hướng Không. "Cậu biết vì sao lại xảy ra tai nạn không?"
Hướng Không không trả lời. Anh cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Chu Vĩ Thành cũng không đợi anh lên tiếng, tự mình tiếp tục:
"Tôi không rõ hôm đó giữa hai người họ rốt cuộc cãi nhau chuyện gì, chỉ biết ở công ty đã lớn tiếng một trận. Trần Vũ tức giận nên bỏ đi trước, trời thì đang mưa lớn." Giọng gã trầm xuống: "Không bao lâu sau thì nghe tin... cậu ấy gặp tai nạn."
Hơi thở của Hướng Không khẽ run lên.
"Cậu không thể tưởng tượng nổi... lúc đó Cố Ngụy phát điên đến mức nào đâu."
Chu Vĩ Thành nhíu chặt mày, ánh mắt tối lại, như đang nhớ lại một cảnh tượng rất khó chịu:
"Cậu còn nhớ vụ tai nạn máy bay năm 2020 không?" Hắn dừng một chút, giọng chậm hẳn đi: "Chuyến bay từ Z quốc sang S quốc, hơn hai trăm hành khách, chỉ còn sống sót được một nửa. Và trong những người còn sống, không có Trần Vũ."
Hướng Không chưa kịp lên tiếng, Chu Vĩ Thành đã tiếp tục nói, cứ như bản thân gã đang độc thoại một mình vậy:
"Hôm đó Trần Vũ tức giận rời đi, chẳng nói thêm lời nào, liền đặt vé máy bay về quê ngoại." Gã cười nhạt một tiếng: "Quê ngoại cậu ấy ở S quốc... mà chuyến bay đó thì cậu biết rồi đấy."
Không khí xung quanh bỗng chốc nặng nề.
"Máy bay rơi xuống biển. Một nửa hành khách mất tích. Không tìm được thi thể, không có tin tức, không có lấy một manh mối."
Chu Vĩ Thành khẽ siết tay, cổ họng nghẹn lại: "Cho đến bây giờ... vẫn là con số không."
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới trầm giọng nói tiếp:
"Hôm đó Cố Ngụy làm loạn cả sân bay." Bảo vệ không ai ngăn được hắn. Dáng vẻ lúc ấy giống như người sắp phát điên thật sự."
Chu Vĩ Thành khẽ thở ra:
"Hắn không chịu tin Trần Vũ đã không còn. Gần hai năm trời, Cố Ngụy sống như cái xác không hồn, điên cuồng tìm kiếm, dằn vặt chính mình. Nhưng rốt cuộc... vẫn chẳng có kết quả gì."
Không gian trong quán bỗng chốc lặng như tờ.
Hướng Không cảm thấy trong đầu mình ù đi, như có ai đó vừa đánh thẳng một cú vào tim.
Kết hôn rồi... Cố Ngụy... đã từng kết hôn...
Anh chưa từng nghe Cố Nguỵ nhắc đến, hắn chưa từng nói với anh rằng mình đã từng có một người quan trọng đến như vậy. Cũng chưa từng nói... rằng anh lại giống người đó đến thế.
Một lúc lâu sau, Chu Vĩ Thành mới lại lên tiếng, giọng nói lần này mang theo chút lạnh nhạt:
"Lần đầu gặp cậu, tôi thật sự bị dọa cho một phen. Tôi còn tưởng mình uống rượu nhiều nên hoa mắt, tưởng Trần Vũ quay về rồi."
Gã khẽ cười: "Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra... hóa ra trên đời này thật sự có người giống nhau đến vậy."
Ánh mắt gã dừng trên gương mặt Hướng Không, chậm rãi nói từng chữ khẳng định: "Cậu chính là thế thân của Trần Vũ."
"Không phải..." Hướng Không bỗng giật thót, giọng run rẩy cất lên: "Không phải như vậy..."
"Không phải cái gì?" Chu Vĩ Thành nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Cậu đừng tự lừa mình nữa. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là người thay thế."
Gã cười khẽ, lời nói càng thêm tàn nhẫn:
"Trong lòng Cố Ngụy, cậu ngay cả một phần cũng không bằng Trần Vũ."
Từng chữ như từng mũi kim đâm thẳng vào tim.
Hướng Không cảm thấy lồng ngực mình đau đến mức không thở nổi, cổ họng nghẹn cứng, mắt cay xè.
Anh không muốn nghe thêm nữa.
Bàn tay run rẩy chống lên bàn, Hướng Không đứng bật dậy, ghế phía sau phát ra tiếng kéo nhẹ.
"Tôi... tôi xin phép." Giọng anh khàn đi, gần như không giữ nổi bình tĩnh: "Tôi có việc phải về trước."
Không đợi Chu Vĩ Thành nói thêm câu nào, anh quay người rời khỏi quán, bước chân gấp gáp, như chỉ cần chậm lại một chút thôi thì anh khẽ không kiềm chế nổi kích động, sẽ bộc phát cảm xúc trước mặt Chu Vĩ Thành mất.
Hướng Không gần như chạy ra đường lớn, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh bước trên vỉa hè mà đầu óc trống rỗng, những lời Chu Vĩ Thành vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hốc mắt nóng rát, nước mắt trực trào ra.
Không phải... mình không phải thế thân... Cố Ngụy yêu mình... là thật lòng yêu mình...
Anh dùng sức lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ đáng sợ đó.
Anh và Cố Ngụy sắp đi đăng ký kết hôn rồi mà. Họ sẽ là vợ chồng hợp pháp, sẽ ở bên nhau cả đời.
...Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại đột ngột đâm thẳng vào lòng anh.
Kết hôn...
Chu Vĩ Thành đã nói, Trần Vũ và Cố Ngụy... đã từng kết hôn rồi.
Không phải chỉ yêu đương bình thường, mà đã là người một nhà.
Ngón tay Hướng Không khẽ run lên, anh vô thức siết chặt quai túi trong tay.
Nếu vậy... mình rốt cuộc là gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co