𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐍𝐠𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐋𝐚̣𝐢, 𝐄𝐦 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐎̛̉ Đ𝐚̂𝐲!
Chương 18
.
.
Cố Ngụy vừa xuống xe, đã nhìn thấy Hướng Không đứng trước cổng nhà, thân hình mảnh khảnh trong gió lạnh mùa đông. Hắn lập tức nhíu mày, sải bước đến trước mặt anh.
"Sao em lại đứng ngoài này? Trời lạnh như vậy, ăn mặc cũng không đủ ấm."
Chưa kịp nói thêm gì, Hướng Không đã nhào vào lòng hắn như một con mèo nhỏ, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.
"Em không phải vì nhớ anh, muốn nhanh chóng gặp anh nên vội chạy ra sao." Giọng anh nhỏ đi, mang theo chút ấm ức: "Anh thì hay rồi, đi mấy ngày liền không thèm nhớ đến em."
Cố Ngụy bật cười, đưa tay nâng cằm anh lên, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Sao lại không nhớ? Trong đầu anh lúc nào toàn là em."
Nghe vậy, Hướng Không mới mềm lòng hơn một chút, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn. Cố Ngụy ghé sát bên tai anh, giọng thấp xuống:
"Lên xe đi, anh có quà cho em."
"Thật hả?" Mắt Hướng Không lập tức sáng lên.
Cố Ngụy gật đầu, nắm tay anh kéo về phía xe. Một hộp quà nhỏ được đặt lên đùi anh.
Hướng Không háo hức mở ra, bên trong là một chiếc khăn choàng màu xanh dương nhạt.
"Đẹp quá..." Anh vui vẻ ôm chiếc khăn vào ngực, đôi mắt cong cong.
Cố Ngụy nhìn phản ứng của anh, cũng bật cười, đưa tay xoa đầu anh:
"Anh thấy em thích màu xanh, với lại màu này rất hợp với em."
Hướng Không hơi khựng lại một chút. Anh thực ra thích màu xanh lá hơn.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ Cố Ngụy chỉ nhớ nhầm giữa các sắc xanh mà thôi. Chuyện nhỏ như vậy, đâu cần để tâm.
Anh nhanh chóng mỉm cười, quấn khăn quanh cổ, nhẹ giọng nói:
"Em thích lắm."
.
.
Phố đồ ăn vặt đông đúc, người qua lại tấp nập, mùi đồ nướng, trà sữa, bánh ngọt quyện vào nhau, đều là những món Hướng Không vốn rất thích.
Nhưng khi quay đầu lại, Cố Ngụy đã cầm trong tay một cốc kem vị dâu rất lớn, đưa thẳng đến trước mặt anh.
"Cho em."
Hướng Không sững người, nhìn cốc kem một lúc lâu mới chậm rãi đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chạm vào thành cốc lạnh buốt, anh khẽ rụt lại.
"...Em không ăn kem đâu." Giọng anh nhỏ đi một chút: "Răng em nhạy cảm, ăn lạnh là buốt lắm."
Cố Ngụy khựng lại.
Hắn đứng yên mất mấy giây, như đang cố lục lại điều gì đó trong đầu. Ánh mắt thoáng qua một tia bối rối rất nhanh, nhanh đến mức nếu không để ý kỹ thì gần như không nhận ra.
"...À, anh quên mất."
Hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói lẫn chút không vui khó hiểu, rồi cầm lấy cốc kem từ tay anh:
"Vậy để anh ăn. Đi, mình đi mua mấy món khác."
Không đợi Hướng Không nói thêm, hắn đã nắm tay anh kéo đi về phía quầy khác, giống như không muốn dừng lại ở đề tài vừa rồi.
Bàn tay hắn vẫn rất ấm, nắm rất chặt.
Nhưng Hướng Không lại vô thức cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau ấy.
Trong đầu anh, vài câu nói rất cũ bỗng nhiên lại hiện lên rõ ràng.
Anh nói em thích ăn kem.
Anh nói màu xanh rất hợp với em.
Những chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức trước đây anh chưa từng để tâm.
Nhưng lúc này, lại giống như từng hạt cát mịn rơi xuống, chậm rãi tích tụ, khiến lòng anh dần dần nặng trĩu.
Anh lặng lẽ bước theo Cố Ngụy, không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ rất nhẹ, rất mơ hồ, lại không thể xua đi được.
Hướng Không chua chát nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt mà Cố Ngụy từng nhầm lẫn trong suốt quãng thời gian hai người ở bên nhau. Có những lúc anh cũng từng thấy kỳ lạ, nhưng lại không để tâm. Tần suất tuy không ít, nhưng anh luôn tự an ủi rằng Cố Ngụy công việc bận rộn, áp lực lớn, mệt mỏi nên mới hay nhầm như vậy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại...
Những sở thích ấy, có lẽ vốn dĩ không phải của anh, mà là của Trần Vũ. Cố Ngụy nhớ quá kỹ, nhớ quá sâu, nên mới dễ dàng đặt nhầm lên người anh.
Tim Hướng Không co rút lại. Vậy rốt cuộc... trong mắt anh ấy, mình là ai? Mình thật sự chỉ là một cái bóng sao?
Là một kẻ thế thân.
Chỉ là một kẻ thế thân mà thôi...
Hướng Không đem sắc mặt tái nhợt chạy về đến nhà. Vừa bước vào cửa, anh chỉ kịp nói một câu "con về rồi" rất nhỏ, rồi vội vàng chạy thẳng lên tầng.
Bố mẹ Quý nhìn theo bóng lưng con trai, đồng thời khựng lại.
"Tôi thấy sắc mặt con không ổn lắm."
Bố Quý cau mày: "Hay là xảy ra chuyện gì rồi?"
Mẹ Quý cũng quay đầu nhìn cầu thang, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
"Để tôi lên xem thử."
Mẹ Quý bước nhanh lên tầng, dừng trước cửa phòng con trai, đưa tay vặn nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa trái.
Mẹ Quý nghi hoặc cũng hơi lo lắng mà gõ cửa vào trong:
"Không Không? Con sao vậy, mở cửa cho mẹ được không?"
Không có tiếng trả lời. Mẹ Quý càng lo, gõ cửa mạnh hơn:
"Không Không, con nghe mẹ nói không?"
Bố Quý nghe động tĩnh cũng vội chạy lên, nhìn cánh cửa đóng kín, giọng cũng không còn giữ được bình tĩnh:
"Không Không, mở cửa ra cho bố mẹ, có chuyện gì thì để chúng ta cùng giải quyết!"
Một lát sau, bên trong mới vang lên tiếng bước chân nhỏ, Hướng Không mở cửa ra.
Hướng Không đứng trước mặt bố mẹ, trên người đã thay bộ quần áo ở nhà, tóc còn hơi ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong.
"Bố mẹ sao vậy ạ, con mới tắm rửa qua ạ."
Bố mẹ Quý nhìn thấy con trai nguyên vẹn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Con làm bố mẹ sợ chết khiếp." Mẹ Quý vội nắm lấy tay anh: "Khóa cửa không nói tiếng nào, mẹ cứ tưởng con gặp chuyện gì."
Hướng Không hơi ngẩn ra, sau đó miễn cưỡng cong môi cười:
"Nãy con thay áo nên khoá trái cửa, rồi đi tắm luôn, cũng quên mất mở ra."
Bố Quý nhìn kỹ sắc mặt con trai, vẫn chưa yên tâm:
"Thật không có chuyện gì chứ?"
"Không có đâu ạ." Hướng Không khẽ lắc đầu: "Bố mẹ xuống dưới trước đi, con xử lý xong chút việc sẽ xuống nấu cơm."
Mẹ Quý còn định nói gì đó, nhưng thấy con trai đã bình tĩnh hơn, đành mềm giọng dặn dò:
"Vậy cũng được... có chuyện gì thì nói với bố mẹ, đừng tự chịu một mình."
"Vâng."
Đợi đến khi tiếng bước chân bố mẹ rời khỏi hành lang, Hướng Không mới chậm rãi đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, Hướng Không dựa lưng vào cánh cửa, toàn thân anh như bị rút cạn sức lực.
Nụ cười trên mặt lập tức sụp đổ.
Hướng Không lảo đảo đi về phía giường, ngồi thụp xuống mép giường, rồi cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, gục đầu xuống gối.
Nước mắt rơi xuống, thấm ướt cả vỏ gối. Không có tiếng nức nở, chỉ có từng đợt run rẩy rất khẽ.
Trong đầu anh, từng mảnh ký ức cùng Cố Ngụy lần lượt hiện lên...
Những lần được cưng chiều, những lời hứa hẹn, những khoảnh khắc tưởng như rất ngọt ngào...
Giờ đây, lại giống như từng mũi kim nhỏ, chậm rãi đâm vào tim.
Nếu anh yêu người đó đến vậy... Vậy những điều anh dành cho mình... rốt cuộc là vì mình, hay vì hình bóng của người kia?
.
.
Ngày Giáng Sinh, cũng như bao cặp đôi khác, Hướng Không và Cố Ngụy nắm tay nhau dạo bước trên phố.
Đèn trang trí treo đầy hai bên đường, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông dưới cây cầu lớn. Rất nhiều cặp đôi đứng tựa lan can, chụp ảnh, cười nói, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa đông và tình yêu.
Cố Ngụy kéo Hướng Không vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, để người nhỏ bé dựa hẳn vào ngực mình.
Hướng Không lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của hắn, cổ quấn chiếc khăn màu xanh dương mà Cố Ngụy từng tặng. Cái lạnh tháng Mười Hai khiến chóp mũi và đôi má anh ửng đỏ, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.
Anh ngước lên nhìn Cố Ngụy, bỗng hỏi một câu rất khẽ, như thể chỉ là thuận miệng hỏi:
"Cố Ngụy anh yêu em nhiều không?"
Cố Ngụy khẽ bật cười, đưa tay xoa lên má anh, gật đầu:
"Yêu chứ."
Hướng Không bĩu môi, như vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời đó. Anh dang hai tay ra, nghiêm túc miêu tả:
"Có nhiều như này không... to to, lớn lớn như này nè."
Động tác ngốc nghếch khiến Cố Ngụy bật cười thành tiếng. Hắn kéo anh lại gần hơn, cúi xuống hôn lên môi anh một cái thật khẽ, rồi ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.
Giọng hắn trầm thấp, dán sát bên tai anh:
"Còn nhiều hơn thế nữa. Bảo bối, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của anh. Tình yêu của anh dành cho em, không có gì so sánh được."
Hướng Không chớp chớp mắt, hàng mi run nhẹ trong gió lạnh, rồi khẽ gật đầu.
"Em cũng vậy."
Anh vòng tay ôm lại eo Cố Ngụy, dựa đầu vào ngực hắn, như thể chỉ cần được ôm như thế này thôi là đủ rồi.
Mùa đông năm ấy, cứ ấm áp trôi qua như vậy.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co