Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 16

maudonzsww

Dạo gần đây, Vương Nhất Bác gặp gỡ Cố Đóa Đóa và Hứa Duy ngày càng thường xuyên hơn. Nguyên nhân là do Cố Đóa Đóa sau khi nghe tin công ty của Vương Nhất Bác lúc trước đứng trên bờ vực phá sản là nhờ Tiêu Chiến rót vốn, cô đã để tâm hơn và đi điều tra hồ sơ đời tư cá nhân của Tiêu Chiến.

Trên mạng hầu như đều chung một lời khẳng định: Tiêu Chiến chính là một kẻ phong lưu đa tình. Những năm qua người tình không ngớt, đặc biệt là còn có một số lời đồn thổi rằng Vương Nhất Bác đã phải bán thân mới đổi lấy được sự hồi sinh của Vương thị.

Lúc đầu Cố Đóa Đóa không tin, cô hiểu rõ Vương Nhất Bác là trai thẳng, sao có thể cam chịu dưới thân Tiêu Chiến? Nhưng khi cô nói ra những nghi vấn trong lòng, sự im lặng ngắn ngủi của Hứa Duy đã khiến lòng Cố Đóa Đóa chùng xuống.

Dù đã chia tay với Vương Nhất Bác nhưng trong lòng cô vẫn còn hình bóng em, cô không đành lòng nhìn em phải chịu uất ức này. Cô muốn giúp Vương Nhất Bác thoát khỏi cảnh khốn cùng đó.

Cô đã tìm gặp bố mình, nhờ vả các mối quan hệ để liên hệ cho Vương Nhất Bác với một ngân hàng đầu tư rất uy tín ở nước ngoài. Nếu Vương Nhất Bác đồng ý, em có thể trực tiếp đàm phán với người phụ trách, một khi thành công, em sẽ không còn phải chịu sự khống chế của Tiêu Chiến nữa mà lấy lại được tự do.

Cô năm lần bảy lượt đến thuyết phục Vương Nhất Bác nhưng em vẫn không đồng ý. Một là vì em không muốn dính dáng đến quan hệ lợi ích với Cố Đóa Đóa nữa. Tâm ý của cô dành cho mình em đều hiểu, nhưng như vậy thì đã sao? Em sẽ không tái hợp với cô, thậm chí có thể nói rằng, sau khi thoát khỏi Tiêu Chiến, em có lẽ sẽ sống độc thân mãi mãi.

Em cảm thấy mình không xứng đáng, không xứng để có được một tình yêu thuần khiết nữa. Mối quan hệ bao nuôi giữa em và Tiêu Chiến giống như một vết đen không thể xóa nhòa trong cuộc đời em. Vì Vương thị, em đã hy sinh hạnh phúc của cả đời mình, thậm chí còn hy sinh nhiều hơn thế. Có hối hận không? Chắc là không, dù sao thì đây cũng là tâm huyết cả đời của bố em.

Cố Đóa Đóa đã chặn đường Tiêu Chiến ngay tại cổng tòa nhà Tiêu thị.

"Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến dừng bước, vừa ngẩng đầu lên anh đã nhận ra đây là Cố Đóa Đóa, bạn gái cũ của Vương Nhất Bác, người mà hắn từng thấy qua trong hồ sơ tư liệu.

Hắn gật đầu nhẹ, hơi thiếu kiên nhẫn mà chau mày im lặng. Để hắn phải tỏ ra lịch thiệp với bạn gái cũ của Vương Nhất Bác thì dường như hắn không làm được.

"Cố tiểu thư, có việc gì sao?"

Ánh mắt hai người giao nhau khoảng nửa phút, Cố Đóa Đóa vẫn không lên tiếng, Tiêu Chiến là người phá vỡ sự im lặng trước. Cố Đóa Đóa bị khí chất sắc lẹm trên người Tiêu Chiến làm cho khiếp sợ, trong lòng dâng lên chút rụt rè.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh: "Tiêu tiên sinh, anh buông tha cho Vương Nhất Bác có được không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh đi: "Cố tiểu thư có ý gì?".

Cố Đóa Đóa liếm môi: "Nhất Bác là trai thẳng, nếu Tiêu tiên sinh muốn tìm người bầu bạn thì có rất nhiều lựa chọn, liệu anh có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha cho anh ấy không."

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng: "Ý của Cố tiểu thư tôi lại không hiểu rồi, tôi và Vương Nhất Bác là giao dịch thuận mua vừa bán, lấy đâu ra chuyện làm khó dễ?".

Hắn cao hơn Cố Đóa Đóa rất nhiều, lúc này đang nhìn xuống cô từ trên cao, cái lạnh lẽo trong ánh mắt khiến Cố Đóa Đóa có chút chùn bước.

"Nhất Bác đã sớm muốn thoát khỏi mối quan hệ này rồi, làm gì có chuyện tình nguyện ở đây. Nếu không phải vì sợ không trả nổi ân tình của Tiêu tiên sinh, Nhất Bác đã sớm ngả bài với anh rồi. Nếu không, tại sao anh ấy lại để tâm đến dự án năng lượng Hydro đến thế?"

Lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt lại, xương quai hàm đanh lại, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, nhìn qua là biết ngay dấu hiệu trước khi cơn thịnh nộ bùng phát. Chỉ có Cố Đóa Đóa là không nhìn ra được điều đó.

"Chỉ cần Tiêu tiên sinh đồng ý buông tha cho Nhất Bác, anh ấy có thể bồi thường cho anh. Dự án năng lượng Hydro có thể chắp tay nhường lại, tôi cũng có thể tìm các mối quan hệ để bồi thường về mặt tài chính cho Tiêu thị."

Những lời này là do chính miệng Vương Nhất Bác đã nói khi bị cô đeo bám quá mức. Em nói mình muốn rời xa Tiêu Chiến, nhưng không cần Cố Đóa Đóa giúp đỡ. Em đã lên kế hoạch xong xuôi và sẽ tự tìm Tiêu Chiến để nói chuyện.

Dự án năng lượng Hydro có thể đưa cho Tiêu Chiến, số tiền 1,3 tỷ mà Tiêu thị đầu tư ban đầu, em cũng sẽ trả lại gấp đôi lợi nhuận. Nếu Tiêu Chiến còn điều kiện nào khác, trong khả năng của mình em cũng sẽ đồng ý. Em chỉ muốn tự do.

Tiêu Chiến im lặng nhìn người đàn bà ngu ngốc trước mặt, rồi đột nhiên bật cười. Hắn cười đến mức không kìm lại được, đôi vai run lên bần bật khiến Cố Đóa Đóa đối diện phải ngạc nhiên.

"Ha ha ha!"

"Muốn rời bỏ tôi thì cũng phải để cậu ta đích thân đến nói, Cố gia các người xem chừng không có đủ mặt mũi lớn đến thế đâu." Sắc mặt Cố Đóa Đóa trắng bệch, nhưng cô vẫn không cam chịu yếu thế mà vặn lại.

"Tôi yêu Vương Nhất Bác, trước đây vậy và bây giờ vẫn thế. Lần này tôi quay về tìm anh ấy chính là muốn tái hợp. Anh ấy là trai thẳng, anh ấy thích con gái, điểm này thì Tiêu tiên sinh mãi mãi không bao giờ so sánh được."

"Cố Đóa Đóa! Em đừng nói nữa!" Giọng của Vương Nhất Bác vang lên từ phía sau Tiêu Chiến.

Hứa Duy nhận được tin nhắn WeChat của Cố Đóa Đóa nói rằng sẽ đích thân tìm Tiêu Chiến thương lượng để tìm cách chuộc thân cho Vương Nhất Bác. Hứa Duy biết ngay sự việc đang chuyển biến theo hướng không thể kiểm soát. Anh vội vàng cùng Vương Nhất Bác chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước.

Tiêu Chiến không quay người lại, nhưng Vương Nhất Bác thừa biết lúc này Tiêu Chiến giống như một con sư tử đang thịnh nộ, chẳng qua là chưa bộc phát ra mà thôi. Vương Nhất Bác bước qua người Tiêu Chiến, nắm lấy cánh tay Cố Đóa Đóa kéo nhẹ.

"Em mau về nhà đi, chuyện của anh anh tự khắc biết xử lý." Ánh mắt Tiêu Chiến dời xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay Vương Nhất Bác đang nắm cánh tay Cố Đóa Đóa.

"Em không đi! Nhất Bác, bây giờ là xã hội thượng tôn pháp luật, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với anh như vậy? Đây đâu phải xã hội cũ ngày xưa mà chỉ dựa vào một tờ văn tự bán thân là có thể nô dịch một người cả đời."

Cố Đóa Đóa từ nhỏ gia cảnh đã tốt nên nuôi dưỡng tính cách đơn thuần, thậm chí có phần ngốc nghếch. Cô đương nhiên không thể ngờ được Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình là một nhân vật tàn nhẫn đến mức nào. Cô không biết, nhưng Vương Nhất Bác thì biết rất rõ.

Vương Nhất Bác nghiêng người, chắn tầm mắt giữa Cố Đóa Đóa và Tiêu Chiến.

"Em về đi, chuyện này em không quản nổi đâu."

Em chỉ muốn nhanh chóng đuổi Cố Đóa Đóa đi, nếu không lát nữa Tiêu Chiến thực sự nổi giận, e là cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Thế nhưng tất cả những điều này trong mắt Tiêu Chiến lại mang một ý nghĩa khác. Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác đang cố tình bảo vệ Cố Đóa Đóa, hai người giằng co qua lại chẳng khác nào những tình tiết phim thần tượng đau khổ, luôn nghĩ cho đối phương. Thật chướng mắt, và cũng thật xót xa.

Hứa Duy lúc này cũng chạy tới, anh kéo Cố Đóa Đóa định rời đi. Cố Đóa Đóa không hiểu nổi tại sao cả Vương Nhất Bác và Hứa Duy đều sợ hãi Tiêu Chiến đến vậy.

"Nhất Bác, em không thể đứng nhìn anh bị anh ta ức hiếp, em yêu anh, em quay về là để giành lại anh, ưm..."

"Đừng nói nữa, Đóa Đóa!" Hứa Duy đưa tay bịt miệng Cố Đóa Đóa lại.

Đây là một căn hầm ngầm, bên trong được trang hoàng khá tốt, không hề sơ sài hay ẩm thấp, ánh đèn sáng đến mức hơi chói mắt. Hứa Duy và Cố Đóa Đóa bị hai vệ sĩ mặc đồ đen đưa vào, ấn ngồi xuống ghế, không thể cử động được.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Cố Đóa Đóa đang sợ đến ngây người, khẽ thở dài một tiếng không thành tiếng:

"Tiêu tổng, chuyện của chúng ta đừng kéo người ngoài vào, anh thả họ ra đi, chuyện của tôi tôi sẽ tự mình giải quyết."

Tiêu Chiến kể từ lúc đưa em lên xe từ cổng công ty vẫn luôn im lặng, chỉ có sắc mặt âm trầm đến đáng sợ:

"Tốt, tốt lắm, các người đúng là thú vị, định diễn kịch tình thâm nghĩa trọng cho tôi xem đấy à? Tôi hỏi cậu, Vương Nhất Bác, có phải cậu thực sự đang lập kế hoạch để rời bỏ tôi không?"

Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào Vương Nhất Bác, ngoài vẻ u ám còn thoáng hiện một tia mong đợi. Chỉ cần Vương Nhất Bác phủ nhận, nói rằng em không muốn rời xa hắn, nguyện ý mãi mãi ở bên cạnh hắn, thì hắn sẽ bỏ qua hết thảy chuyện cũ.

Vương Nhất Bác không hề né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến: "Tôi đã bị xiềng xích trói buộc quá lâu, tôi cũng khao khát tự do. Tiêu tổng có bằng lòng trả lại tự do cho tôi không?"

Tia sáng cuối cùng trong mắt Tiêu Chiến theo đó mà vụt tắt, chỉ còn lại một vòng xoáy nguy hiểm sâu hoắm không thấy đáy:

"Cho nên, cậu đấu thầu dự án năng lượng Hydro là để chuẩn bị cho việc rời bỏ tôi? Cậu nghĩ làm như vậy là đã có tư cách đàm phán với tôi sao?"

Vương Nhất Bác im lặng. Sự ngầm thừa nhận của em dường như càng làm Tiêu Chiến phẫn nộ hơn, nhưng em cũng chẳng còn cách nào khác, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới.

Tiêu Chiến giơ tay bóp chặt lấy cổ Vương Nhất Bác: "Cậu đúng là không biết lượng sức mình. Cậu có biết không, tôi là cố ý nhường dự án đó cho cậu đấy, nếu không, cậu thực sự nghĩ mình có thể đấu thầu thành công sao?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn đầy khó hiểu, do hô hấp không thông thuận nên giọng nói phát ra đứt quãng: "Tại... sao?"

"Tại sao ư? Đương nhiên là nuôi chim hoàng yến thì cần phải cho ăn rồi. Cậu là người của tôi, tôi thỉnh thoảng cho cậu chút lợi lộc chẳng phải là chuyện quá bình thường sao?"

Tiêu Chiến nở nụ cười, ghé sát mặt vào Vương Nhất Bác, nhưng nụ cười đó lại khiến em rùng mình ớn lạnh.

"Cậu còn muốn đàm phán điều kiện gì với tôi nữa?"

Mặt Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ bừng lên, đến nước này em chỉ còn cách đánh cược một lần cuối, nếu lần này em thỏa hiệp thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.

"Tôi còn có thể... có thể đưa cả dự án phát triển máy bay không người lái cho anh, hai dự án lớn nhất... đều đưa cho anh. Chỉ cần anh buông tha cho tôi!"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, lực tay hơi nới lỏng ra một chút:

"Trong hơn nửa năm qua, cậu dựa dẫm vào Tiêu thị làm hậu thuẫn, nhận về không ít dự án lớn nhỏ. Đưa dự án máy bay không người lái và năng lượng Hydro cho tôi, công ty của cậu dù sẽ chịu tổn thất nhưng vẫn có thể vận hành bình thường."

"Cậu thoát khỏi sự khống chế của tôi, dựa vào nỗ lực và thiên phú kinh doanh, vài năm sau cậu vẫn có thể lèo lái công ty phát triển tốt. Cậu lên kế hoạch hay lắm, Vương Nhất Bác, cậu rất có tư duy, cũng rất có tâm cơ."

Khi Tiêu Chiến nói đến đây, hốc mắt hắn hơi nóng lên, hắn nghiến chặt răng để đè nén cảm xúc không nên có này xuống.

Trong khi hắn đang lên kế hoạch đối đãi với em thật tốt, muốn em mãi mãi ở bên cạnh hắn, thì em lại nằm bên cạnh hắn để tính kế làm sao rời bỏ hắn! Sau khi hắn cứu lấy công ty của em, cánh em cứng rồi, người đầu tiên em muốn đá văng đi lại chính là hắn!

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu khá lắm!

Tiêu Chiến sẽ không nói ra những lời này, hắn luôn là kẻ bề trên, lòng kiêu hãnh không cho phép hắn thốt ra những lời đó. Hắn cũng chưa từng xem xét lại sự bất bình đẳng giữa mình và Vương Nhất Bác, hắn chỉ cảm thấy thứ gì mình muốn thì nhất định phải có được.

Không một ai có thể làm trái ý hắn. Mà giờ đây Vương Nhất Bác đang đối đầu với hắn, chạm vào vảy ngược của hắn, và Vương Nhất Bác phải chịu hình phạt vì sự phản kháng đó.

"Tôi có thể để cậu đi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, ánh mắt Vương Nhất Bác liền sáng rực lên. Nhưng trái tim Tiêu Chiến lại càng thêm nghẹn thắt dữ dội. Hứa Duy và Cố Đóa Đóa nhìn nhau, họ có chút không dám tin vào tai mình.

Vương Nhất Bác cũng chỉ vui mừng được một giây, em biết Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện, chỉ cần em có thể làm được, em đều sẽ đồng ý.

"Điều kiện của Tiêu tổng là..."

Tiêu Chiến ghì chặt gáy Vương Nhất Bác, kéo em vào lòng. Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ, nhưng ít ra em đã không vùng vẫy.

"Điều kiện là, chỉ cần cậu chịu đựng được đêm nay trong căn phòng sau lưng tôi kia, tôi sẽ không lấy tiền của cậu, không lấy dự án trong tay cậu, không rút vốn, và cũng mãi mãi không làm phiền cậu nữa."

Tiêu Chiến nói với âm lượng vừa đủ, ngoài Vương Nhất Bác ra, Hứa Duy và Cố Đóa Đóa cũng đều nghe thấy. Hứa Duy vùng vẫy đẩy tay tên vệ sĩ đồ đen ra: "Nhất Bác, đừng đồng ý!"

Cố Đóa Đóa ngơ ngác nhìn Hứa Duy.

Vương Nhất Bác bị tay của Tiêu Chiến khống chế, em không thể quay đầu lại nhìn Hứa Duy, nhưng em biết tại sao Hứa Duy lại ngăn cản mình. Tiêu Chiến nói chỉ cần trụ vững đêm nay thì sẽ buông tha cho em, vậy thì đêm nay chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể vượt qua.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mặc cho tay Tiêu Chiến mơn trớn trên eo mình. Em nhớ lại lần đầu tiên bị Tiêu Chiến ép lên giường, suýt chút nữa đã đau đến chết đi sống lại, nhớ lại lúc Tiêu Chiến bắt em uống thuốc, khiến em dù thế nào cũng không thể kiểm soát được những phản ứng sinh lý của cơ thể.

Em nhớ lại việc Tiêu Chiến để trừng phạt mình đã điên cuồng hành hạ em khi Hứa Duy chỉ cách một cánh cửa, nhớ lại cảnh Tiêu Chiến bóp cằm ép em nhìn dáng vẻ của chính mình trong gương. Hơn nửa năm qua, em sống không ra người, chẳng ra ma.

Em không còn tự do, chẳng còn tôn nghiêm, nếu cứ tiếp tục dây dưa với Tiêu Chiến, em sẽ mất trắng cả cuộc đời.

"Tiêu Chiến, tôi sẽ không mãi như thế này. Làm chó lâu rồi, tôi cũng phải nghĩ cách để được làm người trở lại."

Bàn tay Tiêu Chiến khựng lại trên eo em, nhịp thở dường như cũng nặng nề hơn một chút.

"Được! Tôi thành toàn cho cậu, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, xoay người định đi về phía căn phòng đó.

"Đợi đã!"

Vương Nhất Bác gọi giật Tiêu Chiến lại, chỉ tay về phía Hứa Duy và Cố Đóa Đóa.

"Thả bọn họ đi trước đã!"

Hứa Duy định xông tới kéo Vương Nhất Bác đi nhưng bị tên đồ đen đấm ngã gục.

"Mọi người đừng đánh cậu ấy! Tiêu tổng, thả cậu ấy đi đi, chuyện này không liên quan đến bọn họ."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác bảo vệ Hứa Duy mà cảm thấy nghẹt thở, hắn không biết đó là sự phẫn nộ hay là cảm xúc gì khác.

"Sao lại không liên quan? Hai người họ chẳng phải luôn muốn giải cứu cậu ra khỏi nước sôi lửa bỏng sao? Hôm nay cứ để họ nhìn cho kỹ, cậu tự cứu mình như thế nào."

"Anh... anh định để họ nhìn thấy sao?"

Vương Nhất Bác run rẩy, cơ thể theo bản năng lùi lại phía sau. Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại không rõ cảm xúc, hắn hất cằm một cái:

"Không nhìn cũng được, vậy thì nghe đi."

Nói rồi hắn quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Trói bọn họ lại, bịt miệng vào, đừng để họ làm phiền tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co