Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 17

maudonzsww

Chương này khá ngược (bi thương/bạo lực), những bạn không chịu nhiệt được có thể bỏ qua chương này.

Bạn khuyên thật lòng nhá, mọi người sợ ngược thì đừng cố đọc, chỉ cần biết là ẻm tự chịu đựng và thoát được, còn lại thì đợi chương sau giúp bạn nhá, chứ ngược lắm á 😢😢

Khi nhìn thấy những dụng cụ tra tấn đủ mọi kích cỡ, hình thù kỳ dị treo trong phòng, Vương Nhất Bác vẫn thấy sợ. Em lùi lại vài bước theo bản năng, hai tay vô thức đưa ra sau chống vào tường.

Em cứ ngỡ Tiêu Chiến sẽ giống như trước kia, chỉ hành hạ em trong chuyện đó, không ngờ lần này Tiêu Chiến lại làm thật.

Những thứ đang treo kia có rất nhiều món em chưa từng thấy qua, dù chưa thấy nhưng em cũng biết, một khi những thứ này dùng lên người mình, tính mạng em có lẽ khó mà giữ được.

Nhìn ra sự sợ hãi tràn ngập trên gương mặt Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến cũng thoáng mềm lại.

"Vương Nhất Bác, cho cậu thêm một cơ hội nữa, chỉ cần cậu nói với tôi rằng cậu hối hận rồi, tôi sẽ tha cho cậu."

Cơ thể Vương Nhất Bác run rẩy cầm cập, nhưng ánh mắt lại kiên định không chút lay chuyển.

Em cắn môi, khẽ lắc đầu.

Em không còn cách nào khác, em có lòng tự trọng của riêng mình, em không thể mãi mãi sa đọa thành một món đồ chơi, em không thể để bố và người mẹ đã khuất phải chịu nhục nhã cùng mình.

Em muốn tự do, em muốn bình đẳng, em muốn khi trở về căn nhà chính của Vương gia đối mặt với bố, sẽ không còn cảm thấy chột dạ hay tội lỗi nữa.

Từ nhỏ em đã được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, phẩm hạnh đoan chính, ưu tú xuất sắc, em không thể cứ mãi làm một con chó cảnh.

Em phải lấy lại nhân cách và tôn nghiêm của chính mình.

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

Một chút mềm lòng cuối cùng của Tiêu Chiến đã bị thái độ từ chối của Vương Nhất Bác mài mòn sạch sẽ.

"Cởi!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cởi áo khoác, rồi đến sơ mi, quần dài...

Không biết là do nhiệt độ trong phòng thấp, hay vì sợ hãi và căng thẳng mà cơ thể gầy gò của Vương Nhất Bác càng run rẩy dữ dội hơn.

"Xoảng" Tiếng xích sắt va chạm.

Tiêu Chiến kéo một sợi dây xích từ phía trên đầu xuống, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác. Nếu lúc này Vương Nhất Bác nói một câu xuống nước, hắn vẫn có thể tha cho em.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm vậy, em tự đưa tay vào vòng xích, để Tiêu Chiến cài chặt khóa lại.

Công tắc khởi động, cánh tay Vương Nhất Bác bị treo lên. Tiêu Chiến không định treo em lơ lửng giữa không trung, chỉ nâng cánh tay em lên cao, còn hai chân vẫn chạm đất.

Thế này tuy không đau, nhưng cơ thể gần như không còn gì che chắn, hoàn toàn phơi bày trước mặt Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, cậu hà tất phải cố chấp như vậy? Dựa dẫm vào tôi, dựa dẫm vào tập đoàn Tiêu thị khiến cậu khó chịu đến thế sao?"

Vương Nhất Bác lúc này ngược lại đã bình tĩnh hơn.

"Tôi không thể mãi là một món đồ chơi."

Tiêu Chiến giận đến cực điểm.

"Ban đầu chính cậu là người cầu xin được làm đồ chơi của tôi!"

"Phải, vậy nên Tiêu tổng cứ coi như là tôi hối hận rồi đi. Chỉ cần Tiêu tổng giữ lời, thì đêm nay, mời Tiêu tổng cứ chơi cho thỏa thích."

Sắc mặt Tiêu Chiến tái mét, hắn nắm chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn giận dữ.

"Vậy Vương tổng cố gắng rên khẽ thôi nhé, đừng để hai người ngoài cửa kia nghe thấy, dù sao họ cũng là người ái mộ cậu, nghe thấy sẽ xót xa lắm đấy."

Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, không nói lời nào, đôi môi mím chặt.

Từng lằn roi hiện lên trên làn da trắng ngần, đây là loại roi làm bằng chất liệu đặc biệt, Tiêu Chiến đã kiểm soát lực tay, sẽ không làm chảy máu nhưng lại để lại những vết bầm tím.

Những vết thương chủ yếu tập trung trên lưng và chân, Vương Nhất Bác vẫn luôn cắn chặt răng, không thốt ra một tiếng.

Tiêu Chiến dường như bị sự bướng bỉnh của em làm cho tức giận không hề nhẹ.

Hắn giơ tay quất thêm một roi nữa vào bên hông của Vương Nhất Bác, nơi này khá nhạy cảm và yếu ớt, Vương Nhất Bác không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Tiêu Chiến túm lấy tóc Vương Nhất Bác kéo ra sau, Vương Nhất Bác nén cơn đau nơi da đầu, ngửa cổ lên, yết hầu chuyển động đầy bất an.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng bướng nữa, đồ đạc ở đây cậu chịu không nổi đâu, chỉ cần cậu gật đầu, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây."

"Tiêu tổng, không cần mềm lòng, lúc trước tôi đã thấp hèn cầu xin Tiêu tổng thành toàn, giờ đây muốn rút lui trọn vẹn là điều không thể. Tôi chỉ muốn rời đi một cách dứt khoát, không dây dưa, nỗi khổ ngày hôm nay là tôi đáng phải chịu."

Giọng nói của Vương Nhất Bác khản đặc, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt không hề có chút nhu nhược, vẫn kiên định như xưa.

Cơ mặt Tiêu Chiến khẽ giật lên một cách mất kiểm soát.

"Được!"

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã mấy lần bị đau đến ngất đi, rồi lại tỉnh lại trong cơn đau đớn mơ hồ.

Lúc này em đang quỳ trên mặt đất, trong cơ thể đang bị vùi lấp bởi các dụng cụ, tay đã được tháo xích, em chống tay xuống sàn, một chút cũng không động đậy nổi.

Theo việc Tiêu Chiến điều chỉnh mức độ lên cao, dòng điện kích thích lồng ngực khiến em đau đến mức phải gập người lại.

Mồ hôi lạnh từ lâu đã thấm ướt mặt sàn, những giọt mồ hôi lăn dài trên má, tóc tai như vừa mới gội xong, ướt sũng bết chặt vào trán.

Do phải chịu đựng đau đớn trong thời gian dài, môi em tím tái, sắc da nhợt nhạt, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến tắt nút điện, Vương Nhất Bác thở dốc từng ngụm lớn. Dụng cụ trong cơ thể khiến em chỉ có thể quỳ, chỉ cần cử động một chút là đau đớn đến xé tâm can.

Em vẫn luôn nhẫn nhịn, ngoại trừ lúc thật sự không chịu nổi sẽ phát ra một hai tiếng rên khẽ, tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào lớn hơn. Em không muốn để Hứa Duy và Cố Đóa Đóa nghe thấy tiếng hét thảm của mình, làm vậy, dường như em mới có thể giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Thậm chí khi thần trí tỉnh táo lại, em vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng "ư ư" phát ra từ khuôn miệng bị chặn chặt của Hứa Duy và Cố Đóa Đóa.

Tiêu Chiến bồn chồn đi qua đi lại.

Vương Nhất Bác quá cứng đầu, cứng đầu đến mức khiến hắn có chút lực bất tòng tâm.

Người này rõ ràng là một kẻ thông minh, nhưng lại chẳng chịu nhún nhường dù chỉ một chút, đúng là một khúc xương cứng mà không ai có thể làm gì được.

Hắn đưa tay rút dụng cụ trong người Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác đau đến mức nhũn trên sàn, co quắp cơ thể theo bản năng.

"Còn chịu đựng được không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."

Tiêu Chiến dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác.

"Trôi qua... bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác yếu ớt hỏi Tiêu Chiến, giọng nói gần như chỉ còn là hơi thở.

Đến nước này rồi mà người này vẫn còn cứng miệng.

"Hơn ba tiếng rồi."

Sau khi nghe xong, nhãn cầu Vương Nhất Bác khẽ cử động một cách chậm chạp.

"Cách lúc trời sáng vẫn còn mấy tiếng nữa, Tiêu tổng, đừng lãng phí thời gian nữa."

Tiêu Chiến bị lời nói của Vương Nhất Bác chọc giận, hắn "xoạt" một cái đứng phắt dậy:

"Cậu... thật là không biết điều!"

Vương Nhất Bác nén đau, rặn ra một nụ cười.

"Nếu tôi bây giờ đi theo anh, nghĩa là tôi đã đầu hàng. Tiêu Chiến, tôi sẽ không thua, và anh cũng sẽ không thắng đâu."

Em nói xong câu đó trong một hơi, mệt đến mức phải thở dốc dồn dập.

Em quá đau đớn, cũng quá mệt mỏi rồi, em muốn ngủ, nhưng em không thể ngủ. Em phải chống chọi, chống chọi cho đến khi hết thời gian, khi đó em mới có được tự do.

Em đang cố tình chọc giận Tiêu Chiến, em muốn dùng nỗi đau để giữ cho bản thân tỉnh táo. Em luôn tự nhắc nhở mình: nhịn một chút, nhịn thêm một chút nữa thôi, chỉ cần nhịn được, cuộc sống của em mới có thể quay về lúc chưa từng quen biết Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quả nhiên bị lời nói của cậu làm cho tức giận, hắn xoay người lấy ra một vật nhọn và mảnh như một cái ruột bút.

Vương Nhất Bác không biết đó là thứ gì, nhưng vẫn vì sợ hãi mà muốn co rụt cơ thể lại.

Tiêu Chiến giữ chặt mặt Vương Nhất Bác, khống chế em nằm ngửa ra, tay hắn trượt xuống vùng bụng... rồi bóp lấy phần yếu ớt nhất trên người Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng chọc giận tôi nữa, nếu không thì, nếu không thì..."

Tiêu Chiến có chút lúng túng nói không thành lời, bàn tay cũng khẽ run rẩy.

Vương Nhất Bác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiêu Chiến, anh có biết tại sao anh không thể thắng được không?"

Sắc mặt Tiêu Chiến thoáng vẻ hốt hoảng, rồi nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp:

"Bởi vì anh cũng giống như Hứa Duy vậy, anh cũng đã thích tôi rồi. Anh... lại đi yêu chính món đồ chơi của mình, anh thấy mình có nực cười và hoang đường không! Muốn thắng ư, nằm mơ đi!"

"Tiêu Chiến, anh bỏ ra một tỷ ba vốn dĩ là để chơi đùa tôi, cuối cùng lại đánh cược cả chính mình, đánh rơi trái tim. Còn tôi, từ đầu đến cuối chưa từng thích anh dù chỉ một chút, không những không thích, tôi còn chán ghét anh."

"Thế nên Tiêu Chiến à, anh mãi mãi không bao giờ thắng được đâu, ở chỗ của tôi, anh định sẵn là một kẻ thua cuộc."

Tiêu Chiến sững sờ, rồi sau đó là hoảng loạn mất phương hướng. Hắn nhìn Vương Nhất Bác với vẻ không thể tin nổi, rồi đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.

"Tôi không cho phép cậu nói tôi như vậy, tôi không hề, không hề yêu cậu!"

Nói xong, như thể đã mất hết lý trí, hắn đâm vật sắc nhọn trong tay vào.

"A!!!"

Tiếng thét thảm thiết của Vương Nhất Bác làm Hứa Duy và Cố Đóa Đóa ở ngoài cửa kinh hãi, và cũng làm Tiêu Chiến bừng tỉnh.

Hắn nhìn Vương Nhất Bác như vừa mới tỉnh mộng.

Vương Nhất Bác dường như đã không còn tỉnh táo, chỉ là vẫn đang cố gắng mở mắt, cơn đau tột cùng khiến em gần như không thể thở nổi.

Em chỉ có thể hít vào từng hơi nhỏ một, cơ bụng không ngừng co giật.

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến đột nhiên lồm cồm bò dậy từ mặt đất, lảo đảo chạy đến cạnh cửa, nhấn chuông điện báo động.

"Bác sĩ, mau tới đây, mau gọi bác sĩ tới đây!"

Sau khi gọi người, hắn vơ lấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh cơ thể Vương Nhất Bác. Môi Vương Nhất Bác run rẩy, dường như đang nói điều gì đó, Tiêu Chiến phải ghé sát tai mới nghe rõ.

Em nói: "Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu xưng thần... Tôi là người, không phải chó..."

Khi Vương Nhất Bác được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trên mặt em vẫn còn đeo mặt nạ oxy, đang chìm trong giấc ngủ mê mệt.

Trong phòng bệnh, mái tóc vốn luôn được chải chuốt tỉ mỉ của Tiêu Chiến nay đã rối bời. Bộ vest lúc đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện cũng bị vật gì đó quẹt rách một đường từ lúc nào không hay.

Không còn vẻ lịch lãm, phong độ thường ngày nữa.

Hắn đứng trước giường bệnh rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lật tấm chăn của Vương Nhất Bác lên.

Nơi yếu ớt kia vì bị hắn đâm vào lúc mất đi lý trí mà bị thương, trông rũ xuống héo hắt, vẫn còn chút sưng đỏ.

Cuối cùng vẫn là làm em bị thương rồi.

Vương Nhất Bác liên tục sốt cao, mãi đến tận sáng sớm hôm sau mới hạ nhiệt. Sau khi lui sốt, bộ quần áo bệnh nhân thấm đẫm mồ hôi lạnh dính bết vào người, Tiêu Chiến đã lau người và thay cho em một bộ đồ mới.

Tiêu Chiến quyết định buông tha cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giống như một khối ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ, vừa xinh đẹp vừa kiên cường, thà rằng ngọc nát đá tan chứ nhất quyết không cam tâm rơi vào cảnh làm vật tiêu khiển cho kẻ khác.

Tiêu Chiến kéo chăn ngay ngắn cho Vương Nhất Bác, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em.

"Xin lỗi, tôi buông tha cho em rồi, Vương Nhất Bác."

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, nhìn bối cảnh căn phòng trắng toát, nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ.

Em chớp chớp mắt mới phản ứng lại được đây là bệnh viện. Những ký ức đau đớn ùa về trong tâm trí, đôi môi khô nẻ của em khẽ run lên.

Em không biết Tiêu Chiến có ý gì. Cuối cùng em vẫn bị ngất đi, không trụ được đến lúc trời sáng. Liệu Tiêu Chiến sẽ chữa trị cho em xong rồi lại lôi về căn phòng đó tiếp tục hành hạ, hay sẽ mở lòng từ bi mà tha cho em một con đường sống đây?

Có buông tha hay không, cứ đợi gặp được Tiêu Chiến là sẽ rõ.

Cánh cửa đẩy ra, người bước vào không phải Tiêu Chiến mà là Hứa Duy.

Trên gò má Hứa Duy vẫn còn vết bầm chưa tan hết. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang yếu ớt nhìn mình, nước mắt Hứa Duy không kìm được mà trào ra.

Đêm đó, anh bị trói chặt trên ghế, nghe thấy những âm thanh từ căn phòng đối diện mà lòng đau như cắt.

Cho đến cuối cùng, tiếng hét thảm thiết của Vương Nhất Bác đã khiến anh sụp đổ. Anh liều mạng vặn vẹo cơ thể, xoay cổ tay, cuối cùng dây thừng cũng nới lỏng ra.

Đến khi anh thoát ra được thì cánh cửa phòng đối diện mở toang, Tiêu Chiến đang bế Vương Nhất Bác được quấn trong chăn vội vã bước ra ngoài.

Tóc của Vương Nhất Bác ướt đẫm như thể vừa được vớt từ dưới nước lên, sắc mặt cũng trắng bệch đến đáng sợ. Hứa Duy đứng hình vì hoảng sợ, mãi đến khi Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng, anh mới sực tỉnh lại.

Anh cởi trói cho Cố Đóa Đóa, hai người vấp váp đuổi theo thì Tiêu Chiến cùng bác sĩ đã đẩy Vương Nhất Bác lên xe cấp cứu rồi.

Khi anh đuổi kịp đến bệnh viện, thuộc hạ của Tiêu Chiến đã chặn họ lại, nhất quyết không cho vào trong.

Đến tận hôm nay, người của Tiêu Chiến đột nhiên rút đi hết, anh mới có thể vào được phòng bệnh.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng nhìn anh, chỉ có điều thần sắc của em rất thản nhiên, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Có đau không?"

Hứa Duy xót xa chạm nhẹ vào gò má của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại gầy đi một vòng, người vốn đã mảnh khảnh nay trông lại càng thêm đơn bạc.

"Không đau nữa rồi!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn còn rất khàn đặc.

Hứa Duy vội vàng rót một ly nước ấm, đặt ống hút vào ly cho Vương Nhất Bác uống vài ngụm.

Em quá yếu, chỉ cần cử động nhẹ một chút là cơ thể đã bắt đầu vã mồ hôi hột.

"Nhất Bác, tôi hỏi bác sĩ rồi, cậu cứ tịnh dưỡng cho tốt, tầm ba ngày nữa là có thể xuất viện."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên trần nhà, tâm trí lơ đãng.

Em biết, cuối cùng mình vẫn để lại một vài thứ ở nơi Tiêu Chiến, tôn nghiêm, nhân cách, đều chẳng thể nào tìm lại được nữa.

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

Em khẽ hỏi.

Hứa Duy khi nhắc đến Tiêu Chiến vẫn không giấu nổi sự giận dữ, anh hậm hực nói:

"Đi rồi, hắn đi rồi tôi mới vào thăm cậu được đấy."

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhắm mắt lại, giọng hơi nghẹn ngào nói:

"Hứa Duy, tôi tự do rồi."

Hứa Duy nghe xong, trái tim càng thắt lại đau đớn dữ dội.

Để đổi lấy sự tự do này, Vương Nhất Bác gần như đã đánh đổi cả mạng sống, vì sự tự do này, em đã phải chịu đựng quá nhiều đau đớn và nhục nhã.

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, áp lòng bàn tay lạnh lẽo của em vào mặt mình.

"Nhất Bác, khổ tận cam lai rồi, từ nay về sau đều sẽ là những ngày tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co