Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 18

maudonzsww

Sau khi Vương Nhất Bác xuất viện, em không còn gặp lại Tiêu Chiến nữa. Hai người sống trong cùng một thành phố, nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một kết giới vô hình, Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện thêm lần nào.

Nếu không nhờ hồ sơ về khoản tiền 1,3 tỷ trong tài khoản, em thậm chí còn thấy mơ hồ, không biết Tiêu Chiến rốt cuộc đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình hay chưa.

Em đã thoát khỏi Tiêu Chiến, nội tâm ngoại trừ niềm vui thì chỉ còn lại sự bình lặng. Em có hận Tiêu Chiến không? Dường như cũng chẳng hận đến thế.

Em là người mà Tiêu Chiến đã bỏ ra 1,3 tỷ để mua về, lẽ tự nhiên trò chơi này chỉ có Tiêu Chiến mới có quyền dừng lại, làm gì có đạo lý để em rút lui trước. Tiêu Chiến là kim chủ thực thụ của em, mà phận chim hoàng yến trong lồng thì làm gì có tư cách bàn đến tôn nghiêm?

Trong cái vòng luẩn quẩn của những kẻ thích trò bao nuôi đó, có ai mà không giày vò tình nhân đến sống dở chết dở, thậm chí biến họ thành món đồ chơi cho một nhóm tài phiệt, thành món quà để kim chủ đem đi biếu xén làm nhân tình.

Nếu em cũng giống như những người đó, nghe lời và ngoan ngoãn, thì cuộc sống của em đã chẳng khó khăn đến vậy. Nhưng ngặt nỗi, em bẩm sinh đã mang trong mình sự kiêu hãnh, thà chịu tan xương nát thịt chứ không cam tâm xuôi theo dòng nước.

Em và Tiêu Chiến không cùng một thế giới. Tầm cao của Tiêu Chiến đứng quá xa vời, cao đến mức hắn luôn nhìn xuống người khác, luôn được săn đón và ủng hộ.

Còn em, rõ ràng hiểu hết những điều này, nhưng lại không thể thực sự hạ mình để cầu toàn.

Em là người phá vỡ quy tắc trò chơi trước, Tiêu Chiến đương nhiên không chịu nổi sự khinh thường và chậm trễ này, nên đã dùng mọi thủ đoạn để ép em phải phục tùng.

Khi đưa em đến căn phòng treo đầy những dụng cụ tra tấn đó, Tiêu Chiến đã từng cho em cơ hội, khi thấy em đau đớn không thôi, Tiêu Chiến cũng đã đưa ra lối thoát, nhưng là do em không chịu bước xuống.

Giữa em và Tiêu Chiến, giống như chủ nhân và một chú chó được nuôi dưỡng.

Chủ nhân cung cấp thức ăn cho chó, yêu cầu thú cưng phải mang lại giá trị cảm xúc, chứ không phải là nhe răng đe dọa hay không phục tùng chủ.

Một khi thú cưng không nghe lời, chủ nhân sẽ tự nhiên nghĩ đến việc làm thế nào để thuần phục.

Em chính là con thú cưng nhe răng với Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng luôn âm mưu thực sự thuần hóa em, chỉ là không thành công, hoặc có thể nói, cuối cùng Tiêu Chiến đã có một chút mủi lòng.

Tiêu Chiến cũng không phải là một kim chủ đạt chuẩn, bởi kim chủ thì không nên động lòng với tình nhân, rõ ràng Tiêu Chiến cũng đã phá vỡ quy tắc này. Vì vậy, Vương Nhất Bác đã dùng cách cực đoan nhất để hoàn toàn cắt đứt với Tiêu Chiến, em sợ khi Tiêu Chiến kịp phản ứng lại, em sẽ vĩnh viễn không thể chạy thoát.

Một Tiêu Chiến nắm giữ cả tiền bạc lẫn quyền lực trong tay, có phong cách hành sự mà người bình thường không tài nào đoán định hay thấu cảm nổi.

Hắn thường sẽ lạnh lùng và vô tình hơn.

Phần lớn thời gian đều là "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết".

May mắn thay, Tiêu Chiến đã không vì một phút giận dữ mà hủy hoại em hoàn toàn, không chèn ép công ty của em, cũng không rút vốn.

Giống như lời Tiêu Chiến đã nói, 1,3 tỷ này chỉ là để mua hơn nửa năm thời gian của em mà thôi.

Tính ra, hình như em còn có lãi, dù sao thì bản thân em cũng khá là "đáng giá".

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nở nụ cười cay đắng. Bây giờ em đã không còn nước mắt nữa rồi, cuộc sống ngoài công việc cũng chỉ toàn là công việc.

Cố Đóa Đóa từng mắt đỏ hoe đến xin lỗi, nếu không phải vì cô trong lúc bốc đồng đã chọc giận Tiêu Chiến, thì cũng đã không gây ra họa lớn như vậy cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười thản nhiên, bảo với Cố Đóa Đóa rằng dù không có cô thì giữa em và Tiêu Chiến cũng chẳng thể có kết cục tốt đẹp, chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Cố Đóa Đóa không cầm được nước mắt mà òa khóc nức nở, ôm lấy Vương Nhất Bác, khóc đến xé lòng.

Đúng vậy, trải qua trò chơi này, người chủ động trêu chọc Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, mà người bị tổn thương sâu sắc nhất cũng chính là Vương Nhất Bác.

Mọi bi kịch đều bắt đầu từ việc đi đến tập đoàn Tiêu Thị để kéo đầu tư.

Tháng Giêng đã trôi qua, băng tuyết bắt đầu tan chảy, gió ở Kinh Thành không còn rét buốt như trước nữa.

Vương Nhất Bác đứng dưới ánh mặt trời, nhìn dòng người qua lại trên phố, em cảm thấy những ngày tháng sau này thực sự sẽ rất tốt đẹp.

Ngày hôm đó vừa kết thúc cuộc họp trong phòng họp, Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa xoa thái dương. Tối qua em lại làm việc đến tận khuya, không được nghỉ ngơi tử tế nên hôm nay đầu óc có chút căng tức.

Thư ký với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào: "Vương tổng, luật sư của cựu Chủ tịch đã đến rồi ạ."

Vương Nhất Bác ngẩn người, luật sư của bố tìm em có việc gì chứ? Khi luật sư Tần bước vào, Vương Nhất Bác vừa vặn đứng dậy đón tiếp: "Luật sư Tần, ông tìm tôi có việc gì sao?"

Luật sư Tần gượng cười: "Tôi đến đây là muốn mời Vương tổng cùng các vị cổ đông làm chứng, cựu Chủ tịch Vương Đình Uy có một bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần công ty cần tôi tuyên đọc công khai."

Vương Nhất Bác có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em vẫn mời các cổ đông vào phòng họp. Năm đó em nhận mệnh giữa lúc nguy nan, chỉ cầm một tờ giấy ủy quyền của bố mà vực dậy một Vương Thị đang chao đảo trước sóng gió.

Trong tay em không có cổ phần công ty, có lẽ bố thấy Vương Thị hiện tại đã cải tử hoàn sinh nên muốn chuyển nhượng cổ phần. Em là đứa con duy nhất của Vương Đình Uy, có chuyển cũng không thể chuyển cho người ngoài, chỉ là tại sao bố lại không thương lượng trước với em, chẳng lẽ muốn cho em một bất ngờ?

Luật sư Tần lấy ra một bản thỏa thuận thừa kế di sản và tuyên đọc:

"Tôi, Vương Đình Uy, căn cứ theo pháp luật liên quan và nguyện vọng cá nhân, lập di chúc như sau: Biệt thự Thanh Sơn, một bất động sản tại Thuận Hòa Nguyên, nhà cổ Nam Giang, 51% cổ phần Vương Thị đang nắm giữ, hai mặt bằng tại phố Trạm Giang và một mảnh đất đang chờ khai thác, tất cả đều do con trai trưởng Vương Đích kế thừa. Khoản tiền mặt 30 triệu và bất động sản tại Vạn Hòa Uyển do con gái trưởng Vương Du Du kế thừa."

Luật sư Tần đọc xong bản thỏa thuận, cả phòng họp im phăng phắc. Vương Nhất Bác cảm thấy như đang dẫm trên mây, mọi thứ hư ảo như một giấc chiêm bao. Mất một lúc lâu, em mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ai là Vương Đích?"

"Là tôi!" Cánh cửa bị đẩy mạnh ra, một người đàn ông mặc đồ hiệu sành điệu bước vào, theo sau là một cô gái có ngoại hình rất giống anh ta.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn hai người trước mặt, sau đó em giống như đang xem ảo thuật gia trong phim truyền hình biến hóa, nhìn thấy luật sư Tần đưa ra hai bản giám định quan hệ huyết thống, chứng minh Vương Đích và Vương Du Du là con ruột của Vương Đình Uy. Thật là quá sức huyễn hoặc.

Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ do tối qua mình ngủ không ngon nên đã rơi vào một giấc mơ kỳ quái nào đó. Luật sư Tần dù không đành lòng nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở:

"Nhất Bác, chú nhìn cháu lớn lên, có nhiều việc chú cũng không tự quyết định được, cháu hãy cố gắng nghĩ thoáng ra."

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dừng lại trên gương mặt Vương Đích, dường như muốn tìm kiếm một manh mối nào đó. Em nhớ ra rồi, có một lần em về thăm Vương Đình Uy, lúc vừa ra ngoài lên xe thì thấy hai người này và một người phụ nữ trung niên.

Hóa ra, họ thường xuyên ra vào Vương gia, quản gia biết, người làm biết, chỉ có em là không biết. Hai anh em tên Vương Đích và Vương Du Du trước mắt này, trông rất giống Vương Đình Uy hồi còn trẻ.

Em đáng lẽ nên làm loạn một trận, em nên lập tức thuê luật sư để kiện Vương Đình Uy, dù rằng cơ hội thắng rất mong manh. Trong suốt gần một năm qua, luôn là em khổ sở chống chọi mới có được Vương Thị của ngày hôm nay, điều đó ai nấy đều thấy rõ.

Em không thể cuối cùng lại trắng tay như thế được! Luật sư Tần đưa bản di chúc cho em, em xem qua, ngày ký di chúc vốn đã có từ một năm trước khi em tiếp quản Vương Thị.

Nói cách khác, Vương Đình Uy gọi em về là vì công ty đã không trụ vững nổi nữa, để em nhận mệnh lúc lâm nguy, kiểu như "còn nước còn tát" mà thôi.

Cứu không nổi công ty, em sẽ trở thành tội đồ của Vương Thị. Cứu sống được rồi, em lại phải cuốn gói ra đi.

Về phương diện kế thừa tài sản, em chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Vương Đình Uy.

Chẳng trách, Vương Đình Uy chưa bao giờ bồi dưỡng bản lĩnh kinh doanh cho em, hóa ra là đã sớm sắp xếp xong người thừa kế. Em có thể vực dậy Vương Thị, hoàn toàn là nhờ vào thiên phú bẩm sinh của chính mình.

Nhìn vào số chứng minh nhân dân của Vương Đích, hóa ra Vương Đích và Vương Du Du còn sinh trước em hơn hai tháng.

Vương Đình Uy đã bảo vệ họ rất tốt, giấu giếm tất cả mọi người, để rồi cuối cùng tung ra một đòn "rút củi dưới đáy nồi" chí mạng đối với em.

Em và mẹ bấy lâu nay luôn là quân cờ của người đàn ông này, bị ông ta lợi dụng để che mắt thế gian, nhằm bảo vệ người đàn bà bên ngoài và hai đứa con riêng không bị phát hiện.

Giờ đây, em thậm chí còn chẳng còn là một quân cờ nữa, mà là một quân bài bị vứt bỏ.

Ánh mắt Vương Đích nhìn Vương Nhất Bác tràn đầy vẻ ngạo mạn và khinh khỉnh của kẻ chiến thắng, lại còn mang theo một sự xâm lược khiến Vương Nhất Bác cực kỳ chán ghét.

Thấy Vương Nhất Bác nhất thời chưa thể hoàn hồn, Vương Đích đưa tay quơ quơ trước mắt em.

"Để cậu làm con độc nhất của Vương gia suốt 25 năm qua đã là ưu ái lắm rồi. Giờ đây, tôi chỉ đến để lấy lại những gì xứng đáng thuộc về mình. Vì ngày hôm nay, mẹ tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm, thế nên Vương Thị giao vào tay tôi thì cậu cứ yên tâm đi."

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác. Em cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực dường như không còn sức để đập nữa. Em bình thản nhìn mọi chuyện trước mắt, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm.

Nếu lúc này em phát điên lên như một kẻ thiếu giáo dục, thì trong mắt người ngoài cũng chỉ là một trò cười, trở thành đề tài bàn tán lúc trà dư tửu hậu cho cái giới thượng lưu này về sau.

Sự mất kiểm soát của bản thân chỉ khiến Vương Đích và Vương Du Du thêm đắc ý. Em chỉ để lại cho Vương Đích bốn chữ: "Cầu được ước thấy!"

Em ưỡn thẳng lưng, bình thản bước ra ngoài. Để duy trì chút thể diện cuối cùng này, em đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình.

Em mệt quá! Mệt đến mức bước chân rời đi cũng trở nên nặng nề hơn bao nhiêu!

Lúc mới tiếp quản Vương Thị phải chạy vầy chạy vả tìm kiếm các mối quan hệ cũng không mệt thế này, lúc đi cầu xin Tiêu Chiến, đau đớn đến mức ngất đi trên thảm cũng chưa từng mệt thế này, lúc bị Tiêu Chiến xoay vần trong lòng bàn tay, bị giày vò sống dở chết dở cũng chưa từng mệt mỏi như vậy.

Em cũng đau lắm! Lúc bị Tiêu Chiến xâm hại trong văn phòng cũng không đau thế này. Để thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến, để làm lại đứa con trai ưu tú nhất của Vương Đình Uy mà bị Tiêu Chiến dùng đủ loại hình cụ hành hạ, cũng chưa từng đau đến thế.

Em đau quá, từ tứ chi xương cốt đến lục phủ ngũ tạng, dường như nơi nào cũng đều là nỗi đau thấu tận tâm can.

Khi em vì Vương Thị mà tự bán mình cho Tiêu Chiến với giá 1,3 tỷ, Vương Đình Uy có biết không? Biết chứ, bọn họ đều biết cả.

Vương Đích, Vương Du Du, và cả người đàn bà mà em còn chẳng rõ tên họ kia, chắc chắn tất cả bọn họ đều biết.

Bố của em, đã lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn em leo lên giường của một người đàn ông khác, trơ mắt nhìn em bị ép buộc hầu hạ người ta mà chẳng hề mảy may động lòng.

Ba mẹ con Vương Đích, có lẽ ở một góc khuất nào đó mà em không hay biết, vẫn thường xuyên đem chuyện này ra làm chủ đề bàn tán tiêu khiển.

Em giống như một trò cười thiên hạ, một viên đá lót đường ngu ngốc nhất, dùng chính thân xác, tôn nghiêm và tâm huyết của mình để trải thảm cho kẻ khác bước đi.

Em không biết mình nên hận ai nữa. Thế giới tồi tệ này toàn là sự lợi dụng, chẳng có ai yêu em, cũng chẳng có ai đối xử tử tế với em.

Có lẽ đã đến lúc em phải rời sân khấu rồi. Sân khấu này nhường lại cho bọn họ. Em dường như chưa từng tồn tại!

Vương Đích nhìn chằm chằm theo bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác, ánh mắt như chim ưng dán chặt vào những đường nét cơ thể ẩn sau lớp áo vest của em.

Hắn đã thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn, chỉ có điều tất cả đều qua những tấm ảnh.

Từ khi hiểu chuyện, mẹ hắn luôn nói rằng sự ra đời của con người này chỉ là để làm bàn đạp cho tương lai của hắn. Sớm muộn gì cũng phải đoạt lại cả Vương gia từ tay người này.

Lúc nhỏ hắn rất hận Vương Nhất Bác. Tại sao cùng là con của Vương Đình Uy, hắn thậm chí còn là con trưởng, mà Vương Nhất Bác lại được sống dưới ánh mặt trời. Còn hắn thì không dám lộ diện, luôn phải mang danh nghĩa con riêng.

Nhưng khi hắn gặp lại Vương Nhất Bác, đó là lúc em đang tất bật ngược xuôi để cứu lấy Vương Thị. Hắn đứng từ xa ở cổng tòa nhà Vương Thị, nhìn Vương Nhất Bác vừa đi vừa gọi điện thoại.

Dù gánh nặng trên vai rất lớn, nhưng người đó vẫn tràn đầy thần thái, bước đi mạnh mẽ. Hắn cười khẩy, chỉ là một "túi máu" dự phòng thôi mà, cần gì phải liều mạng như vậy.

Sau khi về nhà, hắn lấy ra những bức ảnh chụp Vương Nhất Bác gần đây, ngón tay mơn trớn người trong ảnh. Trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ trái đạo đức và biến thái, khiến hắn giật mình vứt đi tấm ảnh trên tay.

Sau cơn sợ hãi là sự hưng phấn. Vương Nhất Bác vốn dĩ nên để cho hắn sử dụng, dùng thế nào cũng được. Tương lai khi hắn tiếp quản Vương Thị, Vương Nhất Bác mất đi mọi chỗ dựa, giống như bèo dạt mây trôi, hắn càng có thể đối với em muốn làm gì thì làm.

Hắn muốn tạo ra một chiếc lồng giam, biến Vương Nhất Bác thành chú chim trong lồng của mình.

Kế hoạch của hắn đang âm thầm thực thi thì đột nhiên nhận được tin: Vương Nhất Bác đã trở thành tình nhân của Tiêu Chiến.

Hắn nổi cơn ghen lôi đình, đập phá phòng ốc để trút giận. Nhìn đống đổ nát dưới sàn, hắn cảm thấy kế hoạch của mình không còn hoàn hảo nữa. Một khi Vương Nhất Bác dựa hơi Tiêu Chiến, làm sao đoạt lại Vương Thị? Làm sao hắn có thể giam cầm được Vương Nhất Bác?

Vài ngày trước, khi nghe tin Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đoạn tuyệt từ chỗ bố, hắn thầm mừng rỡ trong lòng, đúng là ông trời đang giúp hắn.

Vương Nhất Bác đang nắm trong tay bao nhiêu tài nguyên và dự án, công ty đang trên đà phát triển, lại còn tuyệt giao với Tiêu Chiến, đây chính là thời cơ vàng để hắn tiếp quản Vương Thị.

Hắn không chỉ muốn tiếp quản Vương Thị, hắn còn muốn có được Vương Nhất Bác. Trong góc khuất tâm hồn không ai có thể dòm ngó tới, một kế hoạch tà ác đang đâm chồi nảy lộc.

Khi Vương Nhất Bác vừa lách người đi ngang qua, tay em vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn. Cảm giác mịn màng đó khiến Vương Đích mê luyến mãi không thôi.

Hắn đã làm một đứa con riêng không thể lộ diện suốt hơn 20 năm, đối với hắn, làm gì có mấy thứ luân thường đạo lý có thể trói buộc được mình. Chỉ cần hắn không có đạo đức, chuyện quái đản đến mức nào hắn cũng dám làm.

Huống hồ hôm nay được quan sát Vương Nhất Bác ở cự ly gần, trái tim hắn càng rạo rực dữ dội hơn. Vương Nhất Bác quá đặc biệt, không chỉ vì diện mạo xuất chúng mà còn vì linh hồn bất khuất kia.

Ngay cả khi chuyện tày đình như hôm nay xảy ra, em cũng không hề cong lưng, không hề mất đi phong độ. Em chỉ lẳng lặng rời đi như mây trôi nước chảy.

Chính vì vậy, việc chà đạp một người xinh đẹp và kiêu hãnh như thế, dường như sẽ vô cùng kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co