𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 24
Giữa vô vàn lời chúc phúc, có người phát hiện khóe miệng Tiêu Chiến vẫn còn vết bầm tím, thế là mọi người bắt đầu xôn xao đoán già đoán non, rốt cuộc là kẻ nào gan to bằng trời mà dám đánh vị Tiêu công tử quý giá này.
Có người đoán rằng có lẽ do Tiêu Chiến đột nhiên muốn công khai tình cảm với một người đàn ông, gia đình không đồng ý nên hắn đã bị ăn đòn.
Mặc dù xã hội đã đa dạng hóa, nhiều sự việc đã được mọi người chấp nhận, nhưng khó tránh khỏi một số phụ huynh lớn tuổi vẫn không thể đồng tình với xu hướng tính dục của con cái.
Vì vậy, đôi khi những chuyện như vậy xảy ra, khó tránh khỏi việc nảy sinh xung đột với người thân trong gia đình.
Tiêu Chiến khi đang ngồi ăn bánh ngọt cùng Vương Nhất Bác thì phát hiện dư luận trên mạng đã chuyển hướng chú ý sang vết bầm trên mặt mình.
Hắn bất lực vò đầu bứt tai.
Hắn lấy điện thoại ra, chụp một tấm cận cảnh khóe miệng mình, còn đặc biệt tâm cơ để dính một chút hình ảnh Vương Nhất Bác đang cúi đầu ăn bánh vào khung hình. Sau đó đăng bài lên Weibo.
Dòng trạng thái đi kèm: Sau này không dám chọc em bé giận nữa, đánh là đánh thật đó nha!
Lần này thì hay rồi, bộ xử lý của nền tảng trực tiếp sập luôn, Tiêu Chiến chẳng thèm quan tâm phía nền tảng đang cuống cuồng đến mức sắp kêu trời gọi đất.
Hắn muốn ôm Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật ngon, hắn buồn ngủ rồi.
May thay, việc tư vấn tâm lý có vẻ đã phát huy tác dụng, Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn bài xích việc tiếp xúc thân thể với hắn như trước nữa.
Lại thêm một dấu hiệu tốt.
Khoảng thời gian đầu sau khi uống thuốc, hiệu quả của Vương Nhất Bác không mấy lý tưởng, thỉnh thoảng em sẽ thấy phiền muộn, lúc nghiêm trọng còn bị nôn mửa. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường, phản ứng sau khi dùng thuốc của mỗi người là khác nhau, đợi cơ thể thích nghi được thì sẽ có dấu hiệu chuyển biến tốt.
Đặc biệt là vào ban đêm, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bực bội bất thường. Đêm hôm ấy, nhiệt độ điều hòa đã được chỉnh rất thấp nhưng em vẫn cảm thấy nóng.
Cái nóng nảy tỏa ra từ tận lục phủ ngũ tạng khiến em trằn trọc không sao ngủ được. Tiêu Chiến có lẽ vì mấy ngày nay bận rộn quá mệt mỏi nên không nhận ra sự bất thường của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thực sự chịu không nổi, em xoay người ngồi dậy, liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say bên cạnh, bỗng nhiên trong lòng thấy tủi thân. Em cảm thấy Tiêu Chiến không còn coi trọng mình nữa, em đã khó chịu đến mức này rồi mà Tiêu Chiến vẫn ngủ ngon lành như vậy.
Một khi cảm giác tủi thân trào dâng, nó khiến em không kìm được muốn khóc, nhưng bản thân là một người đàn ông lớn xác, khóc lóc sướt mướt thì ra thể thống gì?
Vừa không thể khóc, vừa không nén nổi nỗi buồn, lại còn nóng đến khó chịu, Vương Nhất Bác mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy thẳng ra khỏi cửa, chạy một mạch xuống dưới lầu.
Hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài, Vương Nhất Bác mới cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình có thể đập lại bình thường.
Gió đêm khuya không nóng như ban ngày, mang theo chút hơi lạnh dìu dịu rất dễ chịu. Vương Nhất Bác đi hết vòng này đến vòng khác trong khu chung cư, em bắt đầu muốn đi ra khỏi khu, sang công viên đối diện đường để đi dạo.
Nhưng khi đi đến cổng khu chung cư, em ngoảnh lại nhìn tòa nhà của họ rồi lại dừng bước. Lỡ như đi xa quá, Tiêu Chiến không tìm thấy em thì phải làm sao?
Suy nghĩ một hồi, em lại quay trở lại, lững thững đi vất vơ trong khu.
Sao Tiêu Chiến vẫn chưa đến tìm em? Có phải Tiêu Chiến đã chán rồi không? Liệu Tiêu Chiến có không muốn cần em nữa không?
Sẽ không đâu, Tiêu Chiến đã công khai rồi, hiện giờ vẫn còn đang treo trên hot search kìa.
Tiêu Chiến chơi bời bấy nhiêu năm, chưa từng công khai thừa nhận bất kỳ mối tình nào, lần này chắc là thật lòng rồi.
Nhưng Tiêu Chiến đã quen bay nhảy rồi, liệu anh ấy có thích một người bệnh như em không?
Nếu nói là trước kia, khi em còn là người thừa kế của Vương thị, ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng coi là môn đăng hộ đối.
Còn bây giờ em chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng có tài sản gì, ngay cả bất động sản cũng không, ngoài chút tiền ít ỏi trong thẻ, em gần như chẳng còn gì cả.
Em lấy gì để xứng với Tiêu Chiến đây?
Nếu Tiêu Chiến thấy phiền rồi đuổi em đi, em có thể đi đâu được chứ?
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy chính mình, khẽ rùng mình một cái. Em đột nhiên cảm thấy lạnh, không biết là cái lạnh từ cơ thể hay cái lạnh từ trong lòng.
Sự thiếu hụt cảm giác an toàn cực độ khiến Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Tiêu Chiến, sao hắn vẫn chưa đến tìm em?
Em ngước nhìn lên bầu trời, những vì sao rất sáng, vầng trăng chỉ là một nét khuyết mỏng manh. Những tòa cao ốc trong thành phố giống như chiếc lồng giam cầm lấy em, khiến trái tim em bị lấp đầy bởi những cảm xúc hỗn độn, không còn lấy một kẽ hở, ngay cả một làn gió cũng chẳng thể len lỏi vào trong.
Khi Tiêu Chiến chạy ra ngoài, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ ngủ ngắn tay ngồi trên chiếc ghế băng dài dành cho khách nghỉ ngơi, thẫn thờ ngước nhìn bầu trời.
"Nhất Bác!"
Tiêu Chiến khẽ gọi một tiếng, chậm rãi tiến lại gần Vương Nhất Bác.
Lúc đang ngủ mơ màng, hắn theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Đến khi hắn hốt hoảng ngồi dậy thì trong phòng đâu còn bóng dáng Vương Nhất Bác. Lúc đuổi theo ra ngoài, hai chân hắn bủn rủn cả đi. Ngay khi hắn định gọi điện nhờ người cùng đi tìm thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó, lặng lẽ vô cùng.
Khi hắn đến bên cạnh, Vương Nhất Bác cũng quay đầu nhìn hắn, đôi lông mày khẽ chau lại, vẻ mặt có chút tủi thân.
"Sao thế bé con, lạnh thế này sao em lại chạy ra đây?"
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, kéo em vào lòng ôm chặt.
"Nóng." Vương Nhất Bác chỉ đáp lại đúng một chữ.
Tiêu Chiến dùng tay xoa xoa cánh tay Vương Nhất Bác, rõ ràng là da thịt em đang lạnh ngắt.
"Giờ đã mát hơn chưa? Về nhà thôi nào, nếu muốn ra ngoài thì chúng ta thay quần áo rồi lại ra." Tiêu Chiến dỗ dành.
Vương Nhất Bác rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương quen thuộc trên người hắn.
"Làm phiền anh nghỉ ngơi rồi." Rõ ràng là giọng điệu đang hờn trách, nhưng lại cứ nói những lời khách sáo, giống hệt một đứa trẻ đang dỗi hờn.
Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn thấy sợ hãi. Nhịp tim hỗn loạn của hắn giữa đêm khuya tĩnh mịch trở nên rõ rệt vô cùng, đến mức ngay cả Vương Nhất Bác cũng nghe thấy rõ mồn một.
"Xin lỗi em, là do anh ngủ say quá. Bé con, sau này anh đợi em ngủ trước rồi anh mới ngủ."
Cảm xúc nôn nóng của Vương Nhất Bác dần dịu lại dưới những lời an ủi dịu dàng của Tiêu Chiến. Một lúc lâu sau, em mới khẽ nói với hắn:
"Tôi không muốn ở đây nữa, cảm thấy dù phòng ốc rất rộng nhưng tôi vẫn thấy ngột ngạt, tôi muốn đi..."
Muốn đi đâu?
Vương Nhất Bác bỗng thấy mông lung. Em đã chẳng còn nơi nào để về, những môi trường quen thuộc, những nơi ở cũ trước đây đều không còn thuộc về em nữa.
Tiêu Chiến ôm ghì lấy em, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu em.
"Bé con, em muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, anh đều sẽ đi cùng em."
Vương Nhất Bác cúi đầu, mãi vẫn không nói ra được mình muốn đi đâu. Em thấy mình hiện tại giống như một gánh nặng, đang kéo chân Tiêu Chiến, giống như một loài dây leo chỉ biết bám lấy hắn mà không thể tự mình sinh trưởng độc lập.
Đây không phải là em, và em cũng không nên như thế này.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa ra ngoài. Tiêu Chiến lái xe, hai người đi dạo vô định. Tiêu Chiến nói với em, khắp cái đất Kinh thị này, em muốn sống ở đâu cũng được, chỉ cần em thích, hắn sẽ mua nơi đó, chúng ta cùng nhau chung sống.
Vương Nhất Bác cũng không biết mình muốn ở đâu, em chỉ cảm thấy những tòa nhà kia cao chọc trời, khiến lòng em nảy sinh cảm giác áp bức khó chịu.
Em thất thần nhìn về phía trước, không nói một lời.
Em nhớ lại hồi nhỏ, mẹ từng dắt tay em đi ngắm sao, ngắm trăng. Khi đó, em nhớ trên bầu trời đêm đen như mực, trăng và sao sáng hơn bây giờ rất nhiều.
Sự trỗi dậy của công nghệ, sự phồn hoa của phố thị, những ánh đèn neon rực rỡ đã khiến nhiều người quên mất việc dành thời gian để ngắm nhìn trăng sao.
Em nhớ mẹ rồi!
Tiêu Chiến vừa lái xe vừa quan sát Vương Nhất Bác. Hắn đã đưa em đến vài bất động sản của mình, đều là những nơi yên tĩnh, cảnh quan tươi đẹp. Nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng mảy may hứng thú.
Em vẫn luôn ủ rũ như vậy.
Mãi cho đến sau đó, Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, bỗng nhiên buông một câu không đầu không đuôi:
"Tôi hơi... nhớ Điểm Điểm rồi."
Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của em, đó chính là nơi cuối cùng Vương Nhất Bác đã ở sau khi sự việc xảy ra. Sau này hắn đã từng đến căn homestay đó, trò chuyện với ông chủ để tìm kiếm một chút thông tin hữu ích.
Ông chủ rất nhiệt tình, ông nói Vương Nhất Bác chỉ ở đó vài ngày, tính ra khoảng hơn một tuần, cậu ấy rất trầm lặng và không muốn giao tiếp với ai. Sau đó, có một ngày cậu ấy đột nhiên nhặt được một chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi, cậu ấy đã nhờ tôi tìm cho nó một người chủ đáng tin cậy.
Con gái tôi biết chuyện nên đã quyết định nhận nuôi chú chó nhỏ tên là "Điểm Điểm" đó. Lúc Vương Nhất Bác tạm biệt chú chó, cậu ấy có biểu hiện rất lạ, cậu ấy áp trán mình vào đầu nó thật lâu mới buông ra.
Cuối cùng, cậu ấy nói nhỏ vào tai chú chó một câu: "Mày phải sống thật tốt nhé!"
Lúc rời đi, ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng thê lương, còn thoáng chút ánh nước.
Những chi tiết này ông chủ vì vô tâm nên đã không nhận ra, mãi sau khi Vương Nhất Bác đi rồi, con gái ông mới kể lại. Tiêu Chiến khi nghe xong những lời đó đã thẫn thờ rất lâu...
Bây giờ Vương Nhất Bác nói em nhớ "Điểm Điểm" rồi. Trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên, "Điểm Điểm" là sinh mạng mà Vương Nhất Bác đã cứu khi em đang trong cảnh tuyệt vọng cực độ, đến tận bây giờ, nó vẫn là điều khiến em bận lòng.
Trong hoàn cảnh như thế, Vương Nhất Bác muốn chú chó nhỏ sống tốt, nhưng rõ ràng chính bản thân em còn chẳng thể sống nổi nữa. Bản chất con người Vương Nhất Bác quá lương thiện, lương thiện đến mức khiến người ta phải xót xa.
Hắn lại một lần nữa hối hận đến mức muốn tự tát vào mặt mình, rốt cuộc trước đây hắn đã bị chập mạch chỗ nào mà lại làm tổn thương Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác như vậy.
"Nhất Bác, nếu em muốn được ở gần mẹ hơn một chút, chúng ta chuyển đến đó sống có được không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay về phía nghĩa trang nơi mẹ Vương Nhất Bác đang yên nghỉ.
Ánh mắt hờ hững của Vương Nhất Bác khẽ dao động, em cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu.
Ngay ngày hôm sau Tiêu Chiến đã tìm đến ông chủ homestay kia để đích thân thương lượng. Hắn đã đưa ra một mức giá cao ngất ngưởng để mua lại căn nhà đó, rồi cho tu sửa và sắp xếp lại toàn bộ.
Vào một ngày đầu hạ nắng rực rỡ, hắn đưa Vương Nhất Bác chuyển đến đây. Nhìn sân nhỏ đã được sửa sang lại, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã khiến nơi này hoàn toàn đổi mới.
Ngôi nhà vốn dĩ không cũ, sau khi được chỉnh trang lại càng khiến người ta thấy dễ chịu. Nơi đây ít người qua lại, rất thích hợp cho Vương Nhất Bác tĩnh dưỡng, sẽ không có ai vô duyên vô cớ đến làm phiền họ.
Đến tối, hai người ngồi ngoài sân, Tiêu Chiến vừa đút trái cây cho Vương Nhất Bác vừa quan sát biểu cảm của em. Kể từ khi chuyển đến đây hôm nay, Vương Nhất Bác dường như đã bình tâm hơn rất nhiều, không còn thường xuyên nhíu mày hay tỏ ra cáu kỉnh nữa.
Làn gió đầu hạ thật dịu dàng, cây cối trên ngọn núi bên cạnh sân thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "ù ù" khe khẽ khi gió thổi qua, tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ, bóng cây loang loáng dưới ánh trăng... Và cả một Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh im lặng ăn trái cây.
Tiêu Chiến cảm thấy, dường như hắn đã tìm kiếm rất lâu, rất lâu mới biết được bản thân thực sự cần gì. Không phải là địa vị và tiền bạc không ai sánh bằng, cũng chẳng phải là những lời nịnh nọt xung quanh. Mà chính là lúc này đây, chọn một nơi yên tĩnh, để ở bên cạnh người mình yêu sâu đậm!
Hắn hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ở đây rộng rãi, em có muốn thêm tiểu cảnh hay trang trí gì không?"
Gió đêm thổi nhẹ làn tóc Vương Nhất Bác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần của em đẹp đến mức hư ảo.
Em suy nghĩ nghiêm túc rồi chỉ tay về phía trước: "Chỗ này có thể trồng nho, tôi thích ngồi dưới giàn lá xanh treo đầy những chùm nho."
Rồi em lại chỉ sang hai bên nhà: "Nếu trồng thêm vài cây đinh hương thì tốt quá, không khí sẽ thơm hơn."
Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, Vương Nhất Bác đã bắt đầu để tâm đến môi trường sống của mình, điều đó chứng tỏ trong lòng em đã bắt đầu có sự kỳ vọng vào tương lai. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là bệnh tình của Vương Nhất Bác đang chuyển biến tốt hơn sao?
"Được, đều nghe theo em hết." Tiêu Chiến dùng khăn giấy lau đi chút nước dính trên khóe miệng Vương Nhất Bác, đó là do lúc nãy ăn dưa hấu không cẩn thận dính phải.
Vương Nhất Bác dường như đã quen với những cử chỉ thân mật bất chợt của Tiêu Chiến, em không tránh né, thậm chí còn vô thức bặm môi một cái. Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt, hắn ở quá gần Vương Nhất Bác, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi là có thể đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.
"Anh muốn hôn tôi à?"
Vương Nhất Bác dường như nhìn thấu tâm tư của Tiêu Chiến nên đã hỏi thẳng thừng. Sự trực tiếp ấy khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, một luồng khí nóng hầm hập bốc lên trong cơ thể.
"Ừm." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác dường như không có ý định từ chối, em cứ bình thản nhìn Tiêu Chiến cho đến khi đôi môi của hắn nhẹ nhàng chạm khẽ vào khóe miệng mình.
Vẫn mềm mại như xưa, khiến nhịp thở của Tiêu Chiến trở nên rối loạn vài phần. Đôi môi vừa chạm đã tách ra, Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
"Tiêu Chiến, nếu tôi cứ tiếp tục nhận những lợi ích mà anh trao cho, có phải đợi đến khi tôi khỏi bệnh rồi, tôi nhất định phải ở bên cạnh anh không?"
Tiêu Chiến sững sờ, dòng nhiệt chảy trong lòng bỗng chốc rút đi như thủy triều. Hắn ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy ánh mắt của em lạnh lẽo và nhạt nhẽo tựa như vầng trăng khuyết trên bầu trời lúc này.
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần lại, Vương Nhất Bác đã ngồi thẳng người dậy:
"Tiêu Chiến, mối quan hệ này, có phải cả việc bắt đầu hay kết thúc tôi đều không có quyền lên tiếng hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co