Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 25

maudonzsww

Vương Nhất Bác đã đi ngủ. Kể từ sau khi hỏi câu hỏi đó, em không nói thêm lời nào nữa, sau khi được Tiêu Chiến đưa về phòng, em ngoan ngoãn chui vào chăn của mình để ngủ.

Chẳng biết là do thay đổi môi trường hay do tác dụng của thuốc, đêm nay Vương Nhất Bác ngủ đặc biệt yên giấc.

Tiêu Chiến không ngủ được, hắn khoác tạm một chiếc áo, đứng hút thuốc ở ngoài sân. Đốm sáng lập lòe trên đầu ngón tay hắn dần lụi tắt, Tiêu Chiến ném đầu lọc vào trong gạt tàn.

Tâm trạng hắn khó lòng yên ổn. Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến hắn thậm chí không dám trả lời.

Hắn sợ, sợ rằng nếu mình nói "Được, Nhất Bác em có thể dừng lại bất cứ lúc nào", thì sau đó Vương Nhất Bác sẽ thực sự rời đi.

Hắn lại sợ nếu mình không nói, Vương Nhất Bác sẽ luôn cảm thấy bị hắn cưỡng ép giữ lại bên mình mà u uất không vui.

Tóm lại, Vương Nhất Bác dường như không thừa nhận, hay có thể nói là không tin rằng tất cả những gì Tiêu Chiến đang làm lúc này đều bắt nguồn từ tình yêu.

Em không tin, không tin Tiêu Chiến, cũng chẳng tin bất kỳ ai.

Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một cơn gió, không thể nắm giữ, cứ lặng lẽ trượt khỏi kẽ tay. Tiêu Chiến thậm chí đã nghĩ, giá mà Vương Nhất Bác có thể sinh con thì tốt biết mấy.

Nghĩ đến đây, đôi vai Tiêu Chiến run lên, hắn bật cười, nhưng cười rồi lại hóa thành tiếng khóc.

Có một ngày, hắn lại trở nên bất lực thế này, giống như những người đàn ông không có cách nào giữ chân bạn đời, thậm chí còn muốn dùng đứa trẻ để trói buộc đối phương.

Vương Nhất Bác! Anh phải làm sao để nói lời yêu em đây?

Vương Nhất Bác ngủ một giấc rất sâu, mãi đến khi mặt trời tám chín giờ sáng đã treo cao, em mới mở mắt. Rèm che sáng trong phòng ngủ vẫn chưa kéo ra, em dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.

Ngủ ngon nên tinh thần cũng tốt hơn hẳn, cảm giác chóng mặt đau đầu thường ngày hôm nay cơ bản đã biến mất.

Bụng bỗng thấy hơi đói. Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác đói bụng, trước đây em giống như một con búp bê bị điều khiển, việc ăn uống chỉ diễn ra một cách máy móc chỉ để duy trì sự sống.

Sao lại có tiếng chó sủa nhỉ?

Vương Nhất Bác ngỡ là ảo giác, nhưng khi em kéo rèm cửa ra, em thực sự nhìn thấy một chú chó nhỏ màu trắng. Toàn thân trắng muốt, trên trán có một chỏm lông đen.

Điểm Điểm?

Em đẩy cửa sổ ra, làn gió ấm mang theo hương thơm thanh khiết của cây cỏ ùa vào mặt, hình như tâm trạng lại tốt hơn một chút. Chú chó nhỏ vốn đang nằm phủ phục dưới chân Tiêu Chiến gặm thanh mài răng, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì ngẩn người ra một lúc.

Vương Nhất Bác khẽ gọi một tiếng đầy thử thăm dò: "Điểm Điểm?"

Chú chó nhỏ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong ký ức.

Đột nhiên, nó bỏ lại thanh mài răng, lao về phía Vương Nhất Bác, hai cái tai nhỏ vẫy vẫy, bốn cái chân ngắn chạy nhanh đến mức suýt ngã.

Nó gác móng vuốt lên bậu cửa sổ, rướn người lên, cố gắng vươn đầu về phía Vương Nhất Bác, miệng còn phát ra tiếng "hừ hừ" nũng nịu.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ, sống mũi bỗng thấy cay cay. Em chỉ vì một phút mở lòng thiện nguyện mà cứu sống chú chó nhỏ này, không ngờ nó lại nhớ rõ em đến thế, thậm chí sau hơn một tháng xa cách, vẫn có thể lao về phía em ngay lập tức.

Em bước ra khỏi cửa, bế chú chó lên, lớp lông mềm mại cọ vào mặt em. Chú chó chắc là vừa mới được tắm xong, vẫn còn thoang thoảng mùi hương của sữa tắm.

Tiêu Chiến dịu dàng xoa tóc Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thích Điểm Điểm, và Điểm Điểm cũng nhận ra em.

Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, không uổng công sáng nay hắn đã cất công đi tìm ông chủ homestay, rồi lại đến nhà con gái ông ấy, dùng hết lời lẽ tốt đẹp mới đón được chú chó nhỏ về.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt nhìn chú chó nhỏ mang theo sự dịu dàng hiếm hoi, không hề lạnh lùng như khi nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cún con chỉ mới ăn của tôi vài bữa cơm mà đã nhớ rõ tôi rồi, nhưng tại sao con người lại có thể vô tình đến thế?"

Vương Đích mấy ngày nay đứng ngồi không yên như kiến bò trên chảo nóng. Cổ phiếu của công ty chịu ảnh hưởng từ dư luận nên liên tục sụt giảm, mấy dự án vốn dĩ đã đàm phán gần xong cũng đột ngột đổ vỡ không lý do, trong chuyện này chắc chắn là do Tiêu Chiến đã nhúng tay vào.

Gã quả thực đã tính toán nghìn lần, nhưng lại không tính đến việc một Vương Nhất Bác đã không còn nơi nương tựa, giống như con chó mất nhà, vậy mà lại có thể khiến Tiêu Chiến quay đầu. Thật là sơ suất quá.

Gã từng tìm cách nhờ vả các mối quan hệ để bắt chuyện với Tiêu Chiến, nhưng ngặt nỗi Tiêu Chiến không cho gã cơ hội đó. Trong cơn tuyệt vọng, gã lại đến trước cổng công ty Tiêu Chiến định chặn đường người, dù biết rất có thể sẽ bị bảo vệ đuổi đi, nhưng biết đâu được, ngộ nhỡ Tiêu Chiến chịu nghe gã nói vài câu thì sao!

Đi liên tục mấy ngày, Vương Đích mới thực sự từ bỏ ý định. Tiêu Chiến đúng là không đến công ty nữa, vậy anh ta đã đi đâu? Kết quả điều tra cho thấy, Tiêu Chiến túc trực bên cạnh Vương Nhất Bác 24/24 không rời nửa bước.

Vương Đích đem chuyện này kể lại cho Vương Đình Uy. Ông ta nghe xong thì im lặng rất lâu. Điều ông ta lo lắng không chỉ là thị trường chứng khoán, mà còn là những dự án lớn trong tay, thậm chí là cả tương lai của cả công ty.

Nếu Vương Nhất Bác thì thào bên gối, Tiêu Chiến thực sự có thể ra tay chèn ép rồi thu mua luôn công ty của ông ta, dù sao thì Tiêu Chiến cũng hoàn toàn có thực lực đó.

Xem ra lúc này, cách tốt nhất là ly gián quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hoặc nghĩ cách gì đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét Vương Nhất Bác.

Cả hai suy đi tính lại vẫn chưa tìm được cách nào thỏa đáng. Đúng lúc này, Vương Đích bỗng nảy ra một ý kiến. Gã nhớ có lần nghe Vương Du Du nói qua rằng từng nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở một bệnh viện tâm thần.

Người như Tiêu Chiến chắc hẳn không thể mắc bệnh tâm lý được. Còn Vương Nhất Bác, sau khi chịu đựng những đả kích nặng nề về tinh thần, việc mắc phải căn bệnh tâm lý nào đó cũng không phải là chuyện không thể.

"Bố, Vương Nhất Bác có lẽ đã đi khám bác sĩ tâm lý, con nghĩ chuyện này nên điều tra kỹ lưỡng, biết đâu lại có ích."

Vương Đình Uy nghe xong thấy có lý, liền lập tức ra lệnh xuống dưới, âm thầm điều tra xem Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao ông ta lại ghét Vương Nhất Bác đến vậy? Nguyên nhân rất đơn giản: Vương Nhất Bác không phải do người phụ nữ ông ta yêu sinh ra. Năm xưa vì vốn khởi nghiệp của công ty, vì muốn có người hỗ trợ sự nghiệp, ông ta buộc phải thỏa hiệp với mẹ của Vương Đích rằng khi công ty đã có danh tiếng, ông ta nhất định sẽ đón con của họ về nhận tổ quy tông và làm người thừa kế.

Vương Đích và Vương Du Du thực chất sinh trước Vương Nhất Bác hơn hai tháng. Mẹ của Vương Nhất Bác luôn bị che mắt, nếu không phải cuối cùng mọi chuyện vỡ lở, có lẽ bà đã không...

Vương Đình Uy không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù ông ta cũng từng có một chút lòng trắc ẩn đối với Vương Nhất Bác, nhưng đứng trước lợi ích của công ty, chút lòng trắc ẩn đó đã sớm tan thành mây khói.

Nửa đời người này ông ta luôn tâm cơ che giấu sự thật, chỉ mong có một ngày đưa đứa con trai mình yêu quý nhất về nhận tổ quy tông, để lại toàn bộ sản nghiệp cho nó. Còn về đứa con trai út kia, dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, vậy thì cứ để nó hy sinh thêm một chút đi.

Tình trạng của Vương Nhất Bác thực sự đã chuyển biến tốt hơn, chính em cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ở bên cạnh em dắt chó đi dạo, đọc sách, nghe nhạc. Thỉnh thoảng khi tâm trạng tốt, em còn cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi loanh quanh.

Hắn không còn ghét người lạ, không còn kháng cự việc tiếp xúc với người khác nữa, thuốc ngủ cũng đã không cần uống, buổi tối hắn vẫn có thể ngủ khá ngon, rất ít khi gặp ác mộng.

Cơm nước của hai người đều do dì giúp việc nấu, một ngày nọ bỗng nhiên nảy ra ý định kỳ quặc, Vương Nhất Bác muốn tự mình nấu ăn, đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra thì đang thấy Vương Nhất Bác cau mày, chu môi, vẻ mặt đầy bất lực mà xé xác con gà trong tay.

"Nhất Bác, em đang làm gì thế?" Tiêu Chiến tò mò đi tới hỏi han.

Vương Nhất Bác ném con gà vào đĩa, bực bội tháo đôi găng tay dùng một lần ra.

"Tiêu Chiến, tôi muốn làm món gà xé tay, mà sao xé mãi không được." Vừa kể khổ với Tiêu Chiến, vừa nhìn hắn với vẻ mặt đầy tủi thân.

Trái tim Tiêu Chiến mềm nhũn ra, bị dáng vẻ của Vương Nhất Bác làm cho tan chảy.

"Bảo bối." Hắn khẽ gọi một tiếng, rồi ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, vuốt ve cái gáy tròn trịa của em.

"Gà xé tay là xé gà đã chín, không phải gà sống đâu."

"A!" Vương Nhất Bác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có chút ngượng ngùng vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến.

Một đĩa gà xé tay dưới sự hỗ trợ của Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong, Vương Nhất Bác tự mình nếm một ngụm, gật đầu cảm thấy mùi vị khá ổn.

Em còn gắp một miếng thịt gà đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, Vương Nhất Bác vốn luôn lạnh lùng với hắn, hiếm khi lại có hành động ấm áp đến thế.

Đợi đến khi miếng thịt gà cho vào miệng, biểu cảm của Tiêu Chiến liền vặn vẹo, ngũ quan suýt thì nhăn nhúm lại một chỗ.

"Chua lắm sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi, lại gắp một miếng thịt cho vào miệng, tỉ mỉ nhấm nháp.

"Cũng ổn mà!"

Tiêu Chiến vội vàng khống chế biểu cảm của mình, cười xòa: "Ngon lắm, thật đấy, rất đưa cơm."

Vương Nhất Bác chắc là đã tin, lúc ăn cơm còn đặc biệt gắp cho Tiêu Chiến rất nhiều thịt gà.

Tiêu Chiến ăn sạch sành sanh, còn không quên thỉnh thoảng lại "tâng bốc" hết lời.

Nào là bảo bối đúng là thiên phú dị bẩm, trân truyền trứ danh, món ăn làm ra quả thực là sắc, hương, vị vẹn toàn.

Nói chung là khen, khen lấy khen để, khiến Vương Nhất Bác vui đến nở hoa, cười híp mắt nhìn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã lâu lắm rồi không cười, Tiêu Chiến nhìn nụ cười của em, cảm thấy sống mũi có chút cay cay.

Thật không dễ dàng gì, đã bao lâu rồi, lâu đến mức mầm nho họ trồng trong sân đều đã lớn thêm rất nhiều, Vương Nhất Bác mới có được chút hơi thở của một "người sống".

Có lẽ, đợi thêm một thời gian nữa, khi bác sĩ nói Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bình phục, hắn có thể hỏi em rằng: công ty của Vương Đình Uy em có muốn lấy lại không, nếu muốn, anh sẽ đi giành về, nếu không, anh sẽ khiến nó biến mất khỏi thành phố này. Phải đợi thêm chút nữa, ít nhất là lúc này chưa được, nhắc lại chuyện cũ sẽ làm Vương Nhất Bác bị kích động.

Hôm nay Tiêu Chiến quay lại công ty, hắn chỉ trở về khi công ty có dự án lớn cần đàm phán, những lúc khác đều làm việc tại nhà. Trước đây mỗi lần về công ty hắn đều mang Vương Nhất Bác theo, nếu không sẽ không yên tâm.

Hôm nay hắn không mang em theo, vì xem dự báo thời tiết thấy nói hôm nay có mưa bão lớn, còn một nguyên nhân nữa là Vương Nhất Bác đã hồi phục gần như hoàn toàn, sẽ không còn những hành động quá khích nữa.

Vương Nhất Bác cũng không thích đi cùng hắn, em muốn ở nhà chơi với Điểm Điểm. Điểm Điểm giờ đã là một chú chó lớn rồi, rất ngoan và hiểu chuyện, chỉ cần Vương Nhất Bác rời khỏi sân nhỏ là nó sẽ bám theo không rời nửa bước.

Bên cạnh sân nhỏ là một ngọn núi, dưới chân núi có một thảm cỏ rất lớn, hương thơm thanh khiết của cỏ xanh phả vào cánh mũi, Vương Nhất Bác thường xuyên dẫn Điểm Điểm tới đây chơi đùa.

Xem ra hôm nay trời sắp mưa thật, sau bữa trưa trời đã bắt đầu âm u. Vương Nhất Bác xách theo một chiếc ghế xếp đi tới thảm cỏ, mở ghế ra rồi nằm lên đó, nhắm mắt lại hít thở làn gió của núi rừng.

Điểm Điểm tung tăng chạy nhảy trên cỏ, đằng xa còn có một chiếc xe. Vương Nhất Bác biết đó là do Tiêu Chiến không yên tâm nên đã phái vệ sĩ theo dõi từ xa.

Em không thích cảm giác bị giám sát, nên trước khi qua đây đã dặn trước với vệ sĩ đừng đi theo, có chuyện gì em sẽ chủ động liên lạc.

Lại nhớ đến Vương Đình Uy rồi. Thực ra dù em thường xuyên đè nén suy nghĩ của mình, cố không nhớ tới người này, nhưng ông ta cứ như cơn gió vậy, len lỏi vào mọi ngóc ngách.

Em mãi vẫn không hiểu nổi, đều là con trai của ông ta, tại sao một đứa con rơi thì Vương Đình Uy lại yêu thương nâng niu như báu vật, còn em, từ lúc sinh ra đã sống bên cạnh ông ta, gọi "bố" suốt hai mươi lăm năm trời, lại bị ông ta lợi dụng rồi vứt bỏ như đôi giày rách.

Nghĩ đến những điều này, lồng ngực em lại đau thắt. Em biết, chỉ cần một câu nói của mình, Tiêu Chiến chỉ mất vài tháng ngắn ngủi là có thể phá hủy hoàn toàn tập đoàn Vương thị.

Nhưng em vẫn luôn giữ im lặng, em không muốn, hay nói đúng hơn là vẫn còn chút không nỡ. Dù Vương Đình Uy đã làm việc tuyệt tình, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể hạ quyết tâm tàn nhẫn như thế, dù sao người này cũng là bố của em.

Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng nhớ lại, trong đầu em lại hiện lên rất nhiều hình ảnh tình cha con sâu đậm, mặc dù em không chắc đối với Vương Đình Uy, những cảnh "cha hiền con thảo" đó có phải là diễn hay không.

Khẽ thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác đổi tư thế nằm. Sau lưng em có một cái cây, lúc này đang bị gió thổi xào xạc.

Điểm Điểm sủa "gâu gâu gâu" vài tiếng. Hình như có người!

Cảm giác bị rình rập khiến Vương Nhất Bác đột ngột mở mắt, quả nhiên, dưới gốc cây có một người đang đứng, Vương Đích.

Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác lờ đi sự ác ý trong ánh mắt của Vương Đích, hờ hững hỏi: "Anh đến đây làm gì?"

Vương Đích chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt như loài rắn độc đang rình rập con mồi, nhưng Vương Nhất Bác không hề sợ gã. Bản thân em giờ đã trắng tay, không còn là cái gai trong mắt Vương Đích nữa. Vương Đích sẽ không ngu ngốc đến mức từ bỏ tiền đồ rộng mở để làm chuyện hại em.

"Vương Đích, anh tìm tôi là muốn Tiêu Chiến tha cho anh một con đường sống sao? Theo tôi biết thì từ sau khi anh tiếp quản, tập đoàn Vương thị liên tục thua lỗ." Vương Nhất Bác bình tĩnh dùng ánh mắt không chút hơi ấm nhìn Vương Đích.

Người anh trai cùng huyết thống này không hề giống em dù chỉ một phân, có lẽ vì Vương Nhất Bác quá giống mẹ, còn Vương Đích thì y hệt bản sao thời trẻ của Vương Đình Uy.

Không chỉ ngoại hình giống, mà tính cách cũng tương tự, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Vương Đích nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vương Nhất Bác, thật sự rất giống người đàn bà kia. Nếu không tại bà ta, mẹ gã việc gì phải trốn chui trốn lủi ở bên ngoài suốt hai mươi lăm năm? Gã và em gái việc gì phải luôn mang danh phận con riêng?

Thế nhưng, gã buộc phải thừa nhận rằng mình quá thích gương mặt này. Một Vương Nhất Bác thanh lãnh cô độc, nếu như rời khỏi sự bảo vệ của Tiêu Chiến, chẳng phải sẽ để gã tùy ý làm xằng làm bậy sao!

"Mày chỉ đoán đúng một nửa thôi." Vương Đích hai tay đút túi quần, khóe miệng treo một nụ cười không thể thấu hiểu nổi.

"Tao đến đây chủ yếu là để nói cho mày biết một bí mật, một bí mật mà mày không hề hay biết."

Gã nói xong liền ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, có chút tham lam mà quan sát đôi môi đang mím chặt của em.

"Chỉ cần mày biết được bí mật này, vậy thì khó khăn của Vương thị sẽ tự nhiên mà được hóa giải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co