Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢

Chương 26

maudonzsww

"Vương Nhất Bác, mày rõ ràng là kẻ không nên được sinh ra trên đời, tại sao vẫn có thể sống thanh thản như vậy? Mày có biết vì sao bố lại không thích mày đến thế, lợi dụng mày để giúp tao đạt mục đích không?"

Vương Đích nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, quan sát từng chút thay đổi trong biểu cảm của em.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe hết, bình thản nói: "Có nên sinh ra hay không thì tôi cũng đã sinh ra rồi. Vương Đình Uy có thích tôi hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật anh là một đứa con rơi. Lợi dụng tôi để giúp anh đạt mục đích? Giờ xem ra sự trợ giúp này giống như một củ khoai nóng bỏng tay vậy, anh nắm không được mà buông cũng chẳng xong. Bởi vì chỉ cần Tiêu Chiến không muốn anh sống yên ổn, thì anh sẽ chẳng có lấy một ngày bình yên. Còn về cái bí mật anh nói, tôi không hứng thú."

Những lời của Vương Nhất Bác khiến máu trong người Vương Đích dồn lên não, cả đời gã ghét nhất là bị người khác nói mình là con riêng. Gương mặt gã trở nên vặn vẹo, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy hung ác:

"Tao còn chưa nói, sao mày biết mình không hứng thú?"

Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với gã, đứng dậy định rời đi. Trong tình cảnh này, còn bí mật nào có thể tác động đến em nữa? Em đã trắng tay rồi, còn gì có thể thảm hại hơn lúc này sao?

Cổ tay bị tóm chặt, Vương Nhất Bác cố gắng vùng ra nhưng lại bị Vương Đích thừa thế đẩy ngã dựa vào thân cây. Góc độ này của gã vừa khéo có thể né được tầm mắt của đám vệ sĩ trong chiếc xe đằng xa.

"Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác giãy giụa, chú chó Điểm Điểm cuống quýt vẫy đuôi, dùng miệng lôi kéo ống quần của Vương Đích.

"Tao chỉ là không muốn mày bị che mắt mãi thôi. Chẳng lẽ mày không muốn biết mẹ mày chết như thế nào sao?"

Lời của Vương Đích nổ vang bên tai khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Mày tưởng bà ta chết vì bệnh? Vậy mày có biết tại sao bà ta lại lâm bệnh không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người mở to mắt, em nhìn Vương Đích, cố đoán thật giả trong lời nói của gã.

Vương Đích cười khẩy, ghé sát lại gần hơn.

"Vương Nhất Bác, mẹ mày là do biết chuyện Vương Đình Uy ngoại tình, hơn nữa còn có con với mẹ tao từ trước cả bà ta, sinh hạ một cặp long phụng. Bà ta chết vì uất ức đấy. Nếu không phải mẹ tao nói chuyện này cho bà ta biết, có lẽ bà ta đã sống thêm được vài năm, ai ngờ bà ta lại vô dụng thế, uất chết thật luôn."

"Bà ta biết Vương Đình Uy ngoại tình, biết đến sự tồn tại của ba mẹ con tao, bà ta muốn tranh thủ cho mày một con đường lui. Không ngờ rằng, toàn bộ cổ phần trong công ty đã sớm chuyển sang tay một mình bố rồi. Mẹ mày cũng không ngu, bà ta đành lùi một bước, nói chỉ cần Vương Đình Uy hứa sẽ đối đãi tốt với mày, để lại cho mày chút gia sản, bà ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện."

Vương Đích siết chặt cánh tay Vương Nhất Bác, tiếp tục nói:

"Người đàn bà ngu ngốc đó, ba mẹ con tao làm sao có thể để bà ta chia chác đồ của tao được. Thế nên mẹ tao ngày nào cũng gửi ảnh cho bà ta, gọi điện nhục mạ, kích động bà ta, không lâu sau..."

Nói đến đây, Vương Đích cố tình dừng lại, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, tận hưởng sự đau khổ và phẫn nộ của em một cách đắc thắng.

"Không lâu sau, bà ta vừa bị trầm cảm vừa mọc khối u trong người mà chết. Từ đầu đến cuối mày đều tưởng bà ta chỉ bị bệnh, mẹ mày bảo vệ mày kỹ quá nhỉ, bà ta chưa từng nói sự thật cho mày vì sợ mày không chịu nổi. Giờ tao nói cho mày biết là muốn mày hiểu rằng, mày cũng giống mẹ mày thôi, đều là lũ phế vật, ngoài việc làm vật hiến máu cho chúng tao ra thì chẳng có giá trị gì cả. Vương Đình Uy chưa từng yêu các người, ba mẹ con tao thì hận các người thấu xương. Phế vật thì vẫn là phế vật, hà tất phải khổ sở chống chọi làm gì?"

Gã ôm chặt lấy Vương Nhất Bác lúc này đã thẫn thờ không kịp phản ứng, tiếp tục thì thầm bên tai em: "Phế vật thì đừng vùng vẫy nữa, nghe nói mày cũng bị trầm cảm, lại còn mắc cái bệnh cô lập cảm xúc gì đó, sao mày không chết quách đi? Ngày nào cũng như loài giòi bọ bám lấy Tiêu Chiến mà sống, chẳng có chút tôn nghiêm nào."

"Mày tưởng Tiêu Chiến yêu mày chắc? Mày quên trước đây hắn đối xử với mày thế nào rồi à? Mày cũng giống hệt bà mẹ đoản mệnh kia của mày, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn oan khuất trên đường xuống hoàng tuyền mà thôi. Tiêu Chiến yêu mày sao, Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến không yêu mày đâu, ngay cả bố ruột còn chẳng thương mày thì Tiêu Chiến làm sao có thể yêu mày được! Mày chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà hắn chưa chơi chán thôi, còn mong đợi hắn ra mặt thay mày để chèn ép tao à?"

"Đợi đến khi hắn chơi chán rồi đá mày đi, tao sẽ nhanh chóng khôi phục lại thực lực. Còn mày, cái loại xương cốt rẻ tiền không ai thương không ai yêu này, cả đời chỉ có thể bị tao giẫm dưới chân."

Gã bóp chặt mặt Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt xám xịt như tro tàn của em.

"Vương thị sẽ luôn tồn tại, còn mày, tương lai cũng chỉ là một món đồ chơi của tao mà thôi."

Nước mắt Vương Nhất Bác rơi lã chã, em run rẩy hỏi:

"Anh nói lại lần nữa xem, mẹ tôi đã chết như thế nào?"

Vương Đích ghé sát miệng vào tai Vương Nhất Bác, dùng giọng gió nói thầm: "Là bị mẹ tao làm cho tức chết đấy, Vương Nhất Bác, câu trả lời này mày có hài lòng không? Tao nói cho mày biết, những việc mẹ tao làm, Vương Đình Uy đều biết cả. Nếu không phải ông ta ngầm cho phép thì mẹ tao làm gì có cơ hội đó. Tội nghiệp người đàn bà ngu xuẩn kia lúc nào cũng muốn bảo vệ mày, bà ta đến bản thân còn chẳng bảo vệ nổi, lấy đâu ra năng lực mà bảo vệ mày?"

"Nhất Bác, em trai ngoan của tao, nếu không phải công ty xảy ra khủng hoảng, mày vẫn còn chút giá trị lợi dụng, thì mày căn bản chẳng có cơ hội mà chạm vào Vương thị đâu. Sau này khi tao trở về kế thừa gia nghiệp, mày cũng chỉ là một con chó mất nhà bị bỏ rơi nơi đất khách quê người mà thôi."

Vương Nhất Bác mặc cho Vương Đích nhào nặn gương mặt mình, đôi mắt em đỏ ngầu đến đáng sợ, ngọn lửa giận dữ trong mắt dường như có thể thiêu rụi cả nửa bầu trời.

"Vương Đích, cút đi!"

"CÚT ĐI!!!"

Vương Nhất Bác gầm lên một tiếng, dùng sức đẩy mạnh Vương Đích ra. Đầu em đau như sắp nổ tung, tai vang lên những tiếng ù ù liên hồi, đôi bàn tay run rẩy không còn ra hình thù gì nữa. Trước mắt em toàn là ảo ảnh, xung quanh vang lên đủ loại thanh âm hỗn loạn.

"Nhất Bác, phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!" Là tiếng của mẹ.

"Mày chỉ là một quân cờ, một phế vật!"

"Mẹ mày là bị mẹ tao hại chết!"

"Mày cũng giống mẹ mày thôi, đều là hạng rẻ mạt."

"Mày xem mày sống ra cái dạng gì kìa, như loài giòi bọ bám xương."

"Mẹ mày bị tức chết rồi!"

"Bố mày không cần mày nữa!"

"Tiêu Chiến cũng không cần mày nữa!"

Quá nhiều âm thanh, quá ồn ào, quá hỗn loạn. Tất cả cút đi!

Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, nhịp thở dồn dập, em run rẩy muốn ấn vào nút bấm trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay, đó là một thiết bị báo động.

Thế nhưng dù cố gắng thế nào, em cũng không thể chạm tới chiếc đồng hồ. Tầm nhìn mờ mịt, những âm thanh trong đại não xáo trộn không theo quy luật khiến em gần như ngạt thở.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chiếc xe ở ngay chỗ chỉ cần quay đầu là thấy, vậy mà em lại không cách nào cầu cứu. Tiếng rè như dòng điện trong đầu ngày một lớn, xung quanh cuối cùng cũng tĩnh lặng lại, trước mắt là một khoảng trắng xóa, Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi ý thức.

Vương Đích đã rời đi từ lâu, còn Điểm Điểm thì quanh quẩn bên Vương Nhất Bác đang ngồi bệt dưới gốc cây, cuống quýt kêu "ư ừ" đầy lo lắng.

Khi Tiêu Chiến vội vã đến bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại. Các chỉ số cơ thể của em đều không tốt, tâm trạng biến động quá lớn, huyết áp cũng không ổn định.

"Tình hình thế nào?" Ánh mắt giận dữ của Tiêu Chiến quét qua hai tên vệ sĩ đang cúi đầu không dám nhìn thẳng. Rõ ràng các triệu chứng của Vương Nhất Bác đã ổn định rồi, sao có thể đột ngột ngất xỉu, rốt cuộc là chuyện gì đã kích động đến cảm xúc của em?

"Ông... ông chủ, lúc đó chúng tôi thấy có một người đang nói chuyện với Vương tiên sinh, cứ ngỡ là hàng xóm quanh đây. Vương tiên sinh cũng không hề gọi chúng tôi, cho nên, cho nên chúng tôi..."

"Nói chuyện? Người như thế nào?"

Khoảng cách giữa các ngôi nhà ở khu này không quá xa, nên thường xuyên có hàng xóm đi ngang qua, việc tán gẫu vài câu cũng là chuyện bình thường.

Trước đây Vương Nhất Bác không thích gặp người lạ, nhưng mấy ngày nay sau khi không còn bài xích người ngoài nữa, thỉnh thoảng em cũng trò chuyện đôi ba câu với người lạ. Chỉ là nói chuyện vài câu thôi, sao người lại trở nên thế này?

"Chúng tôi không nhìn rõ lắm, hình như là một người trẻ tuổi, chiều cao xấp xỉ Vương tiên sinh." Tên vệ sĩ nơm nớp lo sợ trả lời.

Tiêu Chiến day day sống mũi: "Tra cho tôi, nhất định phải tra ra kẻ đó là ai!"

"Còn nữa, hai người đã thất trách, công việc này đến đây là kết thúc." Tiêu Chiến lạnh lùng nói xong với đám vệ sĩ thì không thèm liếc nhìn họ thêm một cái nào nữa.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào buổi tối, em không nói không rằng, nhưng Tiêu Chiến vẫn phát hiện ra điểm bất thường.

Hắn nhận thấy Nhất Bác không chỉ tâm trạng sa sút, mà dường như còn chán ghét mọi thứ xung quanh một cách lạ thường, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính, em cũng nhíu mày đầy chán ghét.

Hắn kéo rèm cửa lại rồi ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, cố gắng trấn an em.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác giống như bị chọc giận ngay tức khắc, em dùng lực đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, thẳng tay giật phắt kim tiêm trên tay và các thiết bị giám sát xuống.

"Cút, anh cút đi!" Em chỉ tay vào Tiêu Chiến, ánh mắt đầy vẻ nôn nóng và giận dữ, lỗ kim trên mu bàn tay vẫn còn đang rỉ máu.

"Nhất Bác, bảo bảo." Tiêu Chiến vừa rồi không kịp đề phòng, lúc bị Vương Nhất Bác đẩy ra thì chân đập trúng vào cạnh bàn bên cạnh. Hắn không màng tới cái chân đau, vội vàng xoa dịu cảm xúc bạo liệt của Nhất Bác trước.

"Nhất Bác, đừng sợ, có anh ở đây, anh ở bên em. Anh không đi đâu cả, em có uất ức gì thì nói với anh, được không?"

Vương Nhất Bác dường như chẳng nghe lọt tai lời Tiêu Chiến nói, em vò mái tóc của mình, cúi đầu nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người.

"Anh không cút, tôi cút!" Nói đoạn em định lao thẳng ra phía cửa nhưng đã bị Tiêu Chiến ôm ngang lưng giữ lại.

"Ngoan nào, bây giờ chưa ra ngoài được. Em không thích bộ quần áo này thì anh thay cho em."

Hai người giằng co qua lại, thể lực của Vương Nhất Bác có phần yếu thế hơn Tiêu Chiến, nên cuối cùng em bị hắn đưa trở lại giường trong tình trạng thở dốc hổn hển.

"Bé con, bé con..." Tiêu Chiến vừa khẽ gọi tên Vương Nhất Bác, vừa nhẹ nhàng hôn lên gò má em để xoa dịu cảm xúc trong em. Lúc này hắn không dám hỏi quá nhiều, ngoài việc dỗ dành ra thì dường như hắn chẳng thể làm gì khác.

Mất một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới tĩnh tâm lại, em nhắm nghiền mắt, quay mặt đi không chịu nhìn Tiêu Chiến.

"Bé con, trong lòng có gì đau buồn thì nói với anh được không?"

Tiêu Chiến vừa vuốt ve mái tóc Nhất Bác vừa dỗ dành, nhưng bất kể hắn có nói gì, Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết không chịu giao tiếp với hắn nữa.

Lần này, kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy Vương Nhất Bác hẳn đã chịu một kích động cực kỳ lớn, dẫn đến việc em xuất hiện chứng rối loạn tâm lý có tính công kích mạnh.

Qua vài ngày quan sát, họ phát hiện Vương Nhất Bác không chỉ tâm trạng bất ổn, thỉnh thoảng có hành vi tấn công người khác, mà còn có triệu chứng tự làm hại bản thân. Vào những lúc phát bệnh đặc biệt, em còn cảm thấy bị nghẹt thở, gặp ảo giác và các triệu chứng khác.

Ngoài việc điều trị bằng thuốc, tâm bệnh vẫn cần phải chữa bằng tâm dược, nút thắt trong lòng em ở đâu thì gốc rễ của bệnh nằm ở đó. Sự đồng hành, thấu hiểu và lắng nghe cũng sẽ giúp ích cho việc phục hồi của bệnh nhân.

Sau khi đưa Vương Nhất Bác trở về lần này, Tiêu Chiến không rời em nửa bước, ngay cả khi tắm hắn cũng sẽ tắm cùng em. Mặc dù Vương Nhất Bác nhiều lần kháng cự, thậm chí ra tay đánh mình, Tiêu Chiến vẫn luôn tươi cười dỗ dành, không một chút giận dữ.

"Chát!" Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy hắn bị Vương Nhất Bác tát vào mặt, Tiêu Chiến xoa xoa nửa bên mặt đỏ bừng, tiếp tục đưa tay giúp Vương Nhất Bác thoa sữa tắm.

"Tiêu Chiến, tôi tự tắm được, không cần anh!" Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra một cách đầy kháng cự.

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không để em tự tắm một mình. Lần trước hắn đã tin em, nhưng vừa ra ngoài năm phút, cảm thấy bất an nên đẩy cửa vào thì thấy Vương Nhất Bác đang nghiên cứu cách dùng dây vòi hoa sen để tự siết cổ mình.

Điều đó khiến Tiêu Chiến sợ hãi đến mức không bao giờ dám rời xa Vương Nhất Bác nửa bước nữa.

Hai người tắm rửa mà giống như đang đánh nhau vậy. Đợi đến khi Tiêu Chiến sấy khô tóc cho Vương Nhất Bác, lại đưa em lên giường dỗ dành cho đi ngủ, hắn mới mệt mỏi rã rời nằm xuống bên cạnh em. Hắn phải xác định chắc chắn Nhất Bác đã ngủ say mới dám nhắm mắt lại.

Hiện tại hắn đang thiếu ngủ trầm trọng. Quy luật nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác không ổn định, hắn chỉ có thể thuận theo giờ giấc của em. Nhất Bác không ngủ, hắn căn bản không dám ngủ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã gầy sọp đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn.

Hắn rất mệt, cũng rất buồn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ quá say, hắn sợ Vương Nhất Bác tỉnh dậy lại làm ra hành vi tự hủy hoại nào đó. Vương Nhất Bác đánh hắn, mắng hắn, tra tấn hắn đều không sao cả, miễn là em đừng làm tổn thương chính mình là được.

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác mở mắt, lúc em ngồi dậy cũng vừa vặn Tiêu Chiến tỉnh giấc. Nhìn dấu bàn tay trên má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, mím chặt môi: "Tiêu Chiến, tôi muốn..."

"Không được, ngoài yêu cầu đó ra, những cái khác anh đều có thể đáp ứng em."

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối ngay cả khi Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, hắn biết em định nói gì. Chẳng qua là muốn hắn để em rời khỏi đây mà thôi. Không thể nào, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó.

Tiêu Chiến đã nắm thấu quy luật của Vương Nhất Bác, cứ sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, em sẽ tìm mọi cách thuyết phục hắn thả em đi. Dù lần nào cũng bị từ chối, em vẫn cứ nhắc lại hết lần này đến lần khác.

"Tiêu Chiến, tại sao anh phải làm thế này?"

Tiêu Chiến mỉm cười, chạm nhẹ vào gò má mình.

"Nhất Bác, em đừng thấy tội lỗi. Trước đây anh đã làm bao nhiêu chuyện khốn nạn với em, bây giờ em nên đánh anh mạnh hơn nữa, để báo thù cho tất cả những điều tồi tệ anh từng gây ra cho em. Còn về việc tại sao anh làm thế này... Haizz!"

Tiêu Chiến thở dài, vươn ngón tay vuốt ve những vết hằn do gối để lại trên má Vương Nhất Bác: "Bởi vì anh yêu em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co