𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠, 𝐋𝐚̀𝐦 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢
Chương 27
"Vương Nhất Bác, anh yêu em mà!"
"Bất kể em có tin hay không, anh vẫn sẽ luôn yêu em."
Đối với lời tỏ tình nồng nhiệt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có phản ứng gì lớn, em cúi đầu suy nghĩ rất lâu mới nói:
"Nhưng mà Tiêu Chiến, hình như tôi không yêu anh."
Trái tim Tiêu Chiến tựa như bị vật sắc nhọn đâm vào khuấy đảo, đau đến mức nhịp thở cũng chậm lại nhiều phần.
Nghĩ kỹ lại, Vương Nhất Bác nói cũng chẳng sai, không yêu mình cũng là bình thường, dù sao thì sự bắt đầu của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"Không sao đâu Nhất Bác, em không yêu anh cũng không ảnh hưởng đến việc anh yêu em."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Nếu như tôi cứ mãi không yêu anh, anh..."
Em muốn hỏi rằng, nếu em cứ mãi không yêu hắn, hắn có còn yêu em mãi không?
Nhưng em không có can đảm để hỏi, cũng không có can đảm để tin vào những lời Tiêu Chiến nói. Giống như Vương Đích đã nói, ngoại trừ người mẹ đã khuất, em dường như chưa từng được bất kỳ ai yêu thương.
Có lẽ Tiêu Chiến cũng chẳng phải ngoại lệ đó.
Thấy em không muốn nói hết câu, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác qua, vuốt ve những vết kim tiêm xanh tím trên mu bàn tay em.
"Nếu Nhất Bác cứ mãi không yêu anh, đợi đến khi bệnh của em khỏi rồi, anh sẽ để em đi."
Khi Tiêu Chiến nói câu này, hốc mắt hắn đỏ hoe.
Việc thiếu ngủ trầm trọng trong nhiều ngày qua đã khiến lòng trắng mắt hắn vằn tia máu, nhìn qua đôi mắt đỏ như sắp rỉ máu.
"Anh sẽ để em đi, làm những việc em thích, yêu người mà em yêu..." Nói đến đây, giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy.
"Sao cũng được, Nhất Bác, em chỉ cần dưỡng tốt cơ thể, muốn làm gì cũng được." Tiêu Chiến đứng dậy mặc quần áo cho Vương Nhất Bác, rồi lại ngồi xổm xuống, xỏ dép lê vào chân em.
"Anh có thể để em đi, nhưng không cho phép em lén lút tự làm hại bản thân. Anh muốn em sống, sống một cách vui vẻ. Nếu sự hiện diện của anh bên cạnh làm em không vui, vậy anh sẽ âm thầm tránh mặt, với điều kiện tiên quyết là bản thân em phải muốn sống thật tốt.
Chứ không phải vì để lừa anh mà giả vờ bản thân đã khỏi bệnh, rồi sau đó lén lút đi đến một nơi không người, dùng phương thức cực đoan để kết thúc sinh mạng mình."
Hắn đỡ Vương Nhất Bác dậy, đưa em vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
"Những kẻ làm tổn thương em đều còn sống cả, em càng phải sống thật tốt. Món nợ này, chúng ta vẫn chưa tính toán xong với bọn họ đâu."
Vì hôm qua lại đánh Tiêu Chiến nên hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác dường như tốt hơn một chút. Buổi sáng em uống một bát cháo rồi chạy ra sân phơi nắng.
Em thuộc tuýp da trắng lạnh, mùa hè căn bản không bị đen đi.
Tiêu Chiến cầm kem chống nắng bôi kỹ lên những vùng da lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác. Tuy rằng không bị đen nhưng phơi nắng lâu sẽ làm da bị cháy nắng.
Kể từ lúc Tiêu Chiến nói ra những lời chân tình vào buổi sáng, Vương Nhất Bác luôn im lặng, Tiêu Chiến cũng không biết em đang nghĩ gì, chỉ có thể bảo vệ bên cạnh em.
Khi tâm trạng cáu kỉnh, Vương Nhất Bác sẽ tấn công Tiêu Chiến, lúc ở bệnh viện thì tấn công nhân viên y tế, kháng cự việc kiểm tra và điều trị của bác sĩ. Nhưng Tiêu Chiến phát hiện ra một hiện tượng: Vương Nhất Bác không tấn công động vật nhỏ.
Ví dụ như bây giờ, em cứ vuốt ve đầu chú chó Điểm Điểm, ánh mắt hiếm khi có được chút hơi ấm.
Tiêu Chiến hiểu rằng, đối với Vương Nhất Bác, tất cả những tổn thương từng gặp phải đều đến từ con người.
Đó cũng là lý do tại sao Vương Nhất Bác luôn bài xích tiếp xúc với người khác, ngay cả người bạn thân Hứa Duy, em cũng đóng cửa không tiếp.
Sáng sớm hôm đó, Vương Nhất Bác tỉnh dậy là không sao ngủ lại được nữa. Em thường xuyên mất ngủ, Tiêu Chiến bị em giày vò đến mệt mỏi rã rời nhưng vẫn kiên quyết tự mình chăm sóc, không chịu thuê người giúp. Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, Tiêu Chiến là không yên tâm, không yên tâm để người khác đến chăm sóc em.
Nghe tiếng hít thở đều đặn phía sau, Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, từng chút một nhích xuống giường, mặc quần áo tử tế, lén lút mở cửa phòng ngủ...
Bên ngoài hình như đổ mưa, tiếng lộp bộp vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, theo thói quen nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Trống trơn!
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến chẳng màng đến việc mặc thêm áo khoác, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ đã vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng làm gì còn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa.
Nhìn từ camera giám sát, sau khi Vương Nhất Bác rón rén đi ra, em đã né được đám vệ sĩ canh cổng rồi lộn qua bức tường viện phía sau.
Có lẽ là do ban ngày ngồi ngoài sân cả buổi nên em đã nắm thóp được quy luật tuần tra của vệ sĩ.
"Tìm cho tôi, mau tìm đi!"
Tiêu Chiến gần như mất hết lý trí, đám thuộc hạ nào dám chậm trễ, ai nấy đều hớt hải tỏa ra đi tìm.
Phải rồi, còn định vị nữa!
Tiêu Chiến vỗ mạnh vào trán, đúng là lo quá hóa quẩn, chiếc đồng hồ Vương Nhất Bác đeo có trang bị thiết bị cứu trợ và định vị.
Định vị hiển thị nơi Vương Nhất Bác đến là một quán bar mở cửa 24 giờ trong thành phố.
Em đến quán bar làm gì chứ?
Khi Tiêu Chiến lái xe dẫn người ập đến quán bar, cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến hắn ngất xỉu tại chỗ.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác có vẻ như trước khi đến đây còn kịp làm tóc, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và đôi mắt được trang điểm nhạt.
Lúc này em đang nói chuyện gì đó với một gã đàn ông dáng người khá chuẩn, gương mặt cũng rất tuấn tú. Ánh mắt đưa tình, đôi mắt phượng kia chỉ khẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện một cái đã khiến gã đó bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo.
Có lẽ là không nhận ra Tiêu Chiến đang đứng ngay cạnh quầy bar, gã đàn ông kia ghé sát vào tai Vương Nhất Bác thì thầm điều gì đó khiến em cười hì hì.
Ngay lúc gã định rút người lại, Vương Nhất Bác liền túm lấy cà vạt đối phương, ngước cằm lên.
"Chụt" một tiếng.
Em hôn một cái lên khóe miệng gã.
Tiêu Chiến cảm thấy như mình vừa bị ăn một gậy ngay đầu, choáng váng xây xẩm mặt mày. Dù trước khi đến hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến máu nóng trong người hắn sôi sùng sục.
Mà Vương Nhất Bác hôn xong liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, mặc kệ bàn tay của gã đàn ông kia đang vươn về phía eo mình.
Em đang khiêu khích Tiêu Chiến.
Đầu óc Tiêu Chiến bỗng chốc bình tĩnh lại rất nhiều.
Vương Nhất Bác đang khiêu khích hắn, tuy hắn không biết mục đích của em là gì, nhưng hắn không thể bị chọc giận. Nếu hắn nổi đóa lên, sự việc sẽ chỉ càng tồi tệ hơn.
Tay của gã đàn ông vừa chạm vào eo Vương Nhất Bác, qua lớp vải còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của da thịt đã bị ai đó kéo phắt sang một bên.
Gã quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ.
"Cút!"
Dẫu không cam tâm, nhưng gã đàn ông vẫn thừa hiểu rằng người đàn ông trước mặt, dù người ngợm ướt sũng và chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, là kẻ gã không thể đắc tội.
Bởi vì sau lưng người này còn có mấy tên vệ sĩ đang nhìn gã chằm chằm đầy đe dọa.
Còn Vương Nhất Bác thấy gã kia rời đi, thậm chí còn huýt sáo một tiếng với Tiêu Chiến, tự đắc tự tại tựa vào ghế sofa trong khu vực vip, vắt chéo chân, xem sự giận dữ của Tiêu Chiến như không có gì.
"Theo anh về!" Tiêu Chiến đưa tay ra kéo Vương Nhất Bác, nhưng bị em hất mạnh ra.
"Không!"
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh em, ngây người nhìn đôi môi vương chút hơi rượu căng mọng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đột nhiên bất thường như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng hiện tại hắn đã không thể bình tĩnh để suy nghĩ xem nguyên nhân đó là gì nữa rồi. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác vừa mới hôn gã đàn ông kia.
Thật là tức chết mà.
Thật là khó chịu quá đi!
Lần đầu tiên Tiêu Chiến nếm trải cảm giác này, nó suýt chút nữa khiến hắn phát điên.
"Sau này muốn ra ngoài chơi thì nói với anh, đừng có tự ý chạy ra một mình."
Tiêu Chiến nén lại sự xót xa và phẫn nộ trong lòng, kiên nhẫn dỗ dành.
Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt như chẳng muốn màng tới hắn.
Tiêu Chiến bất lực, ghé sát vào tai Vương Nhất Bác:
"Nếu em thực sự có nhu cầu sinh lý, có thể nói với anh mà!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chiến đầy châm chọc: "Chán rồi, muốn đổi khẩu vị chút thôi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sự nhẫn nhịn khiến gân xanh nơi thái dương nổi rõ, nhịp thở cũng trở nên dồn dập. Ánh mắt của hai người va chạm, đối đầu gay gắt, không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến thỏa hiệp.
"Bất kể em có chán hay không, cũng phải theo anh về trước đã."
Hắn bá đạo nắm lấy tay Vương Nhất Bác, lôi người lên xe.
Chiếc xe lăn bánh êm ái, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở hai bên hàng ghế sau. Vương Nhất Bác tựa vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, có phải em đã cho anh uống thuốc ngủ của em không? Nếu không anh đã không ngủ say như vậy, cũng không tỉnh dậy muộn thế này."
Vương Nhất Bác kéo lại vạt áo, không nói lời nào, coi như thừa nhận.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp: "Sau này đừng làm vậy nữa, thuốc đó em phải uống đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi của em."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vẫn không thèm đếm xỉa đến Tiêu Chiến.
Lần này Tiêu Chiến không đưa Vương Nhất Bác về căn nhà nhỏ ngoại ô nữa mà quay lại ngôi nhà trước kia. Vương Nhất Bác kháng cự lại sức kéo của Tiêu Chiến, hai người giằng co nhau ngay trên cầu thang.
"Chỗ kia quá dễ để em lẻn đi, ở đây vẫn tốt hơn." Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo em lên lầu.
Vương Nhất Bác bám chặt lấy tay vịn, không để Tiêu Chiến đạt ý nguyện.
"Tiêu Chiến, anh không canh chừng được mãi đâu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chạy trốn. Tôi không muốn sống nữa, tôi sống đủ rồi, chẳng lẽ tôi ngay cả chút quyền lợi này cũng không có sao?"
Nói xong, Vương Nhất Bác tủi thân rơi nước mắt. Tiêu Chiến bẻ từng ngón tay đang bám vào tay vịn của Vương Nhất Bác, lôi người lên.
"Em không có cái quyền đó, Vương Nhất Bác. Nếu em thực sự muốn anh buông tay, không cần phải dùng những thủ đoạn vụng về này để chọc giận anh. Em tưởng em tùy tiện tìm đại một người rồi hôn một cái là anh sẽ nản lòng thoái chí, để em rời đi sao?"
Tiêu Chiến nói đến đây, dùng ngón tay cái lau đi cánh môi của Vương Nhất Bác.
"Nếu em thực sự yêu người khác, có lẽ anh có thể buông tay, nhưng cái cách tự giày vò bản thân thế này, sau này đừng dùng đến nữa."
"Em muốn chết thì chỉ có cách giết anh trước, nếu không anh sẽ không để em toại nguyện đâu. Vương Nhất Bác, anh sẽ luôn nắm lấy em, kéo em ra khỏi vũng bùn lầy."
"Một lần không được, anh sẽ thử mười lần, trăm lần, nghìn lần... cho đến khi em hoàn toàn bình phục mới thôi."
Mặc cho Vương Nhất Bác vùng vẫy, hắn áp môi mình lên môi em. Trong nhịp thở đan xen, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim đang khát cháy như sắp héo tàn của mình cuối cùng mới tìm lại được một tia sức sống.
Một nụ hôn chưa hẳn là hôn đã kết thúc.
Cả hai người đều thở hổn hển.
"Vương Nhất Bác, trừ phi anh chết, nếu không em phải sống cho thật tốt."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến:
"Nhưng mà, Tiêu Chiến, tôi không muốn anh chết."
Chân mày Tiêu Chiến khẽ động, hắn nhìn Vương Nhất Bác, sự chua xót và bi thương trong lòng dường như được xoa dịu chỉ bởi một câu nói của em.
Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến, anh không chán ghét sao? Một kẻ tồi tệ nát bấy, lại còn là một thằng tâm thần như tôi, anh còn có thể chăm sóc được bao lâu? Chi bằng cứ để tôi đi sớm đi, để tôi tự sinh tự diệt đi."
"Không đời nào, Vương Nhất Bác, em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!"
Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác.
"Em muốn rời xa anh, rồi sau đó thì sao? Lại giống như trước đây, tìm một nơi không người để kết thúc mạng sống à?"
Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt tàn nhẫn lóe lên trong thoáng chốc vẫn bị Tiêu Chiến bắt gặp được.
Thế nhưng sau đó Vương Nhất Bác chỉ im lặng, dù Tiêu Chiến có nói gì đi nữa, em cũng không chịu hé môi thêm một lời nào.
Không xoay chuyển được Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn đưa em trở lại căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Chú chó Điểm Điểm chạy quanh quẩn chân hai người, Vương Nhất Bác lấy đồ hộp ra cho nó ăn. Mọi thứ dường như đã bình lặng trở lại, nhưng Tiêu Chiến biết, sự yên bình này chỉ là vẻ bề ngoài.
Tiếp theo đây, hắn phải tập trung mười hai phần tinh thần để chăm sóc Vương Nhất Bác.
Lần trước do bản thân sơ ý để Vương Nhất Bác trộn thuốc ngủ vào nước, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy giờ đây Tiêu Chiến cực kỳ cẩn trọng, mọi loại thuốc đều do hắn bảo quản và cho Vương Nhất Bác uống nghiêm ngặt theo chỉ dẫn.
Ý định bỏ trốn của Vương Nhất Bác vẫn còn rất mãnh liệt, có điều Tiêu Chiến đã tăng thêm người canh gác, lại thay cả khóa cửa, chỉ có dấu vân tay của một mình hắn mới mở được, cửa sổ cũng được lắp thêm khung bảo vệ. Vương Nhất Bác dù có mọc cánh cũng khó lòng bay thoát.
Mọi cử động của Vương Nhất Bác đều nằm dưới sự giám sát của Tiêu Chiến, điều này khiến em trở nên cực kỳ phẫn nộ, thường xuyên có những hành vi tấn công Tiêu Chiến.
Mỗi khi như vậy, Tiêu Chiến lại trở thành bao cát thịt cho em trút giận, bị đánh đến mức trên người tím tái bầm dập khắp nơi.
Tiêu Chiến chưa bao giờ đánh trả, chỉ khi Vương Nhất Bác tấn công vào những chỗ hiểm, hắn mới dùng cánh tay để đỡ lấy.
Có một ngày, sau khi đánh Tiêu Chiến xong, chính Vương Nhất Bác lại suy sụp. Em khóc và hỏi Tiêu Chiến: "Loại người rác rưởi vô dụng như tôi, tại sao anh vẫn không đuổi tôi đi? Anh nên bảo tôi cút đi mới đúng chứ!"
Tiêu Chiến nén cơn đau từ những vết thương trên người, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác:
"Bảo bối, em chỉ là bị bệnh thôi, sẽ nhanh khỏi thôi mà."
Hắn đặt một nụ hôn lên trán Vương Nhất Bác.
"Anh đã từng thấy một phiên bản tốt nhất của em, trầm ổn kín đáo, xử lý công việc như thần, gặp khó khăn lớn đến mấy cũng đương đầu vượt qua, kiên trì không bỏ cuộc. Cho dù hiện tại em có bệnh một chút, thì em vẫn là Vương Nhất Bác tốt nhất."
Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến, đồng tử dần giãn ra, dường như đang thông qua Tiêu Chiến để nhìn về một điều gì đó khác.
Hồi lâu sau, em mới thu hồi tầm mắt:
"Anh không nói, tôi cũng quên mất trước đây mình là người thế nào rồi."
Tiêu Chiến xót xa khôn cùng. Một Vương Nhất Bác dũng cảm như thế, vậy mà lại bị tàn phá thành ra nông nỗi này, đến mức quên đi bản thân của trước kia.
"Sẽ tốt lên thôi! Nhất Bác."
Dù Vương Nhất Bác đã yên lặng hơn nhiều trong vài ngày kế tiếp, nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám lơ là. Trạng thái căng thẳng cao độ liên tục mỗi ngày đã vắt kiệt sức lực cơ thể hắn.
Những cơn chóng mặt, đau đầu thường xuyên xảy ra, nhịp tim thỉnh thoảng cũng đập nhanh hơn, nhưng Tiêu Chiến không dám đi bệnh viện. Nếu hắn đi, bác sĩ chắc chắn sẽ yêu cầu hắn nhập viện kiểm tra, vậy thì ai sẽ chăm sóc Vương Nhất Bác đây?
Hắn biết rõ, sự yên tĩnh của Vương Nhất Bác chỉ là tạm thời, chẳng biết chừng vào một lúc nào đó, em lại có thể làm ra những hành vi vô lý và nguy hiểm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co